Duck hunt
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 127 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 33 - Hung thủ là ai?

↓↓

- Vị khách quan này nói vừa rồi có ba vị cô nương và một khách gia... Tên họ Tiền a một tiếng:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Vị khách quan này lúc nãy đánh ngựa cho ba vị cô nương đấy ư? Thường Tùng gật đầu:


- Đúng vậy, họ đi đâu rồi?


- Thưa... thưa... ba vị cô nương định tạm ngụ ở đông phòng nhưng tình cờ có gặp một vị bằng hữu, ba cô nương bèn thay đổi chủ ý chuyển sang tây phòng, hiện đang hàn huyên với vị bằng hữu ấy. Thường Tùng đáp vội:


- Ta phải tìm họ! Dứt lời y xoay thân đi liền, y thẳng vào tây viện một lúc, hai tiểu nhị còn chưa kịp đi đã lại thấy Thường Tùng hấp tấp hốt hoảng chạy ra:


- Tiểu nhị, ba cô nương ấy đâu có ở trong tây viện? Tiểu nhị họ Tiền giật mình:


- Không ở tây viện? Lẽ nào... tiểu nhân vừa nhìn thấy tận mắt... Thường Tùng nóng nảy chặn lời:


- Ngươi nhìn thấy tận mắt cái gì? Tên họ Tiền đổi giọng:


- Tiểu nhân nói là tiểu nhân vừa tận mắt dẫn ba cô nương ấy vào tây viện, lẽ nào... Thường Tùng lạnh lẽo:


- Không tin, ngươi theo ta vào đó ắt biết. Y quay đi liền sau câu ấy, tiểu nhị họ Tiền vội vã nối gót theo sau. Đến tây viện, tiểu nhị họ Tiền càng kinh ngạc, trong mấy gian phòng tuyệt không có ai ở tuy đều thắp đèn sáng rực và mở toang cửa. Trong một gian phòng, tiểu nhị bắt gặp một bức thư. Thường Tùng nhận lấy bức thư ấy, trên mặt phong bì viết mấy chữ như rồng bay phụng múa: "Chính tay Môn đại hiệp mở thư". Thường Tùng rút lá thư bên trong ra đọc: "Các hạ số mạng quá lớn, trí tuệ quá cao, tiếc thay tâm cơ uổng phí. Được Môn đại hiệp đánh xe dẫn đường, ta cảm thấy vô vàn hân hạnh, nên có lời cảm tạ, xin chớ từ chối." Cuối thư không ký tên ai. Tên tiểu nhị họ Tiền không hiểu chuyện gì, ấp úng:


- Khách quan, ba vị cô nương kia... Thường Tùng lạnh lẽo buông một câu:


- Đi thôi! Họ Tiền ngẩn mặt:


- Ba vị cô nương đã...


- Đi mất rồi.


- Đi rồi? Sao không thấy họ ra cổng?


- Đâu phải chỉ có một đường ra cổng, có thể họ ra từ cửa sau hoặc từ mái nhà...


- Từ mái nhà? Thường Tùng bật cười:


- Có gì kinh ngạc? Mỗi vị cô nương ấy đều có bản lãnh thân thủ hơn người. Tiểu nhị, ngươi bảo các cô nương vừa gặp một bằng hữu là ai? Tên họ Tiền hốt hoảng đáp:


- Vị ấy cao cao gầy gầy độ năm mươi tuổi, mép có để hai hàng ria...


- Hắn họ Nhiệm phải không?


- Không, họ hắn cũng là họ Tiền như tiểu nhân...


- Họ Tiền? Thế thì không phải Nhiệm Khổng Phương, lẽ nào...


Không đợi tiểu nhị kịp hỏi thêm, hán tử áo đen vọt thân lên mái nhà biến mất để lại tên tiểu nhị hoảng sợ ngơ ngẩn.


Sau dãy phòng tây viện là một con đường nhỏ vắng, trong bóng đêm đã tối mù mịt có một bóng người, đó là Thường Tùng, nhưng bấy giờ cước bộ Thường Tùng trở nên lảo đảo như bị ngấm rượu say đứng đi không vững. Thường Tùng càng chạy càng lảo đảo, một lúc sau y đã đến trước một khu rừng. Xem ra y định vào rừng, nhưng đã kiệt sức. Y đứng ngẩn người ở trước khu rừng im ắng... Thình lình, một viên đá không biết từ đâu bắn vào người Thường Tùng, y vẫn bất động. Trong rừng có tiếng chân người bước ra đến gần Thường Tùng, đó là một người mặc quần áo đen xạm, chính là tên hán tử chèo thuyền đưa đò ban sáng, hắn nhìn Thương Tùng rồi nhếch nụ cười gian hiểm:


- Họ Môn kia, chớ trách ta tâm ác. Ta chỉ là người hành sự theo lệnh! Hắn giơ cao đơn chưởng sắp đập xuống đầu Thường Tùng. Chưởng ấy hắn đã vận đủ mười thành công lực, nếu bị đập trúng, Thường Từng không tài nào sống nổi. Nào ngờ, thân hình đang bất động cả Thường Tùng bỗng tránh qua một thước, bình một tiếng, chưởng của hán tử chèo thuyền đập thẳng xuống đất khiến bụi cát bay tung lên, đất bị đào một hố sâu. Hán tử chèo thuyền hoảng hốt xoay thân bỏ chạy. Vừa lúc có tiếng cười nhẹ:


- Thủ đoạn độc ác thô bỉ định hãm hại ta mấy lần, còn định chạy nữa sao? Thường Tùng hoành ngang chân khiến hán tử chèo thuyền nọ đổ ngã sấp xuống, hắn kinh hoảng định nhóm thân lên thì huyện Kiên Tĩnh đã bị năm ngón tay bóp lại, toàn thân hắn đau nhói, lập tức không thể động đậy. Trước mặt hắn Thường Tùng sắc diện lạnh băng:


- Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần thực thà trả lời các câu ta hỏi, nếu không chớ trách ta hạ thủ độc ác... Tên hán tử chèo thuyền kinh hãi đến thất thanh:


- Ngươi... ngươi không trúng độc ư? Thương Tùng cười nhạt:


- Trò ma quỷ của các ngươi sao hại được ta? Hãy trả lời đây, phu quân của Mạnh Lan Quân là ai? Hán tử lắc đầu:


- Chớ có nghe cô nương ấy nói dối, cô nương ấy chỉ là gái làng chơi, chủ nhân ta cao hứng thì gọi đến ngủ một đêm chứ đâu phải là phu phụ gì...


- Thì ra là vậy, nhưng vị chủ nhân ấy là ai? Hán tử lắc đầu:


- Không biết. Thương Tùng đè mạnh năm ngón tay:


- Nói sao? Hán tử bật kêu ái chà, gập thân xuống:


- Thực tình tại hạ không biết, tại hạ chỉ biết vị chủ nhân ấy chứ không biết là ai.


- Nói thực đấy chứ?


- Dù đại hiệp có giết tại hạ, tại hạ cũng chỉ biết nói thế thôi.


- Vậy người ra lệnh cho ngươi là ai?


- Là vị nhân tình của Mạnh cô nương.


- Ngươi ám chỉ Nhiệm Khổng Phương? Hán tử ấy gật đầu. Thương Tùng hỏi:


- Vị bằng hữu các ngươi gặp trong Trần Ký hiệu là ai?


- Chính là Nhiệm Khổng Phương.


- Sao nghe nói là một người họ Tiền?


- Vâng, đúng vậy, hắn vốn tên là Tiền Nhất Quán.


- Thì ra là thế, câu hỏi cuối cùng, hiện tại chúng đang ở đâu? Tên hán tử không đáp, người tên là Thương Tùng ấn lực xuống chỉ pháp, tên hán tử rú lên bần bật, nghiến răng đáp:


- Thôi... thôi... để tại hạ nói... họ đang ở nhà họ Bạch phía đông tiểu trấn.


- Họ Bạch là người gì?


- Là bằng hữu của Tiền Nhất Quán. Thương Tùng buông tay thả hán tử ra, hắn như nằm mộng:


- Đại hiệp không giết tại hạ thật ư? Người tên Thương Tùng đáp:


- Ta chỉ cần tìm hung thủ chủ mưu, không cần giết những tên lâu la như ngươi! Vừa dứt lời đã không thấy Thường Tùng đâu nữa, thân hình y chỉ còn là vệt khói mỏng lướt về phía đông tiểu trấn. Từ phía tây đến phía đông không lấy gì làm xa nên chỉ thoáng chốc Thường Tùng đã đến nơi. Nhà họ Bạch trong trấn này hình như cũng có ít danh vọng nên chỉ cần hỏi thăm một người đi đường, y đã tìm ra Bạch gia, đó là một tòa nhà rộng lớn đóng kín cửa, dãy trước cổng có treo hai đèn lồng vĩ đại. Thường Tùng (bây giờ phải gọi là Môn Nhân Kiệt cho chính danh) không cần đập cửa. Y vượt thân lên đầu tường đột nhập vào nhà, nhưng lúc vừa rơi thân xuống, y nghe có tiếng quát hỏi:


- Cao nhân nào giá lâm sao không vào cửa chính cho Bạch gia được nghênh tiếp? Tiếp theo tiếng quát hỏi trong đại sảnh đèn bừng sáng rực, bước ra một lão nhân áo trắng để râu dài tới ngực tinh thần mười phần thanh sảng. Môn Nhân Kiệt đạm nhạt hỏi:


- Có lẽ các hạ là Bạch lão anh hùng? Lão nhân áo trắng:


- Không dám, lão hủ chính là Bạch Nhất Minh, các hạ là...


- Tại hạ họ Môn, tên Nhân Kiệt. Bạch Nhất Minh bật a lên một tiếng:


- Thì ra Môn đại hiệp, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, Môn đại hiệp giáng lâm tệ xá, phải chăng là vị mấy vị Tiền Nhất Quán?


- Đúng vậy, bọn Tiền Nhất Quán vẫn ở tại nhà Bạch lão anh hùng đấy chứ?


- Vẫn còn. Môn đại hiệp đến thật đúng lúc...


- Phiền Bạch lão anh hùng mời mấy vị ấy ra đây... Bạch Nhất Minh mỉm cười:


- Môn đại hiệp cần gì quá gấp, các vị ấy còn phải ngủ đêm tại tệ xá không ai chạy được, xin mời Môn đại hiệp vào đại sảnh uống trà đã, lão hủ có mấy lời xin được phụng báo. Môn Nhân Kiệt do dự:


- Bình sinh chưa được hân hạnh quen biết, đâu có việc gì...


- Môn đại hiệp là bậc cao nhân, xin cho lão hủ nói thẳng một câu, Môn đại hiệp coi lão hủ là bạn hay địch?


- Cứ theo tại hạ biết, Bạch lão anh hùng là bằng hữu của Tiền Nhất Quán. Bạch Nhất Minh khẳng khái gật đầu:


- Đúng vậy, nhưng đó là chuyện năm xưa, gần đây lão hủ rất ư khinh rẻ họ Tiền... Môn Nhân Kiệt a một tiếng:


- Có lẽ hắn làm gì khiến Bạch lão anh hùng bất mãn chăng? Bạch Nhất Minh chính sắc:


- Nguyên nhân duy nhất là hắn đã tự nói với lão hủ là chính hắn từng tham dự mưu hại Văn Nhân đại hiệp!


Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo

Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40

28-06-2016
Chí Phèo xuất hiện

Chí Phèo xuất hiện

"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất

30-06-2016
Cô nàng tuổi 24

Cô nàng tuổi 24

Trong dòng người tấp nập trên phố, người ta vẫn dễ dàng nhận ra và bị thu hút bởi

24-06-2016
Vợ đẹp

Vợ đẹp

- Anh nghĩ sao mà tự nhiên vợ anh đẹp được mãi như vậy à. Muốn vợ đẹp thì anh

26-06-2016
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016