- Cô nương quý tánh? Quý hương nơi nào? Lý Vân Hồng vội đáp:
bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tôi họ Lý, quê ở Sơn Đông. Thiếu phụ a một tiếng cười lớn:
- Thì ra Lý cô nương, hôm nay Lý cô nương về nhà ư? Lý Vân Hồng buồn thầm nhưng không dám lộ ra ngoài mặt, nàng cố gượng cười:
- Không, tôi đến Lạc Dương! Thiếu phụ áo lục a một tiếng mở to mắt mỉm cười:
- Thật là may mắn, tôi cũng đến Lạc Dương đây, như vậy là đã có bạn đường là cô nương. Lý Vân Hồng lấy làm bất ngờ:
- Cô nương cũng đến Lạc Dương ư? Thiếu phụ gật đầu:
- Không giấu cô nương, nhà tôi họ Quân vốn ở vùng này, nhưng nhà chồng tôi lại ở Lạc Dương, lần này tôi về thăm mẹ, mấy năm rồi mới có dịp về đây đấy...
- Thế ư? Thế bây giờ cô nương lại về nhà chồng?
- Đúng vậy, không ngờ lại được kết bạn đồng hành với cô nương, đúng là có duyên số, tôi không sợ sự vắng vẻ vì phải đi một mình nữa rồi. Lý Vân Hồng mỉm cười gật đầu không nói. Thiếu phụ lại hỏi:
- Lần này cô đến Lạc Dương là...
- Thăm một vị bằng hữu của phụ thân mà từ lâu chưa gặp.
- Phu quân tôi ở Lạc Dương nhiều năm nên quen biết rất rộng, không biết vị bằng hữu của lệnh tôn là ai trong thành Lạc Dương?
- Đó là người họ Liễu, Liễu Thiên Hoan lão nhân gia. Thiếu phụ áo lục hơi giật mình:
- Thì ra Trung Châu Kiếm Khách Liễu lão anh hùng lại là bạn của lệnh tôn?
- Có lẽ cô nương cũng quen biết...
- Liễu lão anh hùng có mở một tiêu cục trong thành Lạc Dương, nhà phu quân tôi buôn bán mấy đời nên vẫn thường qua lại buôn bán với họ Liễu, hai người rất thân thuộc, chỉ vì... Hai mày nàng nhíu lại, thần sắc có phần do dự:
- Chắc lâu lắm rồi cô nương không gặp lão anh hùng? Lý Vân Hồng không hề lưu ý, đáp:
- Có lẽ đã hơn mười năm.
- Trong thời gian ấy không có vãng lai gì sao?
- Đường xa cách trở, gia phụ cũng đã già yếu nên không tiện đi xa...
- Nói vậy, cô nương không biết gì về tình hình gần đây của Liễu lão anh hùng? Bấy giờ Lý Vân Hồng mới phát hiện thần sắc lạ lùng của đối phương, nàng cảm thấy bất an lắc đầu:
- Không biết, sao vậy? Chẳng lẽ gần đây Liễu lão anh hùng... Thiếu phụ thở dài:
- Nghề bảo tiêu là nghề hung hiểm, ba năm trước Liễu lão anh hùng trong một lần bảo tiêu xuống vùng Vân Quý, nửa đường đã bị cướp tiêu, bản thân Liễu lão anh hùng cũng bị trọng thương, sau khi quay về, không quá hai tháng liền...
- Cô nương, Liễu lão anh hùng sao rồi? Thiếu phụ nhẹ đáp:
- Cô nương, Liễu lão anh hùng đã quá cố rồi. Lý Vân Hồng như nghe tiếng sét nổ bên tai, thân nàng rung động mạnh, sắc mặt biến đổi buột miệng a một tiếng ngẩn người ra tại chỗ. Thiếu phụ áo lục thở dài:
- Cô nương, người chết không thể sống lại... Lý Vân Hồng run rẩy, đột nhiên như hồi tỉnh, cố nén tiếng khóc:
- Đa tạ cô nương...
- Ta vốn không định nói cho cô nương biết vì sợ cô nương đi lần này uổng phí... Lý Vân Hồng đáp:
- Được ân thông báo, lòng tôi lấy làm cảm kích lắm. Thiếu phụ không đáp. Lý Vân Hồng hỏi lại:
- Cô nương có biết người nhà của Liễu lão anh hùng... Thiếu phụ lắc đầu:
- Hai năm trước vẫn còn ở Lạc Dương nhưng nay không biết lưu lạc ở nơi nào mất rồi. Lý Vân Hồng lại như bị tiếng sét. Phi Vân Bảo đã bị người cướp đoạt, lão phụ không biết bị ai bắt đi, nhà cửa lưu tán, chỉ còn nơi duy nhất có thể dung thân cũng đã trở thành bào ảnh, số mệnh nàng quả là dẫy đầy đau khổ. Nhất thời, nàng không biết phải quyết định ra sao, trong lòng vô cùng vô cùng chua xót nhưng không tiện rơi lệ trước mặt người lạ, nàng đành nuốt lệ trong lòng. Thiếu phụ áo lục mở lời:
- Bất luận ra sao, may được duyên gặp nhau đây, nếu cô nương chưa gấp về nhà, cứ đến ở tại nhà tôi ít hôm, tôi thành thật mời cô nương... Lý Vân Hồng vội lắc đầu:
- Đa tạ cô nương, bây giờ tôi lại không có ý định đến Lạc Dương nữa... Thiếu phụ có vẻ như thất vọng:
- Chứ cô nương định sao?
- Tôi định về nhà sớm. Thiếu phụ gật đầu:
- Cũng được, bất luận nói thế nào, nhà mình cũng tốt hơn hết... Đột nhiên, thiếu phụ đưa tay chỉ lên bờ xa xa:
- Cô nương nhìn kia, nơi chỗ chúng ta vừa rời thuyền lại có người đứng chờ. Sao hôm nay nhiều người đến đây chờ thuyền thế? Sao không đến bến thuyền ở gần đó nhỉ? Lý Vân Hồng không đủ bình tĩnh xen vào chuyện nào khác, nhưng không thể không nhìn theo tay thiếu phụ, bất giác nàng giật mình, bấy giờ thuyền đã ở giữa dòng sông, cách bờ tuy đã tới năm mươi trượng, nhưng nàng vẫn nhìn thấy rất rõ người đứng khoanh tay trên bờ nhìn ra xa xa chính là Cô Độc Khách Bạch Ngọc Lâu! Lý Vân Hồng buột miệng kêu:
- Đó là bằng hữu của tôi đó mà... Thiếu phụ áo lục a một tiếng:
- Thì ra là bằng hữu của cô nương, y cũng đợi qua sông đó sao? Đột nhiên Lý Vân Hồng hiểu ra mình đã lỡ lời, nhưng muộn mất rồi, nàng chỉ còn đành gật đầu:
- Vâng, có lẽ y cũng đợi qua sông. Thiếu phụ kêu lên kinh ngạc:
- Đã là bằng hữu, sao không đi cùng cô nương? Lý Vân Hồng đỏ mặt vội đáp:
- Chúng tôi chỉ mới quen biết đâu phải thân mật gì?
- Nguyên do là thế, thảo nào... Mắt thiếu phụ quay lại cười mỉm lạ lùng:
- Ta xem y thân thể cường tráng, thần thái phiêu dật chắc là người anh tuấn? Lý Vân Hồng ngỡ đối phương hiểu lầm bất giác lại đỏ mặt nhưng lại nhờ ra nàng và thiếu phụ chỉ là bèo nước gặp nhau không tiện đính chính, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:
- Cô nương chớ lầm, tôi đã nói...
- Xin lỗi, ta đã quen tùy tiện, cô nương chớ để ý. Cô nương biết vị bằng hữu ấy tên là gì không?
- Y họ Bạch! Thiếu phụ lắc đầu:
- Cô nương lầm rồi, y không phải họ Bạch đâu! Lý Vân Hồng giật mình ngạc nhiên:
- Y không phải họ Bạch? Chẳng lẽ cô nương cũng quen biết? Thiếu phụ hơi cười nhếch mép đáp:
- Đâu chỉ quen biết? Ta đã từng uống rượu cả đêm với y và nói chuyện suốt đêm. Xem ra vị thiếu phụ này là người rất khác thế tục và hành vi cũng không lấy gì cẩn trọng mới dám nói chuyện uống rượu với nam nhân suốt đêm một cách tự nhiên như thế. Lý Vân Hồng hơi lấy làm bất bình nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ:
- Nói như vậy là cô nương với y quả quen thuộc? Thiếu phụ cười mỹ lệ:
- Thực ra cũng không thể nói là quen thuộc, ta với y bất quá cũng chỉ có duyên một đêm. Lý Vân Hồng đỏ gay mặt:
- Cô nương biết y tên họ là gì?
- Xem ra cô nương chẳng biết gì cả. Y họ Môn, tên Môn Nhân Kiệt! Lý Vân Hồng chấn động buột miệng kêu:
- Y là Môn Nhân Kiệt...
- Đúng vậy, y không nói với cô nương ư? Lý Vân Hồng lắc đầu:
- Không, y chỉ nói là... Hốt nhiên, mắt nàng sáng lên:
- Cô nương, nhãn lực cô nương thực là hơn người! Thiếu phụ lắc đầu:
- Không! Ta nào có nhãn lực gì hơn người, y hóa trang và dùng thuật dịch dung, căn bản ta không biết y là Môn Nhân Kiệt, đó là do một người nói cho ta biết!
- Ai nói? Thiếu phụ cười lớn:
- Đó là Nhiệm Khổng Phương mà cô nương đã gặp một đêm trong Tàng Long Trại! Lý Vân Hồng la kinh:
- Vậy thì cô nương là...
- Môn Nhân Kiệt không nói với cô nương là ở chung với Nhiệm Khổng Phương còn có hai nữ nhân sao? Trước mắt nàng chính là hai nữ nhân. Lý Vân Hồng chợt hiểu, nàng biến sắc, chuyển thân định thoát ra khỏi thuyền, nhưng thiếu phụ đã kịp thời cười to:
- Cô nương, bên ngoài là sông lớn sâu không đáy, bây giờ thuyền đang giữa dòng nước, hai bên bờ đều xa, cô nương định đi đâu? Lý Vân Hồng rung động đứng im, nàng dự định liều thân nhưng vừa đưa tay lên, thiếu phụ lại cả cười:
- Cô nương tuy có gia học uyên nguyên nhưng một không thể chống lại ba. Hán tử chèo thuyền kia cũng không tầm thường đâu... hãy ngoan ngoãn nghe lời ta thì hơn, ta bảo thực cho cô nương biết, phu quân ta có hùng tâm xưng bá võ lâm, thống nhất giang hồ, do đó người phải chiếm các bảo các trại các bang các phái. Phi Vân Bảo chỉ là bước đầu mà thôi.
- Dã tâm lớn lắm, chỉ sợ dã tâm càng lớn thất bại càng to.
- Cô nương nói vậy là có ý gì?
- Chưa nói tới các bang phái các bảo các trại trong võ lâm, trước mắt có sẵn hai nhân vật không để cho các người hoành hành bạo ngược dễ dàng thế đâu.
- Cô nương muốn chỉ...
- Trác thần quân và Môn Nhân Kiệt! Đột nhiên thiếu phụ bật cười khanh khách:
- Thì ra là Trác thần quân và Môn Nhân Kiệt, hai tên vô dụng ấy mà đủ nhắc đến ư? Cô nương cũng như võ lâm thiên hạ đánh giá họ cao quá đấy!
- Sự thực Trác thần quân là đệ nhất thiên hạ hiện nay và Môn Nhân Kiệt cũng không kém! Thiếu phụ cười lớn:
- Cố nhiên, Trác Không Quần là đệ nhất thiên hạ, Môn Nhân Kiệt cũng tạm gọi không kém, nhưng này cô nương, ta xin hỏi, hai người ấy so với Cầm KiếmThư Sinh thì sao? Lý Vân Hồng không đáp. Thiếu phụ cười tiếp:
- Với võ công cái thế và cao trí tuyệt phàm của Văn Nhân Mỹ mà phu quân ta còn dễ dàng đánh bại bằng một chén độc tửu biến y thành phế nhân, hà huống hai tên không bằng y là Trác Không Quần và Môn Nhân Kiệt? Lý Vân Hồng đột nhiên gật đầu:
- Thì ra nguyên nhân các người hãm hại Văn Nhân đại hiệp là ở đó... Thiếu phụ mỉm cười:
- Cô nương minh bạch chưa?
- Vâng, ta minh bạch.
- Đáng tiếc cô nương cũng giống như bọn Trác Không Quần không thể nào cứu y được nữa!
- Tà không bao giờ thắng được chính, hiệp nghĩa thắng ma đầu, ta không vì...
- Tiếc rằng đến nay Văn Nhân Mỹ vẫn chỉ là một phế nhân đến tung tích ở đâu vẫn còn chưa biết rõ.
- Cãi nhau vô ích, đó là đạo lý ngàn đời không thay đổi. Thiếu phụ cười sằng sặc:
- Ta chỉ cần cô nương phải ngoan ngoãn nghe lời ta về làm nhị phu nhân của phu quân ta, tùy chàng... Lý Vân Hồng ngắt lời:
- Vì sao các người lại bắt cóc gia phụ ta?
- Cô nương, hãy nghe đây, đến lúc cô nương không thoát được nữa rồi... còn chuyện bắt lệnh tôn, dụng ý rất đơn giản, một là phu quân ta muốn thu dụng lệnh tôn, hai là dùng lệnh tôn uy hiếp cô nương buộc phải vâng lệnh!
- Nhưng nay các người đã không còn gì để hiếp bức ta nữa! Thiếu phụ cười nhẹ:
- Cô nương cho rằng Môn Nhân Kiệt đã cứu được lệnh tôn đấy ư?
- Ta không nói như thế, nhưng tóm lại gia phụ đã không còn nằm trong tay các người nữa!
- Cô nương cho rằng có người khác đã cứu lệnh tôn? Lý Vân Hồng quả quyết gật đầu:
- Đương nhiên!
- Cô nương lầm to rồi, lệnh tôn vẫn trong tay chúng ta.
Chương trước | Chương sau