XtGem Forum catalog
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 68 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 32 - Lại rơi vào tay ma đầu

↓↓

- Ta không phải đứa trẻ con ba tuổi...

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cô nương không tin cũng được, bất quá, cô nương hãy nghĩ kỹ mà xem, khi thuyền vào Tàng Long Trại bất cứ ai cũng biết sẽ có Môn Nhân Kiệt đến cứu lệnh tôn, nếu đã thế tại sao không sớm đề phòng.


- Tiếc rằng Môn Nhân Kiệt đã tra hỏi tên gác ngục ở Tàng Long Trại...


- Cô nương là kẻ thông minh sao lại hồ đồ đến thế? Đó chỉ là mưu kế tay phải đưa cho tay trái, nếu không làm sao lừa được Môn Nhân Kiệt? Lý Vân Hồng đã hơi chấn động:


- Mặc cô nương nói gì thì nói, ta vẫn không tin!


- Ta không ép cô nương phải tin, nhưng cứ đợi khi gặp lệnh tôn... Thiếu phụ cười khanh khách bỏ lửng câu nói. Lâu lắm thiếu phụ mới buông một câu:


- Cô nương, không cần nói nhiều nữa, đúng như cô nương nói, cãi nhau chẳng ích lợi gì, cô nương cứ đợi sau này mà xem... Trong lòng Lý Vân Hồng tuy đã chấn động lắm rồi, nhưng ngoài miệng vẫn cương quyết:


- Trừ phi hai mắt ta nhìn thấy, nếu không ta tuyệt đối không tin!


- Chẳng phải ta vừa nói đó sao? Ta không cố ép, cô nương cứ đợi sau này mà xem!


- Cứ để ngày sau sẽ tính, bây giờ cô nương hãy cho biết câu chuyện lúc nãy kể về Trung Châu Kiếm Khách là thật hay giả?


- Đương nhiên đó là giả nhưng nếu muốn biến nó thành thật cũng chẳng khó gì. Bấy giờ, thuyền đã gần sang đến bờ, thiếu phụ áo lục quát nhỏ:


- Cho thuyền đậu vào chỗ bờ lau sậy rậm nhất! Cuối thuyền có tiếng hán tử vâng một tiếng, đẩy thuyền sang bên tả chui vào bụi lau sậy rậm rạp, vào trong ấy tầm nhìn liền bị thu hẹp lại. Sau khi thuyền dừng hẳn, thiếu phụ áo lục và nữ tì áo xanh song song kẹp Lý Vân Hồng vào giữa bước lên bờ, lên bờ xong, thiếu phụ nhìn vào mặt Lý Vân Hồng nói:


- Cô nương, ta vốn định cho cô nương ít thời gian để cô nương cáo biệt với người yêu bên kia bờ, nhưng bây giờ ta đổi ý, cô nương biết vì sao không? Lý Vân Hồng không đáp, thiếu phụ mỉm cười tự tiếp:


- Sinh ly tử biệt là nỗi khổ của loài người, ngoài ra ta còn sợ cô nương quá thương tâm... Nói đến chỗ ấy, thiếu phụ quay nhìn hán tử chèo thuyền, ra lệnh:


- Chèo thuyền về đón vị Môn đại hiệp qua đây, hiểu rõ chưa? Tên hán tử chèo thuyền cười âm độc:


- Cô nương yên tâm, có gì mà không hiểu rõ? Dứt lời hắn xoay chèo cho thuyền rời bụi lau sậy chèo về đường cũ. Thiếu phụ mỉm cười:


- Cô nương, chúng ta đứng đây có thể nhìn rõ vị người trong mộng của cô nương, nhưng y đứng bên bờ ấy không nhìn thấy chúng ta, ta đã lệnh cho thuyền quay về đón y, khi thuyền ra đến giữa dòng, tên hán tử chèo thuyền kia chỉ cần khôn ngoan một chút là có thể lật úp con thuyền, hắn là tên chèo thuyền từ nhỏ, rất giỏi thủy tính, còn Môn đại hiệp có biết thủy tính không ta chưa biết, chỉ mong y cũng biết, nếu không...


Thiếu phụ lắc đầu im bặt. Quả là "tối độc phụ nhân tâm". (Đàn bà là người có lòng dạ ác độc nhất trên đời). Lý Vân Hồng nghe mà biến sắc, nghĩ đến tình cảnh của Môn Nhân Kiệt, nàng không lạnh mà run, lợi dụng lúc thiếu phụ đang đắc ý phân tâm, nàng co mạnh tay. Tiếc thay, nữ tì áo xanh không phải là tay kém, nàng không thể co tay thoát được. Nàng biết chắc chắn dù có cất tiếng kêu gào ở đây cũng vô ích. Lý Vân Hồng vừa kinh sợ, vừa giận dữ, có ý liều mạng, nhưng uyển mạch đã bị người giữ chặt, không thể đề khởi chút chân lực nào, chính đang lúc đau đớn sầu khổ ấy, bỗng bên tai nàng có tiếng nói của thiếu phụ:


- Mau thật, thuyền đã ra tới nửa sông rồi! Lý Vân Hồng càng chấn động, vội ngẩng cao đầu lên nhìn, quả nhiên thuyền đã gần đến nửa sông. Nàng hết sức nôn nóng, cơ hồ muốn rơi lệ... Bấy giờ, vị Môn Nhân Kiệt tự xưng là Cô Độc Khách Bạch Ngọc Lâu kia đang đứng ở cuối thuyền hỏi hán tử chèo thuyền:


- Phải rồi, thuyền gia, ta quên chưa hỏi, bao nhiêu tiền? Hán tử chèo thuyền mỉm cười:


- Tùy các hạ, tại hạ không sống hẳn về nghề đưa khách sang sông vì ở đây mười ngày nửa tháng mới có khách, nếu sống bằng nghề ấy tại hạ đã chết đói lâu rồi. Môn Nhân Kiệt gật đầu cười:


- Phải lắm, nhưng đừng để thiệt thòi, cứ nói giá tiền đi.


- Các hạ chỉ có một người, xin cho một lạng bạc là đủ. Một lạng bạc chỉ để qua sông? Làm gì có giá giết người ấy? Nào ngờ, Môn Nhân Kiệt vẫn gật đầu cười:


- Được! Hán tử giật mình buột miệng:


- Được sao? Môn Nhân Kiệt lại gật đầu:


- Sao? Lại chưa đủ hay sao?


- Không dám giấu các hạ, nơi này rất khó có khách qua sông, tự nhiên tại hạ phải nhân cơ hội thu tiền nhiều một chút...


- Không sao, thuyền gia, vừa rồi là ai đã qua sông đấy?


- Đó là bọn thương buôn. Môn Nhân Kiệt a một tiếng nhìn vào khoang thuyền nghiêng tai nghe ngóng một chút rồi cười nói:


- Thuyền gia, người lừa dối ta rồi!


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân đắng

Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình

24-06-2016
Hoàng hôn

Hoàng hôn

Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không

01-07-2016
Mười năm môi hồng

Mười năm môi hồng

Mười năm môi hồng giờ thành môi đỏ Trát phấn tô son cao gót dưới chân Ngày hôm qua

24-06-2016
Đồ cũ

Đồ cũ

  Cả anh và bà lặng người. Thằng bé bị bố mắng, ngơ ngác! ***   Nhà có những

29-06-2016
Cỏ mềm

Cỏ mềm

...Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết

28-06-2016