Viên Kiến Long còn ngần ngừ không biết có nên đưa nữ lang vào hay không, vì y đã hiểu rõ sư ca đang băn khoăn lo lắng về vụ Cần Nhật Túy cùng Đường Uyển Ngọc.
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Bình nhật Viên Kiến Long rất kính sợ Vi Cự Phu, huống chi vụ này Vi Cự Phu đã căn dặn không được hé răng hé lời với ai.
Viên Kiến Long chưa biết trả lời thế nào thì phía sau, Vi Cự Phu lên tiếng gọi:
- Uyển Ngọc !
Thanh âm Vi Cự Phu nói rất khẽ dường như y nghe tiếng Đường Uyển Ngọc đến nơi nên miễn cưỡng phải ra mặt. Mặt y ra chìu khó chịu.
Đường Uyển Ngọc nghe tiếng Vi Cự Phu thì ngẩng đầu lên, nàng tiến lại mấy bước đến trước mặt Vi Cự Phu lớn tiếng hỏi:
- Cự Phu ! Y ở đâu ngươi có biết không ?
Vi Cự Phu sắc mặt lợt lạt.
Lúc này trời còn tối mịt, bộ mặt lợt lạt của Vi Cự Phu càng khiến cho người ta chú ý.
Vi Cự Phu cố nở một nụ cười thì vẻ mặt ông càng khó coi. Ông hỏi:
- Cô nương hỏi ai ?
Đường Uyển Ngọc tức giận nói:
- Chà ! Cự Phu ! Ngươi làm sao thế ? Dĩ nhiên người đã biết ta hỏi ai rồi. Y cùng đi với ngươi thì bây giờ y ở đâu ?
Viên Kiến Long đứng bên trống ngực đánh thình thình, y biết rằng Đường Uyển Ngọc đến đây để tìm Cần Nhật Túy.
Vi Cự Phu lắc đầu đáp:
- Cô nương hỏi Tam đệ ư ? Ta cùng hắn chia tay... đã gần mười ngày nay rồi.
Đường Uyển Ngọc sửng sốt hỏi dồn:
- Sao lại thế được ? Sao lại thế được ?
Vẻ mặt nàng mỗi lúc một xao xuyến thêm và hoảng hốt vô cùng.
Vi Cự Phu nói:
- Uyển Ngoc ! Nàng hãy nghe ta nói: Tam đệ là người phong lưu lãng mạn. Có khi y lại gặp được món bở nào rồi hay đâu chầu đấy. Nàng bất tất phải nghĩ đến y nữa.
Đường Uyển Ngọc thộn mặt ra hồi lâu mới ngẩng đầu lên...Những giọt nước mưa từ trên đầu nàng nhỏ xuống long tong. Nàng thẩn thờ nói:
- Ta không nghĩ đến chàng thế nào được ?
Vi Cự Phu nói:
- Uyển Ngọc: Nàng nói vậy là có nghĩa làm sao ?
Đường Uyển Ngọc dậm chân đáp:
- Ngươi không hiểu được sự tình giữa ta với chàng. Ngươi có thể giúp ta tìm chàng được không ?
Vi Cự Phu từ từ quay lại đáp:
- Không được !
Đường Uyển Ngọc nói:
- Cự Phu ! Ta biết ngươi có lòng ghen ghét chàng.
Vi Cự Phu trầm giọng đáp:
- Đúng thế !
Đường Uyển Ngọc nói:
- Bạn hữu các ngươi đồn đại trên giang hồ là đã được nhìn thấy thi thể chàng và họ cả quyết chàng đã chết rồi !
Thanh âm Đường Uyển Ngọc mỗi lúc một thê lương, nước mắt nàng trào ra đầm đìa cả khuôn mặt yêu kiều.
Vi Cự Phu không nói câu gì. Ông đứng ngây người ra không nhúc nhích.
Đường Uyển Ngọc nức nở nói:
- Nếu mà chàng chết thì ta đây cũng không sống được !
Vi Cự Phu thủng thẳng hỏi:
- Nàng yêu hắn đến thế kia ư ?
Đường Uyển Ngọc tay lau nước mắt gật đầu.
Vi Cự Phu đứng xoay lưng về phía Đường Uyển Ngọc nên không nhìn rõ cái gật đầu này, nhưng dường như ông ta đã biết rồi. Ông ta nhăn nhó cười nói:
- Nhưng mối tình của gã đối với nàng hãy còn kém tâm tình ta đối với nàng xa !
Viên Kiến Long nghe Vi Cự Phu nói câu này không khỏi giật mình. Trong đầu y thoáng qua một ý nghĩ:
- Cả hai người Cần Nhật Túy và Vi Cự Phu đều đem lòng yêu Đường Uyển Ngọc vì thế mà Vi Cự Phu hạ sát Cần Nhật Túy.
Nhưng Viên Kiến Long thay đổi ý nghĩ ngay. Vì vẫn một niềm yêu kính sư huynh, y cho là không khi nào Vi Cự Phu lại càn rỡ thế !
Viên Kiến Long cảm thấy mình không nên đứng lại chỗ này nữa là phải. Nhưng tính hiếu kỳ giữ y lại, nên vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.
Hai người kia tựa hồ như không biết có Viên Kiến Long đứng bên.
Trời vẫn mưa tầm tả và tối mù tối mịt. Hồi lâu Đường Uyển Ngọc lại lên tiếng hỏi:
- Cự Phu ! Dù có thế nữa, nhưng tâm ý ta thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao ?
Vi Cự Phu nói:
- Dĩ nhiên ta biết rồi. Trong lòng nàng chỉ biết có hắn chứ không có ta.
Đường Uyển Ngọc hỏi:
Phải chăng vì thế mà ngươi chẳng chịu giúp ta đi tìm chàng ?
Vi Cự Phu lại ngẩn người ra một lúc.
Tiếng sấm sét chen lẫn tiếng mưa rào lấn át hết cả những tiếng động khác.
Viên Kiến Long lùi lại ẩn vào một chỗ kín đáo hơn.
Hồi lâu Vi Cự Phu lên tiếng:
- Gã chết rồi !
Một điều rất lạ là sau khi Vi Cự Phu buột miệng nói ra:" Gã chết rồi ", mà Đường Uyển Ngọc vẫn im tiếng.
Giữa lúc ấy ánh chớp léo lên rõ rang vẻ mặt Đường Uyển Ngọc lúc này trở lại bình tĩnh lạnh lùng khác hẳn với ý nghĩ của Viên Kiến Long.
Hồi lâu nàng mới lên tiếng hỏi:
- Sao chàng lại chết ?
Vi Cự Phu lên tiếng run run đáp:
- Ta...Ta không hiểu.
Vì nói khẽ quá cơ hồ bị tiếng mưa rào ác đi nghe không rõ.
Đường Uyển Ngọc xoay mình trở gót đi ra cổng.
Lúc nàng lướt qua mặt, suýt nữa Viên Kiến Long không chịu được gọi nàng lại để tố cáo với nàng về cái chết của Cần Nhật Túy, vì y thấy nàng ở trong tình trạng rất đáng thương.
Viên Kiến Long phải cố nhẫn nại không lên tiếng, để mặc cho Đường Uyển Ngọc đội mưa gió ra đi.
Vi Cự Phu như người mất hồn lẽo đẽo đi theo. Nhưng Vi Cự Phu đuổi theo ra đến cổng thì ngừng lại. Trời vẫn mưa như trút nước, áo quần ướt đẫm mà Vi Cự Phu dường như chẳng hay biết gì, vẫn cứ đứng sững giữa trời.
Viên Kiến Long thuật chuyện rồi nhăn nhó cười nói:
- Nếu quả sư ca ta vì yêu Đường cô nương mà giết Cần Nhật Túy thì thật là một chuyện không thể tưởng tượng được.
Triển Phi Ngọc cười lạt nói:
- Có gì mà không thể tưởng tượng được ? Vì thế mà hắn lấy được Đường cô nương rồi đấy thôi ?
Viên Kiến Long nói:
- Phải rồi ! Vụ này xảy ra sau hai tháng thì hai người thành hôn với nhau. Cả hai đều là danh gia trong võ lâm, nên hôn lễ được cử hành rất trọng thể, làm chấn động võ lâm. Ta cũng có đi dự cuộc lễ này. Hôm ấy sư ca ta có vẻ đăm chiêu không được vui tươi. Y dặn lại ta nhiều lần không được đem cái chết của Cần Nhật Túy là bị y hạ sát tiết lộ với bất cứ một ai.
Triển Phi Ngọc nói:
- Thế là trong tâm y vẫn bàng hoàng. Cần công tử ! Đến bây giờ công tử đã rõ chưa ? Câu chuyện Phạm Thư Trai nói không sai chút nào. Đường nữ hiệp phải lấy thằng cha Vi Cự Phu mặt người dạ thú đó cũng chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Tiền bối đã biết ngày hai người làm lễ thành hôn...
Nàng nói tới đây bất giác nét mặt ửng hồng rồi cúi đầu xuống không nói nữa.
Chương trước | Chương sau