- Thôi được, ta là Cô Cối, lão kia là Tra Minh, là hai sư thúc của Giáo chủ Môn Nhân Kiệt a một tiếng:
bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Phải chăng là Hương Hải Song Kỳ khi xưa? Nhị lão đều chấn động, lão nhân gầy nhướng mày:
- Hậu sinh, ngươi biết nhiều lắm đó, đúng vậy, chính là chúng ta.
- Nói như thế vị Giáo chủ của quý giáo phải là cao đồ của Mai Ẩu Lê Vô Cấu Lê tiền bối? Lão nhân tên Cô Cối kêu lên:
- Hậu sinh, ngươi biết nhiều lắm. . . Lão nhân tên Tra Minh đột nhiên nói:
- Giáo chủ tệ giáo là ái nữ của sư tỷ chúng ta, hậu sinh ngươi là môn hạ của ai mà biết chuyện cũ của Hương Hải Song Kỳ chúng ta?
- Nói về sư môn, vãn bối chính là đồ đệ của Văn Nhân đại hiệp!
- Nói vậy, là do y nói cho ngươi biết?
- Vâng, tiền bối nói đúng. Tra Minh đảo mắt:
- Văn Nhân Mỹ nói về sư tỷ ta ra sao?
- Dị nhân một thời, tâm cao khí ngạo, rất đáng nể trọng. Tra Minh gật đầu:
- Nghe cũng được đấy, còn y nói gì về sư huynh đệ chúng ta?
- Cũng là tiền bối dị nhân nhưng Cô tiền bối tính tình thiên lệch nóng nảy vô cớ, đó là khuyết điểm nhỏ của tiền bối theo lời sư phụ vãn bối. Cô Cối trừng mắt:
- Hậu sinh, ngươi dám phê bình ta. . . Tra Minh nói:
- Lão nhị, y nói đúng đấy, ngươi nổi giận làm chi? Cô Cối hừ một tiếng, im bặt. Tra Minh quay qua Môn Nhân Kiệt, lại hỏi:
- Hậu sinh, ngươi nghĩ mà xem, Giáo chủ ta có thân mẫu như thế, lại có hai sư thúc chúng ta, người cần gì làm việc xấu xa ấy?
- Nhưng. . . vãn bối khó hiểu mấy việc xảy ra vừa rồi.
- Ta dám nói chắc, nếu đó không phải là tình cờ trùng hợp thì cũng là người cố ý vu oan giá họa cho Giáo chủ ta.
- Tiền bối, Hắc thị vệ của Giáo chủ quý giáo tiềm phục bên người Trác thần quân lại có liên hệ với bọn người ở tây viện, Giáo chủ quý giáo có ý đồ thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm, đó là sự thực. Tra Minh giật mình, lâu lắm mới đáp:
- Cái ấy. . . hậu sinh, có lẽ không phải do Giáo chủ thi hành. . . Cô Cối hừ lạnh một tiếng:
- Mà dù có đi nữa có sao?
- Cổ tiền bối là sư đệ của Lê tiền bối và cũng là sư thúc của quý Giáo chủ sao không tận lực làm tròn trách nhiệm giám thị giáo đạo mà còn bào chữa khuyết điểm của người? Cô Cối đỏ mặt, đột nhiên nổi giận:
- Tiểu tử giỏi thật, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà dám phê phán lão nhân gia ta! Lão ta khinh thân lên, mau như điện vươn chưởng đập tới. Tra Minh muốn ngăn cản cũng không kịp, vừa định quát to. Môn Nhân Kiệt vẫn cười nhạt:
- Nếu Cô tiền bối sửa đổi được tính khí thì tốt hơn nhiều! Y bắn ra một chỉ lực mau lẹ chớp nhoáng điểm tới thu về liền. Chỉ trong chớp mắt ấy, Cô Cối đã chấn động phải lùi lại, tay tả ôm lấy tay hữu đầy vẻ kinh dị ngẩn người đứng tại chỗ, nhưng chỉ thoáng chốc lão lại dựng đứng râu tóc định khinh thân lướt tới nữa. Tra Minh vội quát to:
- Lão nhị, người ta đã hạ thủ lưu tình, ngươi còn chưa biết sao? Cô Cối không dám động thân nhưng nét mặt hậm hực trừng trừng nhìn Môn Nhân Kiệt. Tra Minh cũng ngưng mắt nhìn y, sắc mặt trầm trọng.
- Hậu sinh, ngươi cũng biết Chân Thần Chỉ? Y đáp:
- Vãn bối đã nói rồi, vãn bối là đồ đệ của Văn Nhân đại hiệp! Tra Minh lắc đầu:
- Hậu sinh, ngươi nói láo, ở đời chỉ có Văn Nhân Mỹ là người gần như duy nhất giao đấu ngang ngửa với huynh đệ chúng ta chứ không có ai có thể thắng được huynh đệ chúng ta. . . trước đây nghe con nha đầu Sương kia ca tụng võ công ngươi, chúng ta không tin nổi, nay xem ra không phải là ngoa, hậu sinh. . . ta muốn thương lượng với ngươi, ngươi có đồng ý?
- Trước khi tiền bối chưa nói thương lượng việc gì, vãn bối đâu dám hồi đáp. Tra Minh gật đầu:
- Hậu sinh, ngươi rất đáng nể trọng đấy.
- Đa tạ tiền bối quá khen.
- Nghe đây. . . ngươi hãy tạm thời chấm dứt làm phiền Thiên Hương Giáo, ngày mai ta sẽ dẫn tất cả về lại Mai Cốc hỏi tường tận Giáo chủ. . .
- Nhưng lỡ ra. . .
- Ta hiểu rồi, huynh đệ ta sống đến ngần này tuổi mà không phân biệt được thế nào là thật giả nữa sao, ngươi yên tâm, Giáo chủ tuyệt không thể che mắt được huynh đệ ta đâu. . . vả chăng ta làm việc gì cũng công minh chính trực, dù cho con đẻ ta có sai lầm ta cũng không thèm bênh vực, ngươi cứ yên tâm chờ đợi. Môn Nhân Kiệt đáp:
- Với thanh danh nhị vị tiền bối, vãn bối nào dám không tin? Tiền bối, lỡ mọi việc là thực, tiền bối sẽ làm sao? Tra Minh đáp:
- Nước có phép nước, nhà có phép nhà, huynh đệ ta sẽ có cách xử trí Giáo chủ nếu thực người phạm tội.
- Đa tạ lão tiền bối. . .
- Không cần đa tạ, nếu như tình cờ trùng hợp hoặc có người vu oan giá họa cho Giáo chủ thì sao? Môn Nhân Kiệt đáp:
- Vãn bối sẽ xin tới tận nơi chịu tội.
- Không cần, ngươi chỉ việc đáp ứng chúng ta một điều là được.
- Xin tiền bối cứ nói, nếu có thể đáp ứng được vãn bối sẽ xin đáp ứng.
- Ngươi phải đến Mai Cốc ngụ một thời gian dài cho hai lão ta gần gũi!
- Được yêu quý đến vậy, vãn bối xin tuân lệnh! Tra Minh mừng rỡ:
- Hay lắm, chúng ta coi như đã ước định, ngươi hãy đợi chúng ta! Đột nhiên Cô Cối lão nhân ho khan một tiếng:
- Còn việc này nữa, hừ. . . hừ. . . tiểu tử ngươi đã có gia thất chưa? Tây Môn Sương thình lình đỏ gay cả mặt. Mai Lãnh xen vào:
- Thúc tổ, sao thúc tổ lại hỏi câu như thế? Môn Nhân Kiệt không đáp thẳng câu ấy, y cung tay thi lễ:
- Vãn bối xin cáo từ! Vừa nói y vừa cất bước quay đi. Nhìn theo bóng người thanh nhã siêu thoát của Môn Nhân Kiệt, Mai Lãnh kéo áo Tây Môn Sương:
- Dì Sương, có nên nói cho nhị vị sư thúc {tổ} biết không? Câu hỏi ấy Tây Môn Sương không thể hồi đáp, nàng cúi gầm đầu, mặt đỏ ửng, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên:
- Lão thúc, nay y chưa rõ là bạn hay thù, sau này sẽ nói! Tra Minh ngạc nhiên:
- Chưa rõ bạn hay thù, Sương nha đầu, chẳng lẽ ngươi với Văn Nhân. . . Mai Lãnh giậm chân:
- Thúc tổ, thôi đừng nói nữa. . . Tra Minh lắc đầu:
- Ừ, không nói nữa, Văn Nhân Mỹ tuy là tuyệt đại kỳ nhân xem ra cũng khó hơn tiểu tử này, hừ, đúng rồi, nhìn dáng vẻ của y. . . Sắc mặt lão trầm xuống:
- Không nói nữa, Sương nha đầu. . . truyền lệnh thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai lên đường!
-oOo-
Khi Môn Nhân Kiệt quay về tây viện, cảnh tượng trước mắt khiến y ngẩn người. Những người bị y điểm huyệt là Hồ Văn Hổ, Tiền Nhất Quán, Mạnh Lan Quân và Tiểu Thanh biến mất sạch, kể cả Lý Vân Hồng cũng mất bóng. Môn Nhân Kiệt định thần, ý nghĩ ngoài tên hắc thị vệ Thiên Hương Giáo ra, không ai khác làm được việc này vì chỉ có hắn với thân phận đặc biệt mới có thể tự do đi lại không bị ai ngăn cản.
Đối với Môn Nhân Kiệt, các người khác không đáng kể, nhưng an nguy của Lý Vân Hồng rất nghiêm trọng, không một chút do dự, Môn Nhân Kiệt bắn tung thân lên trên không, khi lơ lửng trên không, y quét mắt một vòng xuống dưới lập tức đã nhận ra. Ở phía tây trên một khoảng đất hoang dã có mấy nhân ảnh, ngoài ra nằm dưới đất cũng có mấy người nữa.
Môn Nhân Kiệt phát mạnh tay phi thân vọt đến. Đến gần độ hai mươi trượng, Môn Nhân Kiệt đã nhìn thấy rất rõ, mấy người đứng là Trác Không Quần, Đồng Thiên Giáp và hai tên hắc y cao thủ của Trác phủ. Còn nằm dưới đất là Hồ Văn Hổ, Tiền Nhất Quán. Chỉ không thấy tên Hắc thị vệ, Mạnh Lan Quân, Tiểu Thanh và Lý Vân Hồng. Đương nhiên lúc ấy Trác Không Quần cũng đã phát hiện ra Môn Nhân Kiệt. Đồng Thiên Giáp rú lên một tiếng nhỏ định chận y lại. Môn Nhân Kiệt kịp thời lên tiếng:
- Đồng tổng quản, là Môn Nhân Kiệt đây! Đồng Thiên Giáp dừng thân lại, Môn Nhân Kiệt cũng rơi thân xuống. Trác Không Quần vẫn lạnh lẽo đứng im như không hề nhìn thấy Môn Nhân Kiệt. Môn Nhân Kiệt nhìn Hồ Văn Hổ và Tiền Nhất Quán nằm bất động dưới đất, sau đó y mới quay qua cung tay thi lễ với Trác Không Quần, y chưa kịp cất tiếng, Trác Không Quần đã lạnh lẽo mở lời:
- Không ngờ Môn đại hiệp cũng đến nơi này! Y đáp:
- Tại hạ vốn ngụ tại Tam Tương Khách Điếm!
- Môn đại hiệp tương kế tựu kế đến đây? Môn Nhân Kiệt giật mình:
- Thần quân biết rồi ư? Trác Không Quần lạnh lẽo chỉ xác Hồ Văn Hổ:
- Là do hắn nói ra! Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Hai tên ấy bị Thần quân giết chết?
- Hồ Văn Hổ chết dưới chưởng ta, còn Tiền Nhất Quán bị Đồng Thiên Giáp giết, sao? Ta có giết lầm chúng không? Hiển nhiên trong lòng Thần quân vẫn còn nhiều vướng mắc đến nay chưa hiểu hết. Môn Nhân Kiệt đáp:
- Thần quân, hai tên ấy chết là đáng rồi!
- Vậy là tốt, ta cứ tưởng hai tên thất phu ấy đã chết lâu rồi, không ngờ chúng còn sống và không ngờ lại chết một lượt dưới tay ta.
- Đó là vì lưới trời lồng lộng, Thần quân đã tra hỏi được những gì?
- Chẳng hỏi được gì khác.
- Nói vậy, Thần quân còn chưa biết. . . Trác Không Quần cắt lời:
- Ta biết chứ, Tôn Bất Tiếu là người của Thiên Hương Giáo, lâu nay hắn làm thuộc hạ của ta được ta hết sức tin cậy, nào ngờ hắn chính là tòng phạm hãm hại bằng hữu ta, Trác Không Quần ta nào còn mặt mũi nhìn thiên hạ võ lâm nữa?
- Thần quân, đó là vì bọn chúng quá cao minh, mưu mô sâu hiểm. . .
- Không cần an ủi ta, Môn đại hiệp vì sao lại đến đây?
- Để báo Tôn Bất Tiếu vẫn còn ẩn nấp đâu đây, Thần quân nên đi mau.
- Nói như vậy, Môn đại hiệp cũng biết tất cả hành vi mờ ám của Thiên Hương Giáo rồi chứ?
- Vâng, thưa Thần quân. . . nhưng mục đích tại hạ. . . nói thật với Thần quân, tại hạ chỉ nghi ngờ một mình Giáo chủ Thiên Hương Giáo mà thôi! Trác Không Quần hừ một tiếng:
- Giáo chủ như thế tất biết giáo đồ thế nào rồi, sự thực đã chứng minh, tất cả mọi chuyện xưa nay đều là do Thiên Hương Giáo gây ra. Môn đại hiệp còn nói đến nghi ngờ làm gì nữa? Môn Nhân Kiệt cười nhạt:
- Thần quân, tuy nói như thế, nhưng trước khi có chứng cớ xác thực, không nên vu oan cho người, có thể là do sự trùng hợp tình cờ hoặc có người vu oan giá họa cho họ.
Chương trước | Chương sau