Vi Quân Hiệp nghe tiếng Phạm Thư Trai từ lâu, chứ không phải mới là lần thứ nhất. Nhưng trước nay phụ thân chàng chưa từng đề cập đến danh hiệu Phạm Thư Trai bao giờ.
bạn đang xem “Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Bây giờ Vi Quân Hiệp nghe đại hán nói, mới biết phụ thân mình kết bạn với Phạm Thư Trai đã mấy chục năm mà đến này vẫn còn đi lại. Chàng không hiểu ở chỗ đây là một chuyện quang minh chính đại mà sao phụ thân chàng lại không nói chuyện với chàng bao giờ?
Chàng gượng cười đáp:
- Tại hạ không có điều chi ngạc nhiên hết, chỉ rất tiếc là mình đến chậm mất hai ngày, nên không gặp được gia phụ ở đây.
Bốn đại hán cũng không hỏi gì nữa, trở gót đi vào.
Bên trong cổng là một lối đi lót đá xanh, thông vào trong viện. Hai bên lối đi trồng toàn những cây cao lớn.
Vào hết lối đi thì đến một khu đất trống. Giữa một khu đất này dựng một tòa thạch đình.
Bốn đại hán nói:
- Xin hai vị hãy vào nghỉ trong thạch đình một chút, để chờ bọn tại hạ vào thông báo.
Triển Phi Yên cùng Vi Quân Hiệp tiến vào thạch đình ngồi xuống đưa mắt nhìn bốn đại hán đi sâu hun hút vào trong Phạm gia trang. Thoáng cái bốn gã đã biến vào trong bụi rậm như rừng.
Vi Quân Hiệp vẫn để ý theo dõi đường lối bốn gã đại hán đi vào không quay đầu ra.
Lát sau chàng nghe Triển Phi Yên hòi:
- Vi công tử! Trong đó có gì hay mà công tử ngó hoài?
Vi Quân Hiệp chẳng nói , mà cũng không quay đầu lại.
Triển Phi Yên thở dài và ra giọng tấm tức nói:
- Ta đưa công tử tới Phạm gia trang quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì việc của công tử. Thế mà công tử lạnh nhạt với ta đến...hết chỗ nói là nghĩa làm sao?
Mấy tiếng sau cùng, giọng này thê lương và ra vẻ nghẹn ngào.
Vi Quân Hiệp không tử chủ được nữa. Chàng nghĩ thầm:
- Nàng cưỡng ép mình tới đây quả là vì mình chứ không phải vì nàng. Vậy mình cũng không thể oán trách nàng về chuyện nàng đã bức bách mình.
Nghĩ tới đó chàng cảm thấy trong lòng bất nhẫn, liền ngoảnh đầu ra, toan nói mấy lời an ủi.
Nhưng vừa quay lại nhìn Triển Phi Yên, chàng không khỏi thở mạnh một. Vì chàng yên trí là hiện giờ vẻ mặt nàng đang buồn thiu. Ngờ đâu nàng đang thè lưỡi ra, hai tay để trên trán vẫy vẫy làm trò ngáo ộp dọa trẻ con.
Vi Quân Hiệp trong tâm đã chuẩn bị những câu an ủi, mà không thốt ra được nữa. Chàng chỉ thộn mặt ra nhìn chàng một lát rồi lại quay đầu đi. Bỗng thấy Triển Phi Yên nổi lên trận cười như tiếng nhạc đồng ở phía sau lưng.
Vi Quân Hiệp lại quay nhìn lại. Chàng ngấm ngầm buông một tiếng thở dài rồi đưa hai tay lên bịt tai lại. Nhưng Triển Phi Yên nội công cực kỳ cao thâm. Chàng đã bịt chặt hai tai mà vẫn không giữ được cho tiếng cười sang sảng của nàng khỏi lọt vào.
Vi Quân Hiệp lại một phen bị Triển Phi Yên làm cho chàng đứng ngồi không yên.
Bỗng thấy một đại hán cao lớn đang nhô lên thụt xuống từ phía trong chạy ra ngoài thạch đình.
- Thế nào? Phạm lão gia có bằng lòng tiếp kiến bọn ta không?
Đại hán lắc đầu đáp:
- Phạm lão gia biểu người đã chối từ tiếp kiến khách lạ từ lâu và người quyết không bỏ thể lệ đó. Xin hai vị trở gót đi thôi!
Vi Quân Hiệp chuẩn bị ra đi.
Triển Phi Yên chau mày nói:
- Vi công tử! Công tử hãy ngồi xuống đã!
Nàng lại dương cặp mắt lên lớn tiếng nói:
- Phạm lão gia! Vãn bối đến đây nào phải chuyện đùa mà ta có một việc gấp cần được ra mắt. Lão gia không chịu cho gặp mặt thì thôi, vãn bối cũng chẳng làm gì được lão gia có điều là, chó gà trong Phạm gia trang không yên ổn được đâu.
Triển Phi Yên giọng nói lanh lảnh không to lắm nhưng truyền đi rất xa, không biết nó có lọt vào tai Phạm Thư Trai không?
Nàng vừa dứt tiếng, bỗng nghe một thanh âm ồm ồm do một lão già quát lên:
- Quân này thật lớn mật!
Tiếng quát dường như ở ngay nóc thạch đình vọng xuống. Nhưng Vi Quân Hiệp ngửng đầu trông lên thì thấy ngoài sương mù dầy đặc chàng chẳng trông thấy chi hết, chàng trông ra xa cũng không thấy một gian phòng ốc nào, tưởng chừng như âm thanh lão này ở xa hàng hai ba trăm dặm vọng tới.
Vi Quân Hiệp sợ run bắn lên, nhưng Triển Phi Yên cười lên như nắc nẻ nói:
- Lão gia đã mở miệng, chẳng lẽ lại còn giấu mặt ư?
Thanh âm lão già kia đột nhiên vọng lại ra chiều bực tức:
- Dẫn hai tên vào đây ngay!
Đại hán vội đáp:
- Vâng.
Rồi quay lại nói với Triển Phi Yên cùng Vi Quân Hiệp:
- Mời hai vị đi theo tại hạ.
Triển Phi Yên cũng không ngờ mình mới nói khí lão vài câu mà lão đã thay đổi ý kiến. Nàng lấy làm thích thú vô cùng, bèn bảo Vi Quân Hiệp:
- Vi công tử! Nào, chúng ta vào xem!
Vi Quân Hiệp không nói gì với nàng, trở gót đi luôn.
Triển Phi Yên chạy đến bên chàng khẽ bảo:
- Vi công tử! Công tử đường đường là nam tử hán, là đại trượng phu mà sao lại có cử chỉ hẹp hòi như con gái. Dù công tử có bực mình đi nưa thì cũng phải bực mình theo kiểu anh hùng hào kiệt mới được chứ?
Vi Quân Hiệp nghe nàng nói vậy bất giác mặt đỏ bừng lên. Chàng tự nghĩ:
- Rõ ràng là nàng trêu chọc mình, nhưng nàng nói câu gì cũng có lý.
Vi Quân Hiệp gượng cười đáp:
- Thôi cô nương đừng nói nữa! Chúng ta hãy vào ra mắt Phạm đại hiệp đã.
Triển Phi Yên hỏi:
- Vậy công tử không oán hận ta nữa chớ?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Triển cô nương! Cô nương đã biết rõ tại hạ không có lý gì oán trách cô nương được, hà tất cô nương còn phải hỏi?
Lát sau hai người đã trông thấy mấy gian nhà cỏ ở phía trước.
Trước những căn thảo đường nầy có một cây thông gù, cành lá rườm rà. Dưới gốc cây một ông già tướng ngũ đoản đang ngồi trên một tảng đá lớn.
Ông già mình mặc áo xanh. Cặp mắt ông không mở to mà cũng không nhắm hẳn. Những tia sáng rực từ trong cặp mắt hé mở chiếu ra bốn mặt. Ông đang ngồi phe phẩy cây quạt.
Triển Phi Yên vội vàng chạy đến trước mặt thi lễ rồi nghiêm trang nói:
- Phạm lão gia! Thuở còn nhỏ, vãn bối đã được gặp mặt lão gia một lần tính ra đến nay đã mười năm rồi. Thế mà tinh thần lão gia vẫn quắc thước như xưa.
Ông nầy chính là Kiếm Thư Song Tuyệt Phạm Thư Trai, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi.
Phạm Thư Trai vẫn uể oải phe phẩy cây quạt nói:
- Người bất tất nịnh ta như vây! Vừa rồi ngươi đã nói gì?
Triển Phi Yên cười đáp:
- Phạm lão gia! Lão gia đã là một bậc đại anh hùng, một tay đại hào kiệt nổi tiếng khắp võ lâm, sao còn đi chấp nhất với hạng trẻ nít. Vãn bối đi suốt ngày đêm tới đây có một việc cần được lão gia chỉ giáo cho!
Chương trước | Chương sau