Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 10 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 65

↓↓
"Có người rồi!" Từ bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh ồm ồm.

Nhạc Nhạc lại càng hoảng sợ, Hoan Hoan cũng không để ý mà tiếp tục gõ.

"Ai đó? Không nghe thấy là có người rồi hả?"

Thanh âm kia có vẻ mất kiên nhẫn, sau khi tiếng xả nước vang lên thì cánh cửa bị đẩy ra.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Cháu chào chú!" Hoan Hoan lập tức ngọt ngào chào hỏi.

Người nọ nhíu mày, nhìn cặp song sinh đáng yêu trước mắt thật sự không nổi nóng được: "Hai đứa sao cứ gõ cửa thế?"

"Chú ơi!"

Hoan Hoan ôm chân anh ta, "Có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ, cháu muốn gọi cho ba!"

Trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi chú này, bé không thể bỏ qua!

"Gọi điện thoại?" Người kia nghi hoặc nhìn bé: "Cháu biết gọi điện chứ?"

Hoan Hoan gật đầu, xòe tay ra, "Không tin thì chú có thể cho cháu mượn điện thoại để cháu thử!"

Người kia nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra đưa cho bé, sau khi bé cầm lấy, quả nhiên nhanh chóng bấm vào một dãy số.

"A lô?"

Đầu bên kia vang lên giọng nam trầm ổn, Hoan Hoan lập tức nói: "Ba, ba mau tới đây, mẹ đang hẹn hò với chú lần trước!"

"Hoan Hoan?" Mục Tư Viễn kinh ngạc, "Con đang ở đâu?"

"Ba, con đang mượn điện thoại của người khác, không nói nhiều với ba được." Hơn nữa mẹ cũng đang chờ bên ngoài!

"Ba, bọn con sẽ tới sân chơi, ba nhớ là tới đó đấy! Gặp lại ba sau nhé!"

Nói xong, bé liền tắt đi, cười hì hì trả lại cho người kia, "Cháu cám ơn chú!"

Đúng lúc này thì mẹ ở bên ngoài gọi: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, các con xong chưa?"

"Xong rồi mẹ!" Bé đáp lại, kéo tay Nhạc Nhạc đi ra ngoài.

Cố Bảo Bảo thở phào, dẫn hai đứa đi rửa sạch tay, lúc trở lại bàn thì đồ ăn đã được bưng lên.

"Hoan Hoan Nhạc Nhạc, chú gọi sườn dê nướng cho các con này." Anh mỉm cười, "Không biết các con có thích không?"

Cố Bảo Bảo cười, sườn dê nướng đương nhiên là chúng thích rồi, lần nào tới căn hộ, chỉ cần có thời gian là cô sẽ làm cho chúng ăn.

Không ngờ, Hoan Hoan lại nhíu mày, chu mỏ: "Chú ơi, con không ăn được không? Ba nói mùa hè sắp tới rồi, phải ăn ít thịt dê!"

Công Tôn Diệp sửng sốt, không biết Mục Tư Viễn thật sự nói vậy hay Hoan Hoan cố ý ám chỉ cái gì? !

"Hoan Hoan." Cố Bảo Bảo nói nhanh: "Thế là không lễ phép. Chú gọi món cho con, con phải nói cám ơn."

"Dạ."

Hoan Hoan nhìn cô, lại nhìn Công Tôn Diệp, không thể làm gì khác hơn là nói: "Con cám ơn chú!"

Bé cứ tưởng chú này sẽ tức giận, nhưng Công Tôn Diệp cũng chỉ cười, không nói gì thêm.

Cố Bảo Bảo ngượng ngùng, lại không biết nói gì cho phải, chỉ cúi đầu ăn.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm có hơi lúng túng này, Cố Bảo Bảo không nhịn được nói: "A Diệp, em thấy là không cần tới sân chơi đâu. Em đưa bọn nhỏ về trước."

Không tới sân chơi?

Hoan Hoan chớp mắt, thế thì phải gọi cho ba để ba đừng đi nữa.

Thế nhưng chú này lại nói: "Bây giờ còn sớm thì sao không đi? Việc đã hứa với trẻ con thì nhất định phải làm!"

Nghe vậy, bé không nhịn được nhìn kỹ chú này, chợt cảm giác...

Chú này kỳ thực cũng rất đẹp trai, có thể phân cao thấp được với ba đó!

Bé cúi đầu, hàng lông mày nhăn chặt.

Chiếc xe càng gần sân chơi, tiếng nhạc vui vẻ truyền đến, Nhạc Nhạc phấn khích lay lay cánh tay Hoan Hoan.

Hoan Hoan cười khúc khích, "Nhạc Nhạc, lát nữa em muốn chơi gì?"

Nhạc Nhạc giơ hai tay lên tạo thành đường ray tàu lượn siêu tốc, ý bảo bé muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc kích thích nhất.

Công Tôn Diệp nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thán: "Nhạc Nhạc thực sự đã khá hơn nhiều."

Cố Bảo Bảo gật đầu, "Ngày nào em cũng mong thằng bé có thể nói, lần trước bác sĩ có nói, trí lực và nhận thức của thằng bé rất bình thường, muốn nói chuyện thì còn cần chút thời gian."

"Đừng có gấp." Anh dịu dàng an ủi, "Nhạc Nhạc như một đứa bé sơ sinh, còn cần chậm rãi bắt chước thì mới có thể nói chuyện, nhưng thời gian sẽ không quá lâu đâu."

Mong rằng được như anh nói.

"Cám ơn anh, A Diệp." Cố Bảo Bảo nhìn anh, hai người nhìn nhau cười.

Hoan Hoan ngồi sau đúng lúc bắt gặp, thở dài nặng nề, ba à, chừng nào thì ba mới tới vậy, mẹ có vẻ rất tốt với chú này đó!

Ba không vội nhưng con vội muốn chết nè!

Thế nhưng, tới sân chơi rồi, chơi cũng được một lúc lâu cũng không thấy ba xuất hiện.

"Chơi chán chưa? Toát hết mồ hôi rồi này." Cố Bảo Bảo cởi bớt áo ra rồi lau mồ hôi cho hai đứa.

"Chơi thêm một lúc nữa đi ạ."

Hoan Hoan nói, mắt to nhìn khắp nơi tìm kiếm, hi vọng có thể thấy được ba.

Nhạc Nhạc một tay lắc tay cô, tay kia thì chỉ vào đu quay ngựa gỗ, tỏ ý bé muốn chơi đu quay.

"Được rồi." Cố Bảo Bảo yêu thương hôn bé, "Mẹ dẫn Nhạc Nhạc đi nhé?"

Tới trước đu quay ngựa gỗ, Công Tôn Diệp bế Hoan Hoan Nhạc Nhạc lên ngựa: "Hoan Hoan, hai con ngồi có sao không? Hay để chú ngồi cùng các con nhé?"

Hoan Hoan lắc đầu, "Chú chăm sóc mẹ đi ạ, nhiều người ở đây sẽ chen lấy đụng vào vết thương của mẹ mất! Nhạc Nhạc để cho con chăm sóc!"

"Thật là một đứa bé ngoan!"

Đu quay ngựa gỗ không quá nguy hiểm, anh không kiên trì nữa mà đứng ra ngoài tay vịn với Cố Bảo Bảo.

Ánh đèn năm màu sáng lên, âm nhạc phát ra hòa lẫn tiếng ngựa hí, đu quay ngựa gỗ bắt đầu khởi động.

Không bao lâu, Hoan Hoan Nhạc Nhạc kỵ cưỡi ngựa quay đến chỗ bọn họ, cô thấy chúng đang vui sướng vẫy tay với cô, cười vui vẻ rồi cũng phất tay lại với chúng.

Nếu cánh tay mà không bị thương, cô cũng muốn chơi cùng với chúng.

"Bảo Bảo!"

Bỗng nhiên, Công Tôn Diệp dịu dàng gọi tên cô, cô quay ra liền tiến vào trong đôi mắt cực kỳ mềm mại của anh, bên trong không chỉ phản chiếu lại nụ cười lúm đồng tiền của cô, mà còn...

Hiện lên ánh sáng rực rỡ, không biết là phản xạ lại từ ngọn đèn hay là từ trái tim phát ra.

"A Diệp..."

Cô thì thào, có hơi sợ hãi, ánh sáng rực rỡ kia như muốn nuốt chửng cô.

Ánh mắt rũ xuống như muốn trốn tránh thì tay anh lại đặt lên má cô, "Bảo Bảo!" Anh lại gọi lần nữa, không cho phép cô chạy trốn.

"A Diệp... Em..."

Trên môi anh lộ ra nụ cười, "Đừng thu nụ cười lại như thế, Bảo Bảo... Anh không phải là muốn em cảm thấy khẩn trương... Đừng vì anh mà không vui!"

"A Diệp, em... Không có ý này." Cô thủy chung không dám nhìn anh.

Anh cũng không miễn cưỡng, ngón tay lướt qua gò má cô, "Bảo Bảo, anh nhất định chưa nói với em." Anh dịu dàng nói, "Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh gặp."

Cô sửng sốt, hô hấp dừng lại, mắt quên cả nháy, ngẩng lên ngơ ngác nhìn anh.

Cơn gió nhẹ thổi qua, trên người anh tỏa ra mùi hương dễ chịu, trong lòng cô có chút mê hoặc, có chút hỗn loạn, có chút... cảm động.

Cô hiểu rõ, đây không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải lời đường mật gì, mà anh đang... tỏ tình.

"A Diệp... Cám ơn anh..."

Nhưng cô không thể tiếp nhận, ngón tay anh trượt xuống đè lên môi cô.

"Đừng nói gì cả. Anh hiểu." Anh vẫn cười như trước, "Anh chỉ cầu mong khoảnh khắc này..."

Giọng nói bé dần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, đồng thời bao trùm lấy cô.

Nụ hôn của anh mang theo sự khao khát, rung động, đau thương và nhu tình rơi xuống đôi môi cô.

Sau đó buông ra.

Không phải anh không muốn nhiều hơn, nhưng cô còn chưa bằng lòng cho.

"Mẹ, mẹ..."

Trùng hợp lúc này, đu quay ngựa gỗ đã kết thúc, tiếng Hoan Hoan vang lên đánh thức giấc mộng này.

"Anh đi đón chúng!" Nói xong anh vội vã quay đi, không muốn để cô quá xấu hổ.

Nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cô thấy thật áy náy, rốt cuộc cô nên làm thế nào?

"Mẹ, vừa rồi du quay ngựa gỗ kia quay rất nhanh!"

Hoan Hoan chạy tới nói ríu rít, "Giống như đang cưỡi ngựa thật sự vậy!"

Nhạc Nhạc cũng vui vẻ lao đến, cái đầu cứ lắc lắc ý bảo bé cũng rất vui.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chúng, Cố Bảo Bảo cũng cười, Công Tôn Diệp tiến lên ôm hai đứa bé, "Chúng ta đi thôi."

Không khí xấu hổ vừa rồi đã bị quét sạch.

Hoan Hoan tựa đầu lên vai anh, tiếp tục tìm kiếm, vẫn không thấy ba!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Trời sinh xinh đẹp, khí chất ưu nhã, vóc dáng tốt, cũng đâu phải lỗi của nàng.Hắn

22-07-2016 10 chương
Tôi và em

Tôi và em

Quán Tịnh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, quán chuyên về trà cung đình, có tới 70 loại

28-06-2016
Gió về trời

Gió về trời

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Mẹ tôi

25-06-2016
Khi cơn mưa trút xuống

Khi cơn mưa trút xuống

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man

30-06-2016
Lời xin lỗi thứ 100

Lời xin lỗi thứ 100

"Lần thứ 100" - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện -

01-07-2016
Tìm chỗ ngủ

Tìm chỗ ngủ

Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn

29-06-2016
Biển gọi tên anh

Biển gọi tên anh

Cậu mong rằng một ngày nào đó, biển sẽ gọi tên cậu, và rồi trái tim cậu lại

23-06-2016

Pair of Vintage Old School Fru