Có phải cô tới không? Anh nghĩ, lại cảm giác mình thật buồn cười. Hôm nay anh đã cho cô nghỉ, hơn nữa vừa rồi anh mới từ tiệm Cố gia về đây, cô khẳng định là vẫn còn chưa rời giường.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Vậy có thể là chủ nhiệm thư ký, có đôi khi cô ấy tới sớm giúp anh thu dọn văn phòng.
Suy nghĩ một lúc lại cảm thấy không có khả năng, nhà chủ nhiệm thư ký khá xa, sẽ không tới văn phòng sớm như này.
Tâm tư xoay chuyển, động tác của anh nhỏ nhất có thể, chậm rãi bước vào văn phòng.
Quả nhiên, bóng một cô gái ngồi xổm sau bàn làm việc, anh có thể thấy rõ sợi tóc đang đung đưa.
Là phụ nữ? ! Anh âm thầm kinh ngạc, càng khẽ khàng tới trước.
"A. . . !" Nhưng mà, chưa kịp bắt lấy cô ta, cô ta chợt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Mục Tư Viễn từ trên trời rơi xuống, kinh hãi kêu ra tiếng.
Mục Tư Viễn đứng lại, xanh cả mặt: "Em ở đây làm gì?"
Không ngờ người này lại là Mục Sơ Hàn!
"Em tới đưa tài liệu." Mục Sơ Hàn đã nghĩ ra đối sách từ lâu, vội giơ tài liệu lên, "Vừa bị rơi xuống, em ngồi xuống nhặt."
Ánh mắt Mục Tư Viễn đảo qua ngăn kéo vừa bị mở ra, lạnh giọng hỏi: "Giờ này em còn đưa tài liệu gì? Em vào bằng cách nào?"…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Chìa khóa văn phòng này chỉ có ba người có, sao cô vào được?
"Cửa mở từ trước mà!" Cô nói mau, "Em nghĩ là anh ở trong, mới vào đưa tài liệu." Nói xong vội vàng đặt tài liệu lên bàn, "Em ra ngoài đây."
"Đứng lại!" Anh quay đầu quát cô, "Sơ Hàn, em đang làm cái gì hả?"
Mục Sơ Hàn, kỳ quái với câu hỏi của anh, "Em. . . đã nói là tới đưa tài liệu, anh, anh có ý gì?"
Anh cười nhạt, "Anh không truy cứu, không có nghĩa là anh không biết. Tuy anh không rõ sao em lại làm việc này, nhưng anh khuyên em, đừng để thông minh quá sẽ bị thông minh hại."
Từng lời anh như kim đâm, đâm vào nơi sâu nhất trong lòng cô, cô không nhịn được run rẩy, nói không ra lời.
Anh ngồi xuống ghế, liếc qua cô, "Anh nhắc lại lần nữa, Cố Bảo Bảo là người của anh. Nếu em làm gì quá phận, đừng trách anh không để ý tới tình cảm anh em."
"Anh. . . !" Mục Sơ Hàn siết chặt nắm tay, "Lẽ nào trong lòng anh, em còn kém hơn cả Cố Bảo Bảo?"
Mục Tư Viễn cười khẽ: "Em lấy cái gì so sánh với cô ấy?"
Một câu nói đánh nát tất cả kiêu ngạo trong lòng Mục Sơ Hàn. Cô không thể tin được, trong lòng anh trai, cô lại kém hơn Cố Bảo Bảo da mặt dày kia!
"Mục Tư Viễn!" Cô gọi thẳng tên anh, "Chào anh!" Nói xong, cô giận dữ bỏ đi!
Cố Bảo Bảo, tôi hận cô tôi hận cô tôi hận cô!
Cô lao vào văn phòng, dùng mũi nhọn giày đá liên tục vào bàn!
Những bé gái thường hay lấy hình tượng anh trai coi là đại anh hùng. Huống hồ anh lại lớn hơn cô sáu tuổi, tướng mạo anh tuấn, thành tích học tập thường hay xếp hạng nhất toàn trường!
Cô đương nhiên là không ngoại lệ, vừa sùng bái vừa thích anh trai!
Cô thích ở chung với anh, muốn anh cưng chiều, mua cho nhiều đồ chơi, đưa cô đi khắp nơi, thuận tiện giúp cô bắt nạt những người cô không vừa mắt. Ngày ngày cô đều trông mong như vậy.
Thế nhưng đột nhiên có một ngày lại nhảy ra một bé gái tên là Cố Bảo Bảo, ngày nào cũng quấn quít lấy anh trai thuộc về cô!
Càng đáng ghét hơn là, Cố Bảo Bảo lại có nhiều cách quấn lấy anh trai hơn cô, hại cô luôn bị các bạn trong lớp chế nhạo!
Có một lần, cô đại diện các bạn trong lớp tới khiêu vũ ở dạ tiệc trong trường, anh đã đáp ứng là sẽ tới xem, những nữ sinh ái mộ anh cũng vì vậy mà chờ đợi sự xuất hiện của anh.
Nhưng cô nhảy xong, bữa tiệc cũng kết thúc, cô lại không đợi được anh trai, ngược lại bị đông đảo nữ sinh cười nhạo!
Về đến nhà rồi, cô tiếp tục chờ. Chờ được lại là anh đang ở cùng Cố Bảo Bảo, anh đi xe máy chở Cố Bảo Bảo cùng về!
Cô từng xin xỏ anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không chịu lái xe máy đưa cô ra ngoài chơi!
Từ đó, sự chán ghét đối với Cố Bảo Bảo dần biến thành hận!
Tuổi tác tăng lên, sự dây dưa của Cố Bảo Bảo với anh chưa từng ngừng lại, hận ý với Cố Bảo Bảo càng ngày càng sâu hơn!
Cố Bảo Bảo, cô chờ đó!
Cô đập mạnh lên bàn, nghĩ tới bản hợp đồng thu nhận nhân viên trong ngăn kéo Mục Tư Viễn.
Đó là hợp đồng Cố Bảo Bảo ký, vừa rồi cô vội vã lật vài trang, bên trong có ghi chú rõ Cố Bảo Bảo phải làm ở Mục Thị năm năm. Năm năm sau nếu từ chức, còn cần tổng giám đốc đồng ý mới có thể đi!
Không có nhân viên nào ở Mục Thị có hợp đồng như vậy, anh chẳng qua là muốn giữ Cố Bảo Bảo bên cạnh mà thôi!
Cô cười nhạt, điều này là không được!
***
Hôm qua anh vẫn không gọi điện! Cố Bảo Bảo chốn trong chăn nhìn cuộc gọi nhỡ, rốt cục xác định.
Cho dù chỉ coi cô là cấp dưới, anh cũng có thể lấy danh nghĩa cấp trên mà gọi tới hỏi thăm xem mặt cô thế nào mà!
Cô cuộn mình ngồi dậy, có một chút, chút chút đau lòng.
"Bảo Bảo!" Ba Cố ở dưới gọi vọng lên, "Đã dậy chưa con? Mau dậy bôi thuốc đi."
Cô đáp ứng, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo tử tế đi xuống dưới.
Ba Cố đã chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ đặt trên bàn cho cô: "Hôm nay con không phải đi làm, lát nữa nên chuẩn bị đồ cho ngày mai."
Mẹ Cố ở bên cạnh cũng mặt mày rạng rỡ nói: "Bảo Bảo, nhất định phải mang theo áo tắm hai mảnh đấy!"
Cô liền bị sặc nước, "Mẹ, mang cái đó làm gì chứ?"
Mẹ Cố giả vờ trấn định thở dài, "Mẹ không có cơ hội mặc nên muốn xem con mặt thế nào, nhìn con mặc cũng như thấy mẹ mặc vậy!"
Mẹ còn có cả tiếc nuối này sao? Sao trước đây cô lại không phát hiện ra.
"Vậy được rồi!" Cô đành phải gật đầu.
Ba Cố xoa đầu cô, "Thu dọn xong đồ đạc, con tới trường đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc về đây."
Tim cô nhảy thình thịch, muốn đi đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc thì phải báo với anh một tiếng, chẳng phải là sẽ phải gọi điện cho anh?
Đột nhiên, lời ba Cố cắt đứt suy nghĩ của cô: "Ba đã nói với Mục lão gia rồi, con cứ trực tiếp tới trường đón! Ăn tối xong thì đưa chúng về."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô túng quẫn đỏ lên, vội gật đầu đáp ứng.
Cô đang. . . tự tác đa tình cái gì vậy!
Chương trước | Chương sau