Cố Bảo Bảo cảm giác mình không cách nào hít thở, máu dâng trào, cả người vô lực, không còn cảm giác được cái gì nữa.
Trừ hơi thở nóng bỏng cùng nụ hôn nồng nhiệt của anh.
"Vật nhỏ." Anh dời môi cô, nỉ non bên tai, sau đó hôn theo má cô, kéo áo ngủ của cô ra.
Không khí lạnh lẽo bất ngờ ùa vào, trong suy nghĩ hỗn loạn có một tia sợ hãi, anh không cho cô chút cơ hội thanh tỉnh, đạp cửa phòng ngủ ra, đặt cô lên giường.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Cô thở gấp, cơ thể dưới sự vuốt ve của anh run rẩy không ngừng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười tà mị, môi anh cúi xuống ngậm lấy "nụ hoa" hồng của cô.
"Không. . ."
Tay cô chống ngực anh, động tác không chút ý nghĩa nào này khiến anh cười khẽ, "Vật nhỏ, không muốn anh thế, vậy có thể. . ."
Bàn tay đi xuống, dễ dàng tìm thấy nụ hoa đầy đặn, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm cho cô không kìm nén được tiếng rên.
"Không. . . Không. . ." Môi cô chỉ còn thốt ra được một âm đơn duy nhất, cơ thể lại không tự kìm hãm được dán chặt vào anh, đúng vậy, một mình cô. . . không cách nào thừa nhận.
"Đừng sợ. . ." Anh hôn cô, một bên cởi áo khoác mình ra, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên áo sơ mi của mình, cặp môi mỏng thốt ra hai chữ: "Cởi ra. . ."
Như một loại độc dược, như một lời nguyền rủa, tay cô ngoan ngoãn cởi từng cúc áo trên áo sơ mi ra, từng cái một được cởi, lộ ra lồng ngực với bắp thịt cường tráng màu đồng cổ của anh.
Ánh mắt cô được khoác lên một tầng khát vọng, như màn sương mù dẫn dụ nụ hôn anh, bàn tay kéo đi chướng ngại cuối cùng của cô, đi xuống từng chút. . . từng chút một. . .
Bỗng, anh dường như nói gì đó bên tai cô, hai từ líu ríu, cô không nghe rõ, nhưng hai từ ấy lại chồng chéo lên hai từ có trong trí nhớ cô.
-- Du Nhi --
-- Du Nhi --
-- Du Nhi --
Hai từ đó như lưỡi búa sắc bén bổ tan mọi thứ.
Cả người cô cứng đờ, dùng hết sức đẩy anh ra.
"Bảo Bảo. . . ?" Anh ngơ ngẩn, kỳ quái nhìn cô kéo chăn bọc lại mình.
"Anh đi đi, đi đi!" Cô kêu lên, trong mắt phủ đầy hơi nước.
Anh kinh ngạc, bảo anh đi? Ngay lúc này? !
"Bảo Bảo, em đừng đùa." Anh nói, kéo chăn ra, muốn chen vào.
"Anh đi đi, đi đi. . ." Không ngờ cô cầm lấy cái đèn ở đầu giường, nhắm ngay đầu anh, "Đừng ép tôi!"
Anh mới hiểu được lời cô nói là thật, trong lòng nghi ngờ rồi lại tức giận: "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"
Anh nhíu chặt mày, đau đớn giữa hai chân khiến anh gần như phát điên.
Nhưng lý trí nhắc nhở anh, bây giờ điều quan trọng hơn là làm rõ tại sao cô lại đột nhiên ngừng lại.
"Anh đi đi, đi khỏi đây." Cô hét lên, anh lại bắt được một tia thương tâm.
Trái tim anh cũng đau xót theo, "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"
Anh đoạt lấy cái đèn trong tay cô bỏ sang một bên, muốn ôm lấy cô, cô lại rút vào góc giường, trong miệng hô: "Anh đừng tới đây! Đừng tới đây!"
Anh như thế nào lại nghe, tiến tới ôm chặt lấy cô, những ngón tay có lực mạnh mẽ giữ lấy gương mặt cô, "Nói, em rốt cuộc là làm sao vậy hả?"
Cô lắc đầu hô: "Không cần anh lo, không cần anh lo. . . Ưm. . ."
Tiếng quát tháo bị anh nuốt hết, anh hôn sâu cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa cẩn thận, muốn để cô bình tĩnh lại.
Dần dần, cảm nhận được vị mặn bên mép, anh buông cô ra, cô đã rơi lệ đầy mặt.
"Khóc cái gì?" Anh nhíu mày.
Cô nghẹn ngào: "Xin anh đi đi, tôi không muốn. . . không muốn làm thế thân của cô ấy."
"Thế thân cái gì?"
Cô lau nước mắt, bình tĩnh nhìn anh, "Anh yêu tôi ư?"
Anh sửng sốt, một lát không nói gì.
Cô đẩy anh ra, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, "Nếu như anh yêu tôi, tôi nguyện ý, cái gì cũng nguyện ý; thế nhưng anh. . . Tôi không muốn làm vật thay thế cô ấy, tôi không muốn là thứ bổ khuyết cho cô ấy. . ."
Không muốn là người thay thế cô ấy lấp đầy chỗ trống trong lòng anh.
"Anh đi đi." Cô cũng không hề lưu luyến.
Anh kinh ngạc nhìn cô một cái, quả nhiên đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô nhìn sang chỗ khác, không đành lòng nhìn anh rời đi.
Mỗi bước chân của anh, tựa như con dao nhọn cắt vào trái tim cô.
Bỗng, anh dừng lại, xoay người ra lệnh: "Bảo Bảo! Nhìn anh đi."
Cô âm thầm hít sâu một hơi, quật cường ngẩng đầu, xem anh có gì muốn nói!
Nương theo ngọn đèn phòng ngủ, nhìn cặp môi anh khẽ động: "Anh muốn em, là vì anh nhớ em, không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác."
Nói rồi môi anh chợt kéo ra, "Nói cho em biết anh vào bằng cách nào!"
Cô không cần đứng dậy, quay đầu có thể thấy anh tới ban công nhỏ ở phòng khách.
Cô nhìn anh linh hoạt nhảy lên lan can ban công, phút chốc, bóng dáng cao lớn nhảy xuống, biến mất trong bóng tối.
Trong lòng cô cả kinh, suýt nữa kêu thành tiếng.
Nhưng mà, giọng anh vọng lại từ bên dưới: "Không có việc gì đâu, Bảo Bảo, anh tiếp đất an toàn. Anh đi đây, ngũ ngon."
Chỉ chốc lát, ở đầu hẻm truyền tới tiếng động cơ. Anh bò lên ban công mà vào sao?
Đây chính là. . . Lầu hai. . . Đáng ghét, còn nói cô biết không có việc gì làm gì? Ai thèm lo lắng cho anh!
Cô tức giận cúi đầu, bên môi lại gạt ra nụ cười như có như không.
*********
Cô do dự lúc lâu, mới đi vào văn phòng.
Trên đường đi làm cô đã nghĩ rồi, hôm nay khi gặp anh thì liền lập tức báo cáo công việc mấy ngày nay, như vậy sẽ có thể tránh khỏi lúng túng.
Khẽ đẩy cửa phòng ra, cánh cửa khép hờ, anh quả nhiên đã tới trước.
Cô cúi đầu đi vào, chào một tiếng "Mục tổng", bước tới bàn làm việc của mình cầm lấy mấy tập tài liệu, cất cao giọng nói: "Hai ngày anh không ở đây, tôi đã xử lý ba mươi tập tài liệu, tôi. . ."
Đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, sao anh lại không có chút phản ứng gì cả?
Không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bàn làm việc của anh trống không!
Cô ngẩn ngơ, lại nghe giọng anh vang lên từ đằng sau: "Không ngờ trợ lý Cố lại báo cáo công tác với không khí."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời đỏ bừng, quay lại bàn làm việc của mình, lại bị anh kéo, "Đưa cho anh." Anh nói, "Đi lấy cho anh ly cà phê."
Cô vội vã trốn đi, hít sâu một hơi, may là anh muốn uống cà phê, không cô phải đợi ở bên trong, xấu hổ muốn chết.
Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, có phải là anh cố ý để cô đi pha cà phê? Không muốn cô xấu hổ? Có thể sao? Anh lại quan tâm cô thế sao?
Cô buồn cười lắc đầu, hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi.
"Chủ nhiệm, chủ nhiệm!"
Bỗng, nghe giọng Mục Sơ Hàn bên ngoài phòng giải khát truyền đến, phòng giải khát sát vách phòng thư ký, có thể nghe được cuộc nói chuyện của các cô ấy là chuyện thường.
Chỉ là giọng nói của Mục Sơ Hàn kỳ quái còn mang theo ý lấy lòng, khiến cô không nhịn được muốn nghe.
"Cô Mục, có chuyện gì à?" Chủ nhiệm thư ký cười hỏi."Chủ nhiệm, tài liệu tôi giúp cô đưa đi rồi."
Mục Sơ Hàn lắc cánh tay cô ấy, "Sau này việc bên phía tổng giám đốc chị cứ để tôi làm, tôi cũng có thể học tập được nhiều hơn!"
Chủ nhiệm thư ký cảm thấy không biết có phải trời sắp đổ mưa màu đỏ hay không đây? Hay là Mục Sơ Hàn trước mắt này đã bị người ta cướp linh hồn rồi?
"Chủ nhiệm!" Thấy cô do dự, Mục Sơ Hàn đè nén tính khí của mình, ăn nói khép nép: "Người ta muốn bồi dưỡng thêm chút tình cảm với anh trai mà, để anh ấy thấy tôi thật sự làm việc, cũng sẽ có thêm vài phần kính trọng với cô em gái này hơn!"
Có thực là thế không? Chủ nhiệm thư ký hoài nghi trong lòng, chẳng qua việc đưa tài liệu vặt vãnh này để cô ấy làm cũng không sao, "Được rồi, cho cô đấy."
Cô liền đưa tài liệu cho cô ấy, "Mau đi đưa đi."
Cố Bảo Bảo cũng cảm thấy kỳ quái, Sơ Hàn sao lại chịu khó như vậy? Nghĩ lại lúc cô ấy ở nhà, ngay cả cái ghế bị lệch đi cũng lười chỉnh lại còn gì.
Nước nóng rất nhanh, suy nghĩ của cô quay lại, nhớ trước kia Linda pha cà phê cho anh, nói anh không thích uống cà phê đắng, cô liền cho thêm mấy thìa đường và sữa.
Bưng cà phê lên cho anh, anh lại đưa mấy tập tài liệu cho cô, "Anh đọc, em tiếp tục viết theo nét chữ của anh."
Cô chuyển tài liệu sang bàn mình, nghe anh đọc, còn cô viết.
Bỗng anh chen vào một câu: "Cà phê ngọt quá!"
Cô sửng sốt, im lặng không lên tiếng.
Anh tiếp tục: "Trước đây em pha cho anh không phải hương vị này."
Cô ngơ ngác trả lời, "Không phải anh. . . không thích hương vị trước đây hay sao?"
Cô rõ ràng nghe Linda nói vậy mà.
Lại thấy khóe môi anh cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô: "Làm sao em biết? Có phải là lén. . ."
"Tôi đoán." Cô vội cắt ngang lời anh, dời trọng tâm câu chuyện sang tập tài liệu: "Kế tiếp nên viết cái gì?"
Nụ cười bên môi càng đậm, anh đứng dậy, theo giọng nói càng ngày càng gần của anh, bút trong tay cô cũng càng run.
Sau đó anh tới cạnh, ngón tay chơi đùa với sợi tóc cô, "Tan ca đi theo anh."
Cơn rùng mình truyền khắp toàn thân, cô hung hăng cắn răng nhịn, nghiêm mặt nói: "Mục tổng, sau khi tan ca là thời gian cá nhân, anh không có quyền sắp đặt."
Chương trước | Chương sau