Pair of Vintage Old School Fru
Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 15 đánh giá )

Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung - Chương 23 - Đội gió mưa tìm kiếm lang quân

↓↓
oOo


Cần Nhật Túy ho lên sù sụ. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng quái gở rồi đứng thẳng lên.


Viên Kiến Long thấy thương thế hắn rất là trầm trọng đã tưởng hắn tắt thở đến nơi rồi. Thế mà hắn đứng lên một cách đột ngột làm cho lão sợ run lên nhủn cả người ra, muốn chạy trốn cũng không có đủ sức nữa.


Cần Nhật Túy đứng lên, người hắn lảo đảo luôn mấy cái mới đứng vững. Hắn giơ một tay lên trỏ Viên Kiến Long nói nhát gừng:

bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ông bạn... đi tìm Đường Uyển Ngọc... bảo cho nàng biết rằng tại hạ bị giết về tay Vi Cự Phu...Ông bạn nên nghe lời tại hạ...ráng giùm cho.


Viên Kiến Long trong lòng kinh hãi vô cùng, vội đáp ngay:


- Được rồi ! Ta nhận lời ngươi. Nhưng họ tên ngươi là gì ?


Cần Nhật Túy đáp:


- Tại hạ là ...Cần Nhật Túy...Đường Uyển Ngọc...Vi Cự Phu...Ha ha !...


Rồi đột nhiên hắn bật lên một tràng cười quái gở. Dứt tiếng cười hắn đứng ngây ra như cây gỗ không nhúc nhích.


Viên Kiến Long tuy biết Cần Nhật Túy chết rồi mà hai chân mình vẫn còn nhũn ra không cử động được.


Hồi lâu lão vịn vào cây táo lớn, đặt thi thể Cần Nhật Túy nằm xuống, bẻ cành táo che đi, rồi một mạch về nhà. Lão thấy Vi Cự Phu vẫn còn ngồi thộn mặt ra không nhúc nhích, mà cũng không để ý đến sự có mặt của Viên Kiến Long.


Viên Kiến Long vội cất tiếng gọi:


- Sư ca ơi ! Hắn chết rồi !


Vi Cự Phu bỗng ngửng đầu lên, trong khoảng thời gian khoảnh khắc này, vẻ mặt ông tiều tụy đi rất nhiều. Ông dương cặp mắt thất thần lên hỏi:


- Hắn có nói gì với ngươi không ?


Viên Kiến Long đáp:


- Hắn bảo tiểu đệ báo tin hắn chết cho Đường Uyển Ngọc là chính sư ca đã giết hắn.


Vi Cự Phu nắm lấy tay Viên Kiến Long, tròng mắt cơ hồ lồi ra, ông hỏi:


- Thế ngươi...có chịu lời hắn không ?


Viên Kiến Long bị Vi Cự Phu nắm tay đau quá vội đáp:


- Lúc ấy... đệ sợ hãi quá đã nhận lời với hắn rồi !


Vi Cự Phu lớn tiếng quát hỏi:


- Làm sao mà ngươi phải sợ ! Hắn sắp chết đến nơi thì còn sợ gì ? Tại sao ngươi nhận lời hắn ?


Viên Kiến Long chưa từng thấy sư huynh mình hung dữ như lúc này. Lão sợ quá chân tay luống cuống không biết đáp thế nào.


Vi Cự Phu lại nắm tay Viên Kiến Long chặt thêm. Hồi lâu dường như cơn giận đã nguôi ngoai, ông buông tay Viên Kiến Long ra nói:


- Kiến Long ! Ngươi, có đi báo cho Đường cô nương hay không ?


Viên Kiến Long vội khoát tay đáp:


- Đệ không nói và không đề cập đến chuyện này nữa.


Vi Cự Phu lại ngồi xuống thừ người ra, miệng lẩm bẩm:


- Ta biết thế nào bây giờ ? Ta nói với nàng làm sao cho phải ?


Viên Kiến Long bình tình lại hỏi:


- Sư ca !... Cần Nhật Túy có phải là gã thiếu niên giỏi giang mà sư ca thường đề cập đến không ?...


Viên Kiến Long chưa dứt lời thì Vi Cự Phu đã trợn mắt lên, lớn tiếng quát:


- Đừng nói tới nữa ! Và không bao giờ được nhắc nhỏ đến hắn !


Ông quát to quá, Viên Kiến Long sợ run lên lùi lại luôn mấy bước tựa người vào tường sắc mặt tái mét.


Viên Kiến Long thở dài bảo Vi Quân Hiệp:


- Rồi từ đó không bao giờ ta nhắc tới cái tên Cần Nhật Túy nữa. Quân Hiệp! Bữa nay nếu người không năn nỉ thì ta cũng không nói tới đâu.


Mặc dầu lúc này Viên Kiến Long đã thành một tay cao thủ có tiếng tăm trong võ lâm mà lão kể chuyện lại với vẻ mặt cùng những cử động hãi hùng tựa hồ như cuộc diễn biến ngày xưa lại xuất hiện ra trước mặt.


Triển Phi Ngọc vội hỏi:


- Ngày ấy tiền bối có nhận rõ mặt Cần Nhật Túy không ?


Viên Kiến Long thở dài đáp:


- Sao ta lại không nhận rõ ? Vi Quân Hiệp mỗi ngày một lớn lên càng giống Cần Nhật Túy như đúc. Ta biết rằng trong vụ này nhất định có điều bí mật vô cùng trọng đại. Nhưng ta không dám nói ra vì ngày đó sư huynh quát to màng tai ta cơ hồ bị thủng, đến bay giờ vẫn chưa hết ù tai.


Triển Phi Ngọc từ từ bước đến bên Vi Quân Hiệp, khẽ hỏi:


- Chắc bây giờ công tử đã hiểu rỗ được nhiều rồi ?


Vi Quân Hiệp bâng khuâng đáp:


- Tại ha hiểu rồi mà dường như vẫn chưa hiểu gì hết !


Thực ra chàng đã hiểu rõ sự thực, nhưng là một sự hãy còn bao phủ trong đám mây mờ, chứ chàng chưa trông thấy được rõ như ban ngày. Tỉ dụ trước kia chàng chưa hiểu trên đời có ai tên là Cần Nhật Túy thì chàng biết đích xác là có thật. Chàng còn hiểu thêm Cần Nhật Túy giống chàng như đúc và y là người anh em kết nghĩa với phụ thân chàng là Vi Cự Phu. Nhưng việc Cần Nhật Túy bị chết về tay Vi Cự Phu dưới lưỡi kiếm Kim Long và lời Phạm Thư Trai bảo chàng là con Cần Nhật Túy thì những chi tiết này hãy còn hồ đồ chưa có gì xác thực cả.


Vi Quân Hiệp chỉ biết được có bấy nhiêu, còn những điều khuất mắc thì chàng chưa biết gì. Đến lúc này chàng vẫn chưa thể tin được là thân thế mình có lắm điều bí mật như vậy. Chàng mang máng hiểu Cần Nhật Túy với mình có một mối quan hệ sâu xa, mật thiết. Chàng liền hỏi:


- Đối với người tên là Cần Nhật Túy đó, sư thúc còn biết thêm được điều gì nữa chăng ?


Viên Kiến Long lắc đầu đáp:


- Ngoài ra ta không biết thêm một chút gì nữa. Lần ta gặp y lúc lâm tử đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Trước kia thì chỉ nghe thấy phụ thân ngươi...


Lão nói tới đó ngần ngừ một lát rồi xoay chiều:


- Ta chỉ được nghe sư ca nói đến tên y. Sư ca thường thường biểu ta khi nào luyện thành võ công thì cả bốn người chúng ta bôn tẩu giang hồ có lực lượng khắc lớn.


Vi Quân Hiệp lại hỏi:


- Sau khi Cần Nhật Túy chết rồi, phụ thân tiểu điệt còn có tình trạng gì nữa không ?


Viên Kiến Long đáp:


- Y ở nhà tới bảy, tám ngày liền, không bước chân ra khỏi cửa, hằng ngày y chỉ ở trong phòng đi tới đi lui. Đến ngày thứ mười thì Đường cô nương tìm đến nhà...Ồ...Ta nhớ ra có chuyện rất nhiêu khê. Đường cô nương...


Vi Quân Hiệp cặp mắt đăm đăm nhìn lão, vẻ mặt chàng ra chiều băn khoăn lo lắng vì chữ Đường cô nương ở miệng Viên Kiến Long nói ra đó tức là Đường Uyển Ngọc, mẫu thân chàng.


Vi Quân Hiệp vội hỏi:


- Sư thúc ! Ngày nay sự việc diễn biến ra đến thế này, sư thúc còn e ngại gì nữa ? Sự tình nhiêu khê đến thế nào sao sư thúc không nói hết đi ?


Viên Kiến Long ra chiều khó nghĩ đáp:


- Ta ..., chưa gặp sư ca... Y...


Triển Phi Ngọc lạnh lùng nói:


- Vi đại hiệp đã bị Phạm Thư Trai tố giác là y giết chết Cần Nhật Túy và bây giờ không biết y đi đâu rồi, tiền bối biết đâu mà tìm?


Viên Kiến Long thở dài nói:


- Ta cũng biết rằng suốt đời sư ca ta chỉ có một việc này là y lầm lỗi mà thôi.


Vi Quân Hiệp vội nói:


- Sư thúc kể nốt câu chuyện đi! Mẫu thân tiểu điệt đến rồi xảy ra chuyện gì rắc rối nữa ?


Viên Kiến Long ngồi xuống gốc cây, ngửng đầu lên, tựa hồ như để đếm lá cây, Vẻ mặt lão cực kỳ trầm trọng. Hồi lâu lão mới thuật tỉ mỉ đúng như cuộc diễn biến.


- Hôm ấy, vào lúc xế chiều. Bên trời ráng đỏ bao la dày đặc. Trời nóng nực quá ai cũng biết rằng sắp có trận mưa to gió lớn. Viên Kiến Long đang ngồi trong phòng khách, trong dạ bồi hồi. Y thò đầu ra ngoài cửa sổ.


Vi Cự Phu nhìn thanh Kim Long kiếm để trên bàn ra chiều mơ mộng. Viên Kiến Long toan cất tiếng gọi Vi Cự Phu thì lại thôi.


Ngoài trời ráng đỏ ùn lên mỗi lúc một dày thêm. Sấm nổ ầm ầm, tiếp theo trời đổ mưa rào như trút nước.


Bỗng ngoài cửa có tiếng người huyên náo và rõ ráng là tiếng một người đàn bà kêu thét lên đang gây lộn với gã quản gia.


Viên Kiến Long chưa chạy ra tới nơi đã nghe người đàn bà kia lớn tiếng hỏi:


- Các ngươi nói cho ta nghe Vi Cự Phu hiện giờ ở đâu ?


Viên Kiến Long xăm xăm chạy ra đến cổng thì thấy một nữ lang mình mặc áo xanh, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Đầu tóc nàng rũ rượt dính cả xuống áo.


Tuy vẻ mặt nữ lang cực kỳ hoảng hốt, nhưng nàng vẫn có vẻ kiều diễm mê hồn.


Viên Kiến Long đón hỏi:


- Cô nương đên đây...


Viên Kiến Long chưa dứt lời, thì nữ lang đưa tay gạt bọn gia đinh ra, hấp tấp nói:


- Ta kiếm Vi Cự Phu !


Viên Kiến Long hỏi:


- Cô nương là ai ?


Nữ lang đáp ngay:


- Ta là Đường Uyển Ngọc.


Vừa nghe đến ba chữ "Đường Uyển Ngọc" Viên Kiến Long giật mình kinh hãi nói:


- Té ra cô nương là Đường cô nương ! Xin mời cô nương hãy vào trong nhà, để tại hạ đi kêu sư ca...


Đường Uyển Ngọc vội ngăn lại nói:


- Ngươi bất tất phải gặp y ngay. Ngươi dẫn ta vào luôn đi !

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỗ nào cũng nắng

Chỗ nào cũng nắng

Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên

24-06-2016
Con chó xấu tính

Con chó xấu tính

Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nó làm điều

24-06-2016
Yêu đến chết

Yêu đến chết

Cô tự tử, nhưng đến Diêm Vương cũng từ chối cô. Dư luận không ngừng đả kích. Cô

27-06-2016
Gửi người yêu con tôi

Gửi người yêu con tôi

Tôi sẽ yêu thương người yêu thương con tôi. Tôi mong anh thương yêu con tôi và thay tôi

30-06-2016
Phù thủy mèo

Phù thủy mèo

Tôi thấy mẹ (lại) lén lút thầm cười và mặt sáng chói niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ

26-06-2016
Khi trời có mưa bay

Khi trời có mưa bay

Ngày hôm ấy, tiết trời bất chợt gió mùa, có mưa bay. Hạ quyết định tỏ tình. Tất

24-06-2016