Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 133 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 35

↓↓
Chủ nhiệm thư ký ra khỏi văn phòng liền gặp Mục Sơ Hàn đang ló đầu ra nhìn cửa văn phòng tổng giám đốc, cô khẽ tiến lên trước.

- Cô Mục, cô nhìn gì vậy?

- A...! - Mục Sơ Hàn có tật giật mình lại càng hoảng sợ.

Thấy rõ người tới là chủ nhiệm thư ký, lập tức trở lại như thường.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Cô tới thật đúng lúc, mau mở cửa ra đi!

Chủ nhiệm thư ký ho khan hai tiếng.

- Cô Mục, chìa khóa văn phòng này nằm trong tay phụ tá của Mục tổng, phòng thư ký không có chìa khóa.

Mục Sơ Hàn không tin nhìn cô ta.

- Cô mà không có chìa khóa? Lẽ nào trong văn phòng có điều gì đó không thể để người khác thấy?

Chủ nhiệm thư ký nhún vai: "Tôi cũng không thể vào, làm sao có thể biết bên trong có gì được?"

Nói xong, cô lộ ra vẻ mặt nhàm chán ra ngoài, đi được hai bước thì quay lại: "Cô Mục, kỳ thực tôi muốn nhắc nhở cô, hôm nay nhiệm vụ công việc của cô còn chưa xong đâu, lát nữa lão Mục tổng gọi điện tới hỏi, tôi nên nói thế nào đây?"

- Cô...! - Ba đã từng dặn, tới công ty có thể, nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm thư ký giao cho, bằng không thì ngoan ngoãn về nhà làm đại tiểu thư.

Cô mới không cần! Cô khó khăn lắm mới vào được công ty,[lⓔ] tiếp cận người trong lòng, còn lâu mới về nhà.

- Tôi đi làm việc là được chứ gì. - Cô trừng mắt với chủ nhiệm thư ký. - Cẩn thận cái miệng của cô đấy, đừng có nói lung tung trước mặt ba tôi!

Nói rồi cô bước thẳng vào phòng thư ký.

Chủ nhiệm thư ký nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Cố, hi vọng tối nay cô ra ngoài, dù sao thì đại tiểu thư không quá bốn giờ sẽ tan việc đi spa.

Quả nhiên, 3h50, Mục Sơ Hàn không để ý tới ai cả cứ thế cắp túi mà đi, lái chiếc xe thể thao mui trần đi thẳng tới spa chăm sóc sắc đẹp sang trọng nhất.

Vừa thay xong bộ quần áo định đi ngâm suối nước nóng thì bên trong đã có một cô gái.

Cô gái kia tựa người vào cạnh bể, trên khuôn mặt diễm lệ lộ ra u buồn khiến người ta không đành lòng.

- Tâm Du, cô sao rồi? - Mục Sơ Hàn vừa bước xuống hồ vừa nói.

Trịnh Tâm Du nhìn cô một cái không lên tiếng.

- Tôi đã nói với cô. - Mục Sơ Hàn vừa rửa mặt vừa nói. - Cô còn không mau giữ anh tôi, tôi đã sớm biết Cố Bảo Bảo không đơn giản chút nào, mới về không được mấy ngày mà anh tôi đã có chút không đúng rồi.

- Có chỗ nào không đúng? - Trịnh Tâm Du cuối cùng cũng lên tiếng.

Mục Sơ Hàn nhướng mày:

- Sáng hôm nay gặp anh tôi mà mặt cứ lạnh băng, sau đó Cố Bảo Bảo đi làm, hai người không biết làm chuyện gì trong phòng, khi anh tôi ra ngoài thì rất là phấn chấn, ngay cả quần áo cũng thay!

- Thần thái phấn chấn?

Trịnh Tâm Du lặp lại bốn chữ này, thống khổ nhắm hai mắt lại. Trong đầu cô đều là hình ảnh Thân Văn Hạo, mỗi một động tác của anh đều đã khắc sâu trong tim.

Mục Sơ Hàn nhìn phản ứng của cô ấy, cảm thấy có hi vọng, xít lại gần:

- Tâm Du, mấy ngày nay có phải cô đang giận dỗi với anh tôi? Anh tôi thích nhất là sĩ diện, nhưng mà trong lòng thích cô, có lẽ tối nay anh ấy sẽ đi tìm cô đấy.

Nghe vậy, Trịnh Tâm Du ngẩng lên nhìn cô.

- Sơ Hàn, cô bây giờ làm ở công ty, giúp tôi chú ý xem cô ta và Tư Viễn có chuyện gì không ổn không nhé.…

- Cái đó cần phải nói nữa sao. - Mục Sơ Hàn cao hứng cười nói: - Tôi đương nhiên sẽ chú ý giúp cô, không riêng gì Cố Bảo Bảo, chỉ cần bên cạnh anh tôi xuất hiện người đàn bà khác, tôi đều sẽ kịp thời giúp cô diệt trừ!

Nói xong cô làm ra động tác cắt cổ, lại cười hì hì.

Thấy bộ dạng này của cô, trong lòng Trịnh Tâm Du có phần nghi hoặc.

Trước đây không phải chết sống cô ấy cũng không chịu tới công ty sao? Bây giờ sao lại hứng thú đi làm vậy?

Cô cũng không ngốc đến mức cho rằng cô ấy chỉ vì chuyện của cô với Tư Viễn.

- Sơ Hàn à. - Cô mỉm cười: "Hình như cô làm ở công ty cũng không tồi đâu nhỉ, tôi cũng có chút hâm mộ đấy. Có lẽ làm ở công ty nhà mình chắc dễ dàng hơn nhiều hả."

Nghe vậy, Mục Sơ Hàn đột nhiên biến sắc, cuống quít phe phẩy tay:

- Không đâu, không phải đâu, Tâm Du, chúng ta nói ở những chỗ không người thôi.

Nói xong mới cảm giác mình quá mức kích động, lại lập tức nói bổ sung.

- Cô cũng biết công ty rất lâu mới thông báo tuyển dụng một lần, hơn nữa lần tuyển dụng trước đó mới kết thúc không lâu, trong thời gian ngắn cũng không nhận thêm người nữa. Hơn nữa... Hơn nữa anh tôi lại vừa mới bảo Cố Bảo Bảo tới làm trợ lý đặc biệt bên cạnh anh ấy,[qu๖ۣۜY] bên cạnh anh ấy cũng không thiếu người. Cho dù cần người, anh tôi cũng sẽ không để cô đi, sợ... Sợ cô mệt đó!

Trịnh Tâm Du nheo mắt lại, cô ấy càng nói càng giấu đầu hở đuôi!

Cô ấy ngăn cản sợ cô tới công ty làm, lẽ nào...

- Sơ Hàn, hôm qua tôi có gặp Văn Hạo, anh ấy nói anh ấy bây giờ đang đi làm, hơn nữa còn là ở...

Cô cố tình ung dung nói khiến Mục Sơ Hàn toát mồ hôi lạnh, tự chủ động nhận tội.

- Đúng vậy, anh ấy mới tới công ty nhà tôi mấy ngày, đi cùng với phó tổng mới, phó tổng kia là anh họ của tôi...

Bàn tay bên dưới nước đã siết chặt lại, Trịnh Tâm Du cúi đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Cô biết Mục Sơ Hàn vẫn một mực thích Văn Hạo, nhưng cô biết, đại tiểu thư như Mục Sơ Hàn, anh sẽ không để vào mắt.

Khiến cô cảm thấy khó chịu là sau khi Cố Bảo Bảo tới công ty thì anh ấy cũng tới đó.

Là trùng hợp? Hay là cố ý?

Sự lưu tâm của anh dành cho Cố Bảo Bảo khiến cô sự đố kị dần mọc rễ trong lòng cô.

- Tâm... Tâm Du.

Sự trầm mặc của cô khiến Mục Sơ Hàn có phần sợ hãi:

- Tôi không phải cố ý gạt cô đâu, chỉ là... Tôi chỉ để ý nói chuyện của Cố Bảo Bảo...

- Sơ Hàn. - Cô ngẩng lên, trên mặt đã hiện ra nụ cười.

- Vậy cũng tốt mà, Văn Hạo tới công ty, không phải cô càng có nhiều dịp ở chung với anh ấy sao? Vậy cô càng có nhiều cơ hội tìm hiểu anh ấy hơn đó.

Trong lòng cô cười gằn, Sơ Hàn đến bây giờ vẫn không biết người Văn Hạo thích là Cố Bảo Bảo?

Còn đơn thuần tưởng rằng chỉ cần cô gả cho Tư Viễn, Văn Hạo liền thuộc về mình?

Quả nhiên, Mục Sơ Hàn nghe xong hai mắt sáng lên, lại giả bộ do dự.

- Tâm du, cô... cô không giận tôi... sao?

Cô biết Tâm Du kỳ thực cũng thích Văn Hạo, mặc dù chưa từng nghe cô ấy nói, nhưng mỗi lần các cô nhắc đến Văn Hạo, ánh mắt cô ấy đều có sự khác biệt, dần dà cũng không gạt được ai nữa.

- Cô thật khờ đó! - Trịnh Tâm Du nhéo cô. - Tôi không phải đã được cô nhận định là chị dâu rồi sao? Tôi đương nhiên hi vọng cô và Văn Hạo có kết quả tốt.

- Thật không? Tâm Du! - Cô kích động ôm lấy cánh tay cô ấy. - Tốt quá, cám ơn cô, Tâm Du.

Trịnh Tâm Du ngoài thì cười nhưng trong lòng rét lạnh, chớ cao hứng vội, chờ tới khi cô biết tâm tư của Văn Hạo, cô khóc còn không kịp đâu!



Cố Bảo Bảo bước nhanh vào thang máy khu nhà, nhớ lại vừa rồi chú Mục có nói có thể cho cô dẫn Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà ở hai ngày, tâm tình của cô cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Người giúp việc mở cửa, giọng nói nhỏ vui vẻ lập tức vang lên.

- Mẹ!

Cô bước nhanh vào, ôm lấy hai đứa bé.

- Tới đây, cầm cái này. - Mục Phong Minh chuẩn bị cho Hoan Hoan Nhạc Nhạc mỗi đứa một cái túi, bên trong chất đầy đồ ăn vặt mà hai bé thích.

- Cám ơn ông nội! - Hoan Hoan cầm lấy, Nhạc Nhạc còn chưa nói được thì dùng đầu đụng vào ông nội, tỏ ý cám ơn.

Mấy ngày nay ở đây, trong lòng bé đã tiếp nhận người ông nội này.

- Ngoan lắm! - Mục Phong Minh cưng chìu xoa hai cái đầu nhỏ, nói với Cố Bảo Bảo.

- Chú bảo lái xe đưa ba mẹ con về.

Cô cười: "Chú Mục, thôi để ba mẹ con bọn cháu ngồi taxi về."

Không muốn để chúng được nuông chiều quá mức, ông ngoại bà ngoại và mẹ đều không phải người có tiền, không thể để bọn nhỏ thành đại thiếu gia được.

Mục Phong Minh rõ ràng nên gật đầu.

- Vậy mau đi, trời sắp tối rồi.

Cô gật đầu, dắt tay Hoan Hoan Nhạc Nhạc ra ngoài.

Mục Phong Minh đuổi theo nói: "Chăm sóc tốt cho hai đứa, Hoan Hoan tối ngủ hay đá chăn đấy."

Cô quay lại gật đầu, trong lòng nóng lên. Kỳ thật ở trường đường tới đây, cô đã nghĩ vô số lần, cô có nên thừa dịp này dẫn Hoan Hoan Nhạc Nhạc bỏ trốn, tới một nơi mà Mục Tư Viễn không tìm được.

Nhưng bây giờ cô biết, cô căn bản không làm được.

Không phải cô không thể chịu khổ, đơn độc nuôi dưỡng bọn trẻ,[d☺n] mà là nếu cô thật sự đưa chúng đi thì sẽ không biết có bao nhiêu người đau lòng!

Cô không thể, không thể ích kỷ như thế.

- Mẹ, ba đi đâu rồi? - Được ở với mẹ, Hoan Hoan lại đòi ba, Nhạc Nhạc nghe xong cũng quay sang, mắt to nhìn cô.

Nghĩ đến Mục Tư Viễn, nụ cười của cô trở nên miễn cưỡng.

- Ba đi công tác rồi, ba ngày sau mới về.

- Thế ạ. - Hoan Hoan gật đầu, nói tiếp. - Mẹ, tối qua mẹ đi đâu vậy?

- Hử? - Cô ngẩn ra, không hiểu sao bé lại hỏi vậy.

Hoan Hoan giả vờ thở dài nặng nề.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Cô dâu nhà giàu - Shisanchun

Giới thiệu: - Sống lại trong một gia đình giàu có, có chồng cực kì đẹp trai. Nhưng

14-07-2016 253 chương
Chờ đợi để yêu

Chờ đợi để yêu

Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn

23-06-2016
Mưa cuối mùa

Mưa cuối mùa

Đó là ngày mưa dài giăng phố cổ. Con đường Hà Nội nhòe theo lối. Nguyên đếm từng

01-07-2016
Khi người ta trẻ

Khi người ta trẻ

Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận,

01-07-2016
Hai chiếc lược

Hai chiếc lược

Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng

23-06-2016
Tình

Tình

Nó và nàng tuy yêu nhau trông thế giới ảo chưa được bao lâu nhưng tình cảm vô cùng

23-06-2016
Người cha mù

Người cha mù

Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn

30-06-2016

XtGem Forum catalog