Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 120 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 39

↓↓
"Phải không?" Anh ngửi mùi hương trên mái tóc cô, "Anh dám cá là sau khi tan ca em sẽ đi theo anh."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Nhàm chán!" Cô kéo tóc mình về, lại bị anh cầm lấy tay, "Hôm nay sau khi tan ca anh sẽ đưa Nhạc đi trị liệu, em không đi?"

Cái gì? ! "Đi đâu trị liệu? Đã liên lạc với bác sĩ chưa?" Sao lại chưa từng nghe anh nhắc tới?

Anh gật đầu, "Chuyện gia có uy tín nhất, hôm nay là ngày trị liệu đầu tiên."

Nói xong, anh dùng tóc cào cào má cô, "Anh nói rồi, tan ca thì đi theo anh!"

Cô chán nản, không khỏi trừng mắt với anh, anh lại lấy chuyện quan trọng như vậy ra trêu chọc cô ư?

Anh thấp giọng cười ha ha, quay lại bàn làm việc của mình, cầm cà phê lên uống, "Về sau pha cà phê đừng ngọt vậy, anh vẫn thích cà phê đắng hơn."

Cô sửng sốt.

*********

"Ba, mẹ!" Hoan Hoan thật là cao hứng, ba mẹ cùng đi đón bé, so với khi nhận được quà Giáng Sinh còn cao hứng hơn gấp trăm lần.

Nhạc Nhạc cũng giống vậy, ở trong lòng mẹ cựa quậy, cặp mắt to vụt sáng lấp lánh, tràn đầy quang mang vui sướng.

Cố Bảo Bảo hôn nhẹ vào bé, bỗng nhiên lo lắng hỏi Mục Tư Viễn, "Lát nữa liệu có phải tiêm hay không?"

Anh nhún vai: "Cái này anh chưa hỏi. Nhưng chắc là có!"

Hoan Hoan kỳ quái hỏi: "Ai bệnh mà phải tiêm thế ạ?"

Mục Tư Viễn vừa mở cửa xe cho bé, vừa nói: "Lát nữa ba mẹ dẫn Nhạc Nhạc tới chỗ bác sĩ, đưa con về nhà trước nhé, được không?"

Hoan Hoan sửng sốt, "Ba, con không thể đi cùng Nhạc Nhạc sao?"

"Tối hôm nay con có thể xem phim hoạt hình, con bằng lòng bỏ qua ư?" Một tuần mới có một lần, bỏ lỡ là không còn nữa.

Hoan Hoan không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Con muốn đi cùng Nhạc Nhạc, bằng không em ấy sẽ sợ."

Mục Tư Viễn thương yêu xoa xoa đầu bé, "Vậy được rồi."

Bốn người đúng hẹn tới phòng trị liệu, bác sĩ đã sắp xếp xong tất cả, chỉ chờ Nhạc Nhạc đi vào.

Cố Bảo Bảo dẫn Nhạc Nhạc tới trước cửa phòng trị liệu, hôn bé nói: "Nhạc Nhạc ngoan, bây giờ con một mình đi vào, mẹ, ba và anh ở ngoài chờ con nhé có được không?"

Nhạc Nhạc đứng bất động, trong đôi mắt to toát ra sự sợ hãi.

"Mẹ, con có vào cùng em được không ạ?" Hoan Hoan đi lên trước nói.

Cố Bảo Bảo lắc đầu, "Bác sĩ bảo chỉ để một mình em vào thôi."

Đang nói chuyện thì cô y tá mở cửa ra hỏi, "Chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu chưa?"

Cố Bảo Bảo hơi: "Cô y tá, con tôi không dám vào một mình."

Y tá cười nói: "Không sao đâu, lần đầu tiên tới anh bạn nhỏ nào cũng sợ mà." Nói rồi, cô ấy ôm lấy Nhạc Nhạc, "Tôi bế bé vào, mọi người cứ chờ ở bên ngoài."

Nhìn cửa phòng trị liệu đóng lại, trong lòng Cố Bảo Bảo thập phần lo lắng, cho tới giờ cô chưa từng để Nhạc Nhạc một mình đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, bé nhất định sẽ rất sợ.

Quả nhiên, một lát sau, trong phòng trị liệu vang ra tiếng khóc của Nhạc Nhạc.

Cửa bị mở ra vội vàng, y tá nói với Cố Bảo Bảo: "Cô mau vào."

Cô vội chạy vào, Mục Tư Viễn và Hoan Hoan cũng theo sát.

Trong phòng trị liệu tối om, chỉ có cạnh chiếc giường nhỏ Nhạc Nhạc nằm là có bật một cái đèn nhỏ.

Khó trách bé lại sợ!

Mục Tư Viễn tức giận nói với bác sĩ: "Này, anh trị liệu cho con tôi hay là hù dọa thằng bé vậy hả!"

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Anh Mục, ở đây phỏng theo hoàn cảnh trong tử cung, tôi đưa Nhạc Nhạc trở lại hoàn cảnh lúc ban đầu, điều này sẽ trợ giúp cho việc điều trị của bé."

Hoan Hoan nghe rõ, vội bò lên giường ôm lấy Nhạc Nhạc, cao giọng nói với bác sĩ: "Chú bác sĩ, chú nói hoàn cảnh trong tử cung, chính là lúc chúng cháu ở trong bụng mẹ đúng không ạ?"

Bác sĩ gật đầu: "Đúng, đúng!"

Hoan Hoan cười: "Vậy cháu ôm em ấy, khi còn ở trong bụng mẹ, chúng cháu cũng ở chung với nhau."

Bác sĩ bị bé chọc cười, "Tốt a, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ!"

Thế nhưng Hoan Hoan ôm lấy bé, bé vẫn khóc lớn, Cố Bảo Bảo sốt ruột nói: "Bác sĩ, có nên bật đèn trước không, thằng bé. . . thằng bé rất sợ."

Bác sĩ lắc đầu: "Sợ là đương nhiên, nếu bỏ dở giữa chừng, việc trị liệu kế tiếp bé vẫn phải trải qua một lần sợ hãi như thế."

". . ." Cố Bảo Bảo lòng nóng như lửa đốt, "Vậy tôi có thể ở cùng thằng bé không?"

Thấy bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu, cô vội lên giường, ôm Hoan Hoan Nhạc Nhạc vào lòng.

Chỉ chốc lát, Nhạc Nhạc cũng bình tĩnh lại được, cặp mắt to vẫn tìm kiếm khắp nơi.

Từ từ, nương theo ánh đèn, bé tìm được bóng dáng Mục Tư Viễn, nước mắt liền dừng lại, cựa quậy người, vươn tay ra với Mục Tư Viễn.

"Nhạc Nhạc?" Mục Tư Viễn đi lên trước, muốn xem bé bị làm sao, bàn tay nhỏ khi nắm lấy tay anh thì nắm thật chặt, không chịu buông.

Bác sĩ nhìn, bỗng nhiên thở dài, "Hai vị, tôi nói mấy câu không phải, hai người thực sự không xứng với bậc làm cha mẹ."

Mục Tư Viễn ngẩng đầu, không hiểu nhìn bác sĩ.

Bác sĩ nhìn anh nói: "Tôi đã từng trị liệu cho rất nhiều bé mắc chứng tự bế, những đứa bé kia phần lớn là do di truyền, khi sinh ra đã mắc phải, trong lòng chúng không có xuất hiện cái ỷ lại cha mẹ. Nhưng Nhạc Nhạc thì khác, mãi cho tới khi đưa Nhạc Nhạc về hoàn cảnh khi còn ở trong tử cung, mới ở trong lòng nhận thức anh là ba, điều này nói rõ trong quá trình lớn lên của Nhạc Nhạc, sự quan tâm của anh với bé quá ít."

Mục Tư Viễn ngẩn ra, lại nghe bác sĩ nói với Cố Bảo Bảo: "Trong thời gian bé khoảng 1-3 tuổi, có phải cô thường để con một mình ở nhà?"

Cố Bảo Bảo ngơ ngác gật đầu, khi đó cô đưa Nhạc Nhạc sang Mỹ sống một mình, để trả tiền thuê nhà, phí sinh hoạt, vì để khi bé ba tuổi được vào một nhà trẻ tốt, một ngày cô làm ba việc, không thể để bé bên cạnh mình, lại sợ bỏ quên bé, cô chỉ đành để bé ở trong phòng khóa lại.

Mỗi ngày mệt mỏi về nhà, đều phát hiện bé nằm úp sấp ngủ trên sàn nhà.

"Là tôi không tốt. . ." Cô nghẹn ngào , "Là tôi không tốt. . . tôi không nên để thằng bé ở nhà một mình, tôi. . ."

Bác sĩ than thở: "Bé không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, năng lực mô phỏng và năng lực ngôn ngữ đều bị hạn chế rất lớn, dần dà, những năng lực này của bé liền bị thoái hóa, cho nên như mọi người thấy, biến thành chứng tự bế. . ."

"Bác sĩ, đừng nói nữa." Mục Tư Viễn nói: "Mau trị liệu thôi."

Bác sĩ gật đầu, "Mọi người ở cùng bé, nhưng nghìn vạn lần đừng lên tiếng cắt đứt tôi."

Cố Bảo Bảo gật đầu, vội vàng lau nước mắt đi, để mình không phát ra tiếng nào nữa.

Mục Tư Viễn thở dài, khi đó cô mang thai, anh để cô ở biệt thự, mình thì rất ít khi về, thậm chí ngay cả việc trong bụng cô có song bào thai cũng không biết.

Nhạc Nhạc không biết anh, trở thành như hôm nay, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Vươn tay ra, anh lau đi nước mắt cho cô, ôm cô và Hoan Hoan Nhạc Nhạc vào trong lòng.

Bác sĩ bắt đầu tiến hành thôi miên cho Nhạc Nhạc, Hoan Hoan cũng thiếp đi rất nhanh, bác sĩ bắt đầu dùng giọng nói dịu dàng mô phỏng một khung cảnh tươi đẹp, bỗng nhiên, anh nghe được trong lúc ngủ mơ Nhạc Nhạc phát ra tiếng cười khanh khách.

Anh ngẩn ra, tiếng cười kia quen thuộc cỡ nào, lúc Hoan Hoan được mấy tháng, anh đã nghe thấy nó.

Không ngờ Nhạc Nhạc, lại muộn mất năm năm.

Mắt anh cũng ẩm ướt, trong lòng mang theo áy náy và yêu thương, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, thầm nói: Bảo Bảo, xin lỗi!

Cô thừa nhận nụ hôn ấy của anh, bình tĩnh không có phản ứng, nước mắt lại chảy ra.

Lời xin lỗi của anh, kỳ thực cô đã nghe thấy.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như

21-07-2016 53 chương
Ngôi nhà không có mái

Ngôi nhà không có mái

Lần ngồi tù thứ tư Miền đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đếm nếu ra tù đúng hạn

29-06-2016
Cái bẫy chuột

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với

24-06-2016
Nhật ký

Nhật ký

 Cuộc sống cứ trôi qua theo ngày tháng rộng dài và những trang nhật ký này nối những

01-07-2016
Khoá tâm

Khoá tâm

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Cơn nắng mơ màng

Cơn nắng mơ màng

Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ

26-06-2016
Vụ cá cược tình yêu

Vụ cá cược tình yêu

"Nếu tình cảm mà dành cho nàng là thật, thì những chuyện linh tinh kia có đáng gì. Có

25-06-2016
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Truyện xoay quanh cô gái Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm, gặp gỡ

22-07-2016 34 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương

Duck hunt