Duck hunt
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 121 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 36 - Thiên Hương giáo chủ

↓↓
Môn Nhân Kiệt khẳng khái đáp:


- Môn Nhân Kiệt không dám, nhưng xin cô nương cứ minh xét, cứ nghĩ thử xem phải chăng Giáo chủ quý giáo rất đáng hoài nghi?


- Ta không phủ nhận, nhưng ta dám đem mạng sống ra bảo đảm, tệ giáo Giáo chủ tuyệt không phải là. . . Môn Nhân Kiệt cắt lời:


- Cô nương có nhớ chuyện người ta phóng hỏa đốt rụi Trác phủ?

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Tây Môn Sương rất nhớ.


- Và chuyện vừa rồi Giáo chủ quý giáo tình cờ bắt được Lệnh Hồ Kỳ?


- Môn đại hiệp hoài nghi Giáo chủ tệ giáo cũng là người phóng hỏa đốt Trác phủ?


- Xin cô nương cứ suy nghĩ mà xem, Giáo chủ quý giáo có đáng hoài nghi hay chăng, với hai sự việc ấy cô nương bảo tại hạ phải có thái độ thế nào?


- Môn đại hiệp, ta xin nói vắn tắt một lời, Giáo chủ tệ giáo bị hoài nghi là cũng có phần đúng, nhưng Tây Môn Sương xin lấy tính mạng ra bảo đảm, Giáo chủ tệ giáo tuyệt đối không phải là người mưu hại Văn Nhân đại hiệp và cũng tuyệt không phải là thủ phạm phóng hỏa Trác phủ. Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Tây Môn cô nương lấy gì làm chắc?


- Tây Môn Sương theo hầu Giáo chủ đã lâu năm, biết rất rõ Giáo chủ là người thế nào, Giáo chủ có thể nói là người số một trên đời này về kỳ tài và trí tuệ. . . Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Cái ấy tại hạ cũng có thể tin được, nếu không sao lại làm lãnh tụ Thiên Hương Giáo? Và xét các cao thủ trong quý giáo, trừ Hắc thị vệ là ác nhân, ngoài ra ai cũng là anh kiệt hiệp nghĩa!


- Môn đại hiệp nên tin. . .


- Cô nương, còn hai việc ấy làm sao giải thích?


- Ta có thể nói thế này, Môn đại hiệp nên biết, tệ giáo đang dốc hết toàn lực tìm kiếm Văn Nhân đại hiệp để mời người đến Mai Cốc một phen. . . Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Điều ấy tại hạ có biết!


- Đã thế, tại sao Giáo chủ tệ giáo còn mưu hại Văn Nhân đại hiệp làm gì? Mà mưu hại người rồi làm sao còn mời người đến Mai Cốc được nữa?


- Tây Môn cô nương, xin cho tại hạ nói thẳng, tại hạ còn chưa rõ dụng ý thực của quý giáo khi bắt cóc Văn Nhân đại hiệp là gì.


- Môn đại hiệp cho rằng Giáo chủ tệ giáo có ác ý?


- Không dám, nhưng nếu giả như dụng ý của quý giáo là bất lương thì đủ chứng minh. . .


- Môn đại hiệp, dụng ý của tệ giáo mời Văn Nhân đại hiệp đến Mai Cốc chỉ là muốn được Văn Nhân đại hiệp giúp cho một việc chứ hoàn toàn không có ác ý. Môn Nhân Kiệt lại a một tiếng:


- Văn Nhân đại hiệp thân mang bạo bệnh, thần trí mơ hồ gần thành phế nhân, làm sao giúp cho quý giáo được việc gì?


- Môn đại hiệp, việc này là việc cơ mật của tệ giáo, xin cho ta không tiết lộ.


- Vậy thì tại hạ không dám tin quý giáo bắt cóc Văn Nhân đại hiệp là không có ác ý.


- Tin hay không là tùy Môn đại hiệp, Tây Môn Sương chỉ tự biết mình không làm gì đáng thẹn với lương tâm.


- Nếu Tây Môn cô nương không tiện nói thôi thì cũng được, nhưng riêng tại hạ căn cứ vào những sự việc ấy mà suy đoán, xin nói thẳng Giáo chủ quý giáo rất khả nghi. Tây Môn Sương ngạc nhiên:


- Những sự việc nào?


- Vâng, thí dụ như hai việc đã nói lúc nãy, ngoài ra theo vị Hắc thị vệ có nói Giáo chủ quý giáo có mộng thống nhất thiên hạ bá chủ võ lâm, bất cứ ai, phàm đã có dã tâm ấy, điều trước tiên tất phải trừ khử trở ngại là Văn Nhân đại hiệp và Trác thần quân, sau đó mới tới thu phục Đông Tây Lưỡng Bảo và Nam Bắc Tứ Trại, sự thực quý giáo đã mưu hại Văn Nhân đại hiệp, nay lại sai bộ hạ tiềm phục bên người Trác thần quân, bắt cóc Lý bảo chủ Phi Vân Bảo.


- Nói vậy là Môn đại hiệp đã nghe hết đàm thoại giữa Hắc thị vệ và nhị lão rồi còn gì nữa? Môn Nhân Kiệt ngẩn người, đành cười gượng:


- Sự thực là thế, tại hạ không dám phủ nhận.


- Đã như thế, tệ giáo rõ ràng không phải là địch nhân của bọn ở tây viện, vì sao lại cướp Lý Thương Như trong tay bọn Đường Lăng Ba của Tàng Long Trại.


- Cô nương xin cho tại hạ nói thẳng, chẳng qua đó là mưu mẹo che mắt người khác và tay trái đưa qua tay phải của quý Giáo chủ thôi.


- Xem ra ta có nói gì đi nữa, Môn đại hiệp cũng chẳng tin ta?


- Tại hạ không dám, nhưng tại hạ ngờ rằng cô nương biết không ít về nội tình của Giáo chủ quý giáo.


- Môn đại hiệp, ta đã nói qua, ta theo Giáo chủ đã lâu năm. . .


- Sự thực, chắc cô nương cũng biết chuyện Hắc thị vệ tiềm phục trong nội bộ Trác thần quân, chưa chắc Giáo chủ đã muốn cho cô nương biết đâu!


- Điều ấy ta biết, chỉ vì ta. . . Mặt nàng ửng đỏ lên, im không nói nữa. Môn Nhân Kiệt không chú ý đến thần sắc của Tây Môn Sương, y nói tiếp:


- Còn nữa, việc Giáo chủ quý giáo thân xuất thủ bắt cóc người giả Văn Nhân đại hiệp, cô nương cũng đâu biết trước. . .


- Tại sao Môn đại hiệp biết ta không biết trước?


- Rất đơn giản, nếu cô nương biết trước, sao còn sai cao thủ đến đòi Văn Nhân đại hiệp từ tay Trác thần quân? Tây Môn Sương ngẩn mặt nhất thời không biết nói gì.


- Còn nữa, cô nương, việc quý Giáo chủ bắt Lý Thương Như ở Tàng Long Trại, cô nương cũng không hề biết trước.


- Môn đại hiệp làm sao biết?


- Cái ấy đáng lẽ cô nương phải tự hỏi mới đúng. Tây Môn Sương biến sắc không biết đáp ra sao, một lúc lâu nàng mới nói:


- Môn đại hiệp, dù sao Tây Môn Sương cũng chỉ là thuộc hạ của Thiên Hương Giáo. Môn Nhân Kiệt chau mày:


- Cô nương, nếu lỡ ra quý Giáo chủ thật là hung thủ, chẳng lẽ cô nương cũng. . .


- Giáo chủ tuyệt đối không phải loại người ấy.


- Cô nương, tại hạ chỉ nói lỡ ra.


- Môn đại hiệp, với thân phận của Giáo chủ không thể có chuyện lỡ ra.


- Xem ra cô nương đã tuyệt đối tin ở Giáo chủ, cô nương, tại hạ xin nói một câu, bất kể ai trong quý giáo đối xử với tại hạ ra sao, tại hạ tuyệt đối không coi quý giáo là địch nhân.


- Đa tạ Môn đại hiệp, Tây Môn Sương chỉ biết tận trung với Giáo chủ mà thôi.


- Vậy thì, cô nương, tại hạ xin cáo từ. Môn Nhân Kiệt tức khắc đứng dậy. Tây Môn Sương cũng vội đứng lên theo:


- Đêm nay Môn đại hiệp đến đây là khách nhưng qua đêm nay rồi xin đừng trách Tây Môn Sương phải coi Môn đại hiệp là địch nhân, nếu Môn đại hiệp có hành vi nào bất lợi cho tệ giáo. . .


- Cô nương là chủ, tại hạ không tiện nói gì, nhưng theo tại hạ, cô nương không nên coi tại hạ là địch nhân, tại hạ xin phụng báo một câu, nếu cô nương hạ thủ, tại hạ tất phải tự vệ nhưng quyết không đả thương ai khác. Dứt lời, y cung tay thi lễ. Ngay lúc ấy, ngoài cửa có tiếng trong trẻo gọi:


- Xin Môn đại hiệp lui bước, dì Sương, cháu có thể vào được không? Đó là thiếu niên áo đen Mai Lãnh! Môn Nhân Kiệt vội đáp:


- Thiếu hiệp, Môn Nhân Kiệt xin tuân lệnh. Thiếu niên Mai Lãnh bước vào nói lớn:


- Cháu có nghe câu chuyện giữa dì Sương và Môn đại hiệp, cháu xin lấy tính mạng ra bảo đảm gia mẫu không phải là người mưu hại Văn Nhân đại hiệp. Môn Nhân Kiệt vội đáp:


- Thiếu hiệp, đến nay Môn Nhân Kiệt cũng chỉ đang điều tra. . .


- Chẳng lẽ Môn đại hiệp không thể tin cháu?


- Điều ấy không phải không tin, nhưng đứng vào lập trường của tại hạ lẽ nào tại hạ không tham dự điều tra cho rõ trắng đen? Thiếu niên áo đen Mai Lãnh đáp:


- Nhưng đứng ở lập trường cháu, cháu không thể để Môn đại hiệp có bất cứ hành vi nào bất lợi cho gia mẫu.


- Thiếu hiệp, chúng ta đều có lập trường riêng, thiếu hiệp cũng đã nghe vừa rồi tại hạ nói với Tây Môn cô nương, tại hạ không muốn trở thành kẻ địch của bất cứ ai.


- Môn đại hiệp cũng nên biết, gia mẫu là Giáo chủ một môn giáo, đâu ai dám đối địch với Thiên Hương Giáo? Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Vâng, thiếu hiệp, dù chư vị có tận lực hạ thủ tại hạ, tại hạ cũng quyết không đả thương ai. Thiếu niên áo đen Mai Lãnh ngạc nhiên:


- Đã như thế. . . Môn Nhân Kiệt cả cười:


- Các cao thủ quý giáo phải chăng là vây chặt nơi này? Thiếu niên lắc đầu:


- Xin Môn đại hiệp yên tâm, không ai phát hiện ra Môn đại hiệp đâu! . . .


- Bọn chúng theo thiếu hiệp đến đây? Đột nhiên hai mắt thiếu niên nhướng cao chuyển đầu quay ra ngoài hỏi lớn:


- Ai ở ngoài đó? Chỉ nghe một giọng hết sức lạnh lùng ở ngoài phòng:


- Mai Lãnh, là thúc tổ của cháu đây. Hãy bảo tên hậu sinh ấy ra ngoài này nói chuyện. Tây Môn Sương biến sắc:


- Đó là nhị lão. Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Xin thiếu hiệp dẫn tại hạ ra ngoài. Thiếu niên áo đen hơi ngần ngại một chút, cuối cùng liền bước ra trước, Môn Nhân Kiệt bước theo chân liền. Bên ngoài hai lão nhân một mập mạp một gầy ốm đứng sánh vai giữa sân, sau lưng hai lão nhân là tám tên hoàng y hộ pháp, bên tả là Bát Tý Ngọc Na Tra Thường Xuân Anh. Môn Nhân Kiệt bước tới cung tay thi lễ:


- Bái kiến nhị vị tiền bối. Lão nhân mập mạp lạnh nhạt:


- Hậu sinh, chúng ta không cần đa lễ. Lão nhân gầy ốm lạnh lùng hỏi:


- Tiểu tử ngươi là Môn Nhân Kiệt?


- Vâng, tiền bối, vãn bối Môn Nhân Kiệt.


- Vừa rồi ngươi nhất quyết bôi lọ thanh danh Giáo chủ chúng ta? Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Tiền bối, vãn bối chỉ căn cứ vào nhiều sự thật, đối với chuyện Văn Nhân đại hiệp bị hãm hại, vãn bối rất nghi ngờ quý Giáo chủ. Lão nhân gầy ốm nổi giận:


- Im miệng ngươi lại, dám ngậm máu phun người ô uế Giáo chủ chúng ta?


- Tiền bối, vãn bối căn cứ vào sự thực mới dám nghi ngờ quý Giáo chủ, trước khi tìm ra đầy đủ chứng cớ, vãn bối chưa hề có câu nào xác quyết ngoài sự nghi ngờ.


- Vậy là đủ, Giáo chủ tệ giáo đâu phải là người để ngươi muốn ám chỉ cái gì cũng được?


- Quý Giáo chủ có ý định nhất thống giang hồ, bá chủ võ lâm, đó là sự thực. Lão nhân gật đầu:


- Đúng vậy, người định làm gì nào?


- Tiền bối, vãn bối cũng vì thân phận võ lâm, phàm bất cứ ai nếu có đủ tài đức, không cần phải tranh đoạt, vãn bối sẽ cùng võ lâm đồng đạo suy tôn lên làm minh chủ, nhưng nếu như y là người không tài không đức, thì dù là bất cứ ai, tất cả võ lâm không ai có thể ngồi yên để y tha hồ gây ra gió tanh mưa máu! Lão nhân gầy ốm gầm to:


- Lớn gan thật, hậu sinh cuồng vọng, ngươi có bao nhiêu bản lãnh. . . Môn Nhân Kiệt lạnh lẽo:


- Không cần bản lãnh, tiền bối, chỉ cần chính khí trong lòng, và một bầu nhiệt huyết lấy đại nghĩa thắng hung tàn, dù mất đầu, tuôn máu, nát thân, vãn bối cũng không hề thương tiếc, chỉ có thế thôi. Tây Môn Sương và Mai Lãnh cũng hoảng hốt động dung. Lão nhân mập mạp lắc đầu nhè nhẹ, đột nhiên buông tiếng:


- Thảo nào Mai Lãnh kết bằng hữu với ngươi, cũng chẳng trách Sương nha đầu đối với ngươi có. . . Nhưng lão nhân gầy đã hừ một tiếng lạnh:


- Tiểu tử thật không biết trời cao đất dày là gì! Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Xin cho biết nhị vị tiền bối xưng hô ra sao? Lão nhân gầy đảo mắt:


- Ngươi muốn biết làm gì?


- Không làm gì cả, chỉ vì lễ nghĩa mà vãn bối muốn thỉnh giáo.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Ngược

Ngược

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Mọi người nói

24-06-2016
Câu chuyện mùa đông

Câu chuyện mùa đông

Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến

30-06-2016
Con vàng và xe đạp

Con vàng và xe đạp

(khotruyenhay.gq) Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con

27-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Ghim lòng

Ghim lòng

Những lỗi lầm, bội phản, nỗi đau qua năm tháng ta có thể dần xóa nhòa. Thế còn vết

29-06-2016
Nếu tôi là cha mẹ

Nếu tôi là cha mẹ

Tờ 1: Nếu tôi là cha mẹ, tôi sẽ mua cho con cái áo siêu nhân như của thằng Tèo nhà

29-06-2016