Pair of Vintage Old School Fru
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 76 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 33 - Hung thủ là ai?

↓↓
Hán tử trố mắt kinh ngạc:


- Khách nhân, tại hạ nào có lừa dối... Môn Nhân Kiệt chỉ vào vách khoang thuyền:


- Khoang thuyền còn sực nức mùi hương phấn, rõ ràng khách vừa qua sông là nữ nhân. Hán tử cả kinh, vội cười:


- Khách nhân còn chưa biết, tại hạ không nói rõ, bọn thương buôn ấy có đem theo gia quyến... Môn Nhân Kiệt gật đầu:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Thì ra là thế. Thuyền gia, từ đây qua sông có gì nguy hiểm không?


- Khách nhân, tại hạ chèo thuyền từ thuở bé chưa hề để xảy ra một tai nạn nào. Khách nhân chớ sợ...


- Nhưng hôm nay thì khác vì mạng ta giá trị hơn mạng của người khác rất nhiều.


- Khách nhân chỉ có một mình mà lo gì?


- Ta lo vì các hạ biết thủy tính còn ta thì không.


- Không sao, nếu xảy ra chuyện gì, tại hạ sẽ cứu khách nhân.


- Cứu ta chưa chắc là thực nhưng nếu xảy ra chuyện gì các hạ sẽ chết chìm theo ta là chắc đấy. Hán tử kinh dị biến sắc:


- Khách nhân nói vậy là sao? Chẳng lẽ thấy người sắp chết mà không cứu sao?


- Thuyền gia, ta nói đùa đấy thôi, chớ để tâm, hãy chú ý chèo thuyền cẩn thận đấy! Môn Nhân Kiệt cười nhạt khoanh tay chuyển thân nhìn về đầu thuyền, lưng quay lại hướng tên hán tử chèo thuyền. Miệng hán tử nhếch cười hiểm độc, ngửa thân ra sau theo mái chèo, bỗng hắn có cảm bị một kình lực hít lấy hắn, thân hình hơi chúi về phía trước không thể động đậy gì được, bất giác hán tử kinh dị tái mặt. Đột nhiên, Môn Nhân Kiệt kêu nhỏ ủa:


- Thuyền gia, dòng sông này có đạo tặc gì không?


- Không. Suốt dọc sông này rất an bình...


- Sao trong đám lau sậy bên bờ dường như có người ẩn nấp? Hán tử chấn động, vội đáp:


- Đâu có, sao tại hạ không nhìn thấy gì? Có lẽ khách nhân hoa mắt chăng?


- Mong rằng như thế, nhưng, thuyền gia, hãy cẩn thận chú ý, ta mang theo người khá nhiều vàng bạc và mạng ta cũng có giá khá cao...


- Khách nhân cứ yên tâm, khách nhân có tổn thất gì cứ đền tại hạ là được. Tên hán tử lại cố sức ngả người chèo nhưng đúng lúc ấy lại có một hấp lực giữ hắn lại. Hắn hồn phi phách tán, vội đưa tay vào trong ấy. Dĩ nhiên đã có tiếng Môn Nhân Kiệt:


- Thuyền gia, người định làm gì đó? Hán tử cuống cuồng:


- Không, không. Đâu có làm gì.


- Ngươi không làm gì là tốt đó, ta báo cho ngươi biết, chỉ cần ngươi tự tin là mau hơn ta thì hãy động thủ, còn không chớ dại vọng động!


- Tại hạ với khách nhân không cừu không oán, vì sao tại hạ lại hại khách nhân?


- Theo lệnh hành sự cần gì cừu oán. Bất luận ra sao cũng nên ngoan ngoãn đưa ta qua bên bờ. Sau khi ta lên bờ, người là ngươi, ta là ta, chúng ta không ai quen biết ai, được chăng?


- Xin khách nhân nói thẳng, khách nhân biết hết từ đầu rồi ư?


- Đúng vậy, khi ta chưa lên thuyền, ta đã biết.


- Nếu đã biết sao lại còn lên thuyền?


- Ta không lên sao được, gần đây không còn bến thuyền nào, ta đành mạo hiểm thử xem sao, vả chăng ta tin chắc ngươi chẳng làm gì được ta.


- Khách nhân nên rõ, xưa nay tại hạ không làm việc gì mà không nắm chắc! Môn Nhân Kiệt cả cười:


- Chúng ta đều tự tin, vậy hãy thử xem vận may của ai hơn ai!


- Nói phải lắm, tại hạ đã chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa!


- Tiếc rằng ngươi nghiêng thân hai lần và một lần định rút võ khí đều không thành công!


- Tại hạ vốn định rời thuyền nhưng bây giờ không còn giữ ý định ấy nữa. Môn Nhân Kiệt mỉm cười:


- Vậy ngươi tính sao?


- Tại hạ định lật đổ thuyền, hai người cùng rơi xuống nước, tại hạ biết thủy tính, khách nhân không biết.


- Ta không muốn nói nhiều, không tin ngươi cứ thử, có thêm mười người như ngươi cũng chớ hòng lật được thuyền này. Hán tử đáp:


- Ta vốn không tin! Tên hán tử "hừ" to một tiếng, hắn nghiêng thân ấn kình lực xuống, nếu nói về sức mạnh của hắn lật đổ cái thuyền này là một điều hết sức dễ dàng. Nào ngờ, sự thực lại trái ngược, hắn mặc sức lay động cũng chỉ như chuồn chuồn lay cột, thuyền không hề động đậy. Môn Nhân Kiệt cả cười:


- Sao rồi, các hạ, tin hay chưa? Hán tử biến sắc, hắn giơ cao chân định giẫm nát đáy thuyền. Chủ ý ấy không sai, chỉ cần đáy thuyền vỡ một lỗ nhỏ, tất nhiên nước sẽ tràn vào nhận chìm con thuyền. Thế nhưng, chủ ý của hắn tuy đúng nhưng động tác hơi chậm, chân hắn vừa co lên, Môn Nhân Kiệt đã bắn ra một chỉ trúng vào bắp đùi hắn, đùi hắn đau nhói tê liệt không còn một chút sức lực nào, Môn Nhân Kiệt cả cười:


- Các hạ, lần này cũng không thành công, tin được chưa? Hán tử cười gằn:


- Họ Môn, ngươi chớ đắc ý, đại gia ta còn nhiều biện pháp, ta cứ để con thuyền này trôi dạt đến đâu cũng được. Môn Nhân Kiệt ánh mắt lóe lên:


- Ngươi nhận ra ta ư?


- Hỏi là thừa, ta không nhận ra ngươi hà tất phải tìm ngươi?


- Hay lắm, các hạ cũng là hảo hán anh hùng đấy! Nhưng e rằng sự việc người không có quyền chủ động. Người sai khiến ngươi là ai? Hán tử cười hăng hắc:


- Ngươi cứ xuất thủ đi xem ta có nói hay không!


- Ta đâu đến nỗi hồ đồ, ngươi chỉ là một tên lâu la, người vừa rồi cùng qua sông với Lý cô nương mới là chủ mưu, bây giờ ẩn thân trong lau sậy bờ bên kia xem ngươi hại ta, nếu ta động đến ngươi, tất nhiên y hại Lý cô nương. Hán tử nọ biến sắc, hắn cố gượng nói:


- Do đó ta dám chắc ngươi chớ hòng biết lai lịch của ta.


- Không gấp gì, đợi lên bờ rồi ta sẽ hỏi tên chủ mưu cũng phải biết thôi.


- Ngươi còn mong lên bờ được nữa ư? Ngươi nên biết chỉ cần ngươi động thủ, ở trên bờ chủ nhân ta cảnh giác liền!


- Xưa nay ta nói một là một, chỉ cần ngươi đưa ta lên bờ, ngươi là ngươi, ta là ta, ta hoàn toàn không gây khó dễ gì cho ngươi.


- Họ Môn, lời ấy ngươi giữ chứ?


- Đúng, ta luôn luôn giữ lời! Hán tử không nói một lời, vội vàng chèo thuyền mau vào bờ bên kia, khi nãy thuyền ở giữa sông qua lúc đối đáp đã vượt hơn mười trượng còn cách bờ chưa quá ba mươi trượng và cách thiếu phụ áo lục, nữ tì áo xanh đang uy hiếp Lý Vân Hồng không xa. Thiếu phụ áo lục kéo Lý Vân Hồng ra khỏi chỗ ẩn thân quát to:


- Môn đại hiệp, hãy dừng thuyền! Môn Nhân Kiệt nhìn thiếu phụ áo lục và nữ tì áo xanh, y giật mình:


- Cô nương là... Thiếu phụ đảo lộn ánh mắt mỉm cười:


- Môn đại hiệp sao chóng quên thế? Chỉ ở Dương Châu Đệ Nhất Lâu... Môn Nhân Kiệt chấn động:


- Thì ra là Mạnh Lan Quân cô nương...


- Hay quá, Môn đại hiệp chưa đến nỗi quên kẻ nữ tì phong trần bạc mệnh này. Môn Nhân Kiệt chỉ vào nữ tì áo xanh:


- Nàng ấy là Tiểu Thanh cô nương? Không đợi Mạnh Lan Quân đáp, Tiểu Thanh đã mỉm cười:


- Tỳ nữ Tiểu Thanh bái kiến Môn đại hiệp.


- Không dám, tại hạ nghe nói nhị vị... Mạnh Lan Quân ngắt lời:


- Môn đại hiệp nghe rằng hai chủ tỳ ta đã bị giết! Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Đúng vậy.


- Sự thực bây giờ hai chủ tỳ ta vẫn đứng trước mặt Môn đại hiệp đây.


- Vì vậy tại hạ mới lấy làm kinh dị! Mạnh Lan Quân mỉm cười:


- Nói thực chẳng có gì là lạ, xác chết hai chủ tỳ ta là hai xác giả!


- Cô nương có ý nói tên Tần Đắc Hải nói lừa tại hạ?


- Cũng có thể là thế, nhưng sự thực đâu có gì khác.


- Mạnh cô nương và Tiểu Thanh cô nương vẫn còn khỏe mạnh, thế tất Nhiệm Khổng Phương chưa thể chết?


- Môn đại hiệp nói rất đúng!


- Trong Tàng Long Trại tại hạ đã có gặp Nhiệm Khổng Phương, bây giờ cô nương quyết định làm gì? Mạnh Lan Quân hỏi ngược lại:


- Môn đại hiệp có ý chỉ việc ta bắt Lý cô nương đây? Hay là chỉ chuyện gì khác?


- Tại hạ nói tất cả.


- Vậy hãy cho ta trả lời trước, hiện nay phu quân ta có ý định xưng bá võ lâm nên phải thu dụng các bảo các trại, Phi Vân Bảo chỉ là hành động khởi đầu, e rằng Lý lão bảo chủ không phục nên đành mời lão bảo chủ về đây và mời tiểu thư này về khuyên bảo lão...


- Chỉ có thế thôi sao?


- Không, còn một nguyên nhân...


- Môn Nhân Kiệt xin rửa tai lắng nghe!


- Phu quân có ý đồ lên ngôi vương bá nên phải thu nạp các phi tần cho đủ ba ngàn tam cung lục viện, Lý cô nương đây đáng là quốc sắc thiên hương nên được tuyển chọn, Môn đại hiệp minh bạch chứ?


- Môn Nhân Kiệt minh bạch, cô nương có phu quân thật hùng tâm rất lớn...


- Môn đại hiệp quá khen, nam nhân phải có chí lớn, phu quân ta chí khí ngất trời, sinh vào giữa cõi đất trời tất phải như thế!


- Phu quân cô nương rất đáng bội phục, không biết người là ai trong giới võ lâm? Mạnh Lan Quân lắc đầu:


- Hiện nay ta chưa tiện báo rõ, xin Môn đại hiệp hãy đợi một thời gian, bất quá ta chỉ có thể cho Môn đại hiệp biết một điểm, phu quân ta không phải là người võ lâm. Môn Nhân Kiệt a một tiếng:


- Y không phải người võ lâm? Nói thế...


- Người không biết một chút võ nào, nhưng về trí tuệ, người là nhân vật hiếm có trên đời không ai có thể so sánh được, còn hơn cả cao thủ võ lâm nữa! Môn Nhân Kiệt gật đầu tán thưởng:


- Người có tâm trí cao tuyệt, xét ra còn dễ sợ hơn cả người có võ công cao tuyệt. Nói như cô nương y là một vị phi thường và là kỳ tài trăm năm mới có một người. Mạnh Lan Quân cười thỏa mãn:


- Sự thực là thế, tuy vậy ta vẫn vui mừng, đa tạ Môn đại hiệp quá khen ngợi. Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Không dám, nhưng như thế phu quân cô nương phải còn thu nạp nhiều mỹ nữ khác nữa ngoài Lý cô nương chứ?


- Đương nhiên, nếu gặp người đẹp, bất kể là người phương nam hay phương bắc đều được tuyển chọn hưởng vinh hoa phú quý. Môn đại hiệp, phu quân ta sau sẽ lên ngôi vương đế, Môn đại hiệp hãy quy thuận để được hưởng lộc cao bổng hậu.


- Đa tạ hảo ý của cô nương, Môn Nhân Kiệt vốn bản tính thích phiêu lãng giang hồ không muốn làm thuộc hạ bất cứ ai, đồng thời tại hạ còn chịu ân Văn Nhân đại hiệp chưa có dịp báo đền...


- Phu phụ ta cũng có biết Văn Nhân đại hiệp...


- Vậy thì xin hỏi, khi xưa Tiểu Thanh cô nương còn ở tại Trác phủ Dương Châu tại sao nỡ hãm hại Văn Nhân đại hiệp?


- Làm gì có chuyện hãm hại? Môn đại hiệp nên nhớ khi ở Trác phủ, Tiểu Thanh chỉ là một nữ tì, đâu có quyền chủ động? Môn Nhân Kiệt truy vấn:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Màu nắng quay trở lại

Màu nắng quay trở lại

Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, có lẽ nó chẳng lạnh và

28-06-2016
Xa vắng những mùa mưa

Xa vắng những mùa mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: Tháng năm không ở lại) "Có những kỷ

27-06-2016
Chị/Cô! Anh yêu em!

Chị/Cô! Anh yêu em!

Tôi tát cậu ta, lần đầu tiên trong đời tôi tát một người và đó lại là cậu Sinh

23-06-2016
Dù là gió thoảng

Dù là gió thoảng

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế

01-07-2016