Disneyland 1972 Love the old s
Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh

Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 68 đánh giá )

Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh - Chương 9 - Gặp quái nhân trỏ tài học vấn

↓↓

- Để tiểu đệ thử xem! - Chu Cẩm Sơn trả lời Tư Mã Lăng đưa cho gã một con thuyền nhỏ được đan bằng tre rồi nói:

bạn đang xem “Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Sáng nay hiền đệ nên bắt đầu đi!


Chu Cẩm Sơn gật đầu, gã đẩy thuyền xuống nước ngồi lên rồi bắt đầu chèo ra xa. Chèo mãi, chèo mãi vẫn không thấy bụi cây nào. Gã lẩm bẩm một mình:


- Chà! Hồ này rộng như ngoài biển vậy, mình đoán chắc nước hồ phải lạnh và sâu lắm... Mình lại không biết bơi lỡ ra thì...


Gã mới nghỉ đến đó thì bỗng thấy nước tràn vào thuyền. Gã nhìn xuống thì không phải là một mà là hai lỗ thủng to gần như bằng ngón chân cái, nước theo đó tràn vào. Trên thuyền không có bất cứ một thứ gì có thể tạm thời hàn gắn được. Gã lo sợ vô cùng rồi chợt nảy ra ý nghĩ - dùng hai ngón chân cái bịt tạm vào, may ra làm chậm được phần nào.


Gã dang chân ra, hai ngón cái đè vào hai lỗ thủng. Quả nhiên nước không vào nữa song áp lực từ phía dưới ép lên ngón chân làm gã tê buốt toàn thân.


Chu Cẩm Sơn sợ hãi nhủ thầm - Xem chừng mực nước ở đây sâu lắm nên sức nước mới mạnh như thế. Gã cố chèo vì nhìn thấy cách đó không xa một bụi cây trồi lên mặt nước trông như một đám rêu. Lúc đến gần gã thấy đó là một loại cây rất lạ, là tròn xoe như đồng tiền, rễ mọc rất dài xuống phía dưới.


Chu Cẩm Sơn nhìn xuống, thì quả nhiên thấy một bầy cá đang lượn lờ rỉa những rể cây. Gã cho thuyền đứng lại rồi ngồi rình. Đúng như lời Tư Mã Lăng nói, gã trông thấy phía dưới có một con vảy óng ánh màu ngũ sắc. Gã nhắm con cá thọc tay xuống nước để bắt. Thấy động, lũ cá khác nhào tới bơi xung quanh con cá vàng để bảo vệ. Gần nữa giờ mà gã vẫn không chụp được con cá nào. Lúc ấy hai chân tê buốt, nước bắt đầu ào vào trong thuyền.


Chu Cẩm Sơn tức giận rủa thầm:


- Cái lão Tư Mã Lãng chết tiệt hại ta, đưa một chiếc thuyền như cái giẻ rách thế này thì làm sao đi được cơ chứ?


Gã vội chèo nhanh vào bờ, lúc tới nơi, người của Chu Cẩm Sơn mệt nhừ.


Gã lảo đảo bước lên bờ, đã thấy Tư Mã Lăng đợi sẵn, lão hỏi:


- Thế nào! Tiểu đệ đã bắt được con cá chưa?


- Bắt thế nào được! - Chu Cẩm Sơn không ngớt kêu khổ - Suýt nữa thì mất mạng là khác, đại ca xem kìa.


Gã nhìn vào con thuyền nước đã tràn vào gần một nửa.


- Biết làm sao bây giờ? Tư Mã Lăng rầu rĩ - Gia tài ta chỉ có nhiêu đó. Đệ cứ yên tâm mai ta kiếm cái gắn tạm vào lỗ thủng dùng đỡ vậy.


Lúc gã về tới thạch động, Lưu Lệ Quân đã chạy ra khoe:


- Tiểu ca, hôm nay nghĩa phụ bắt đầu dạy võ công cho muội rồi!


Chu Cẩm Sơn bực dọc nói:


- Thì ra lão gạt ta để ở nhà dạy võ công cho muội - Ấy ấy! Hiền đệ đừng nói thế - Tư Mã Lăng cười nói - Mới có một ngày mà đã nản chí rồi! Hiền đệ đang bị nội thương phải từ từ mới được.


Lưu Lệ Quân chỉ tay vào đồ ăn được dọn sẵn trên bàn:


- Huynh bớt giận đi mà! Huynh coi hôm nay muội làm món ăn có khá không nào?


Trên bàn ngoài mấy món rau, lại có cả một con gà vàng óng:


- Gà này nghĩa phụ bắt được đấy. Lưu Lệ Quân nói - Thịt thơm ngon hơn gà nhà nhiều. Chúng ta ngồi ăn đi.


Chu Cẩm Sơn bỗng nhớ ra một điều, gã nói vớ Tư Mã Lăng:


- Đại huynh, tiểu đệ quên mất đây là mấy thứ gia phụ để lại đã làm cho bọn cường địch truy tìm, tiểu đệ nhận được từ tay Lưu tiền bối, thân phụ của Lưu tiểu muội đây, tiểu đệ cũng chưa xem bao giờ. Đại huynh coi thử.


Gã móc trong bọc ra một cuốn sách ngoài có ba chữ - Mai Hoa Phổ. Tư Mã Lăng cầm lấy lật lật mấy trang rồi nói:


- Mai Hoa Phổ là một cuốn sách ngoài cờ, tiểu đệ coi này:


Chu Cẩm Sơn ngó vào, Gã kinh ngạc khi nhận ra cuốn sách đó chép đúng thế cờ đã được ghi trong thạch động của Xích Mi lão tổ. Gã vui mừng nói:


- Đại huynh, chúng ta tìm ra lời giải rồi! Hẳn là...


Tư Mã Lăng hiểu ý gã, Lão gắt lời:


- Thật ra cuốn Mai Hoa Phổ này có sáu mươi bốn thế cờ song không thấy ghi cách phá. Vậy cũng bằng thừa mà thôi.


Tư Mã Lăng nói tiếp:


- Các người cứ ăn đi, ta ngồi suy nghĩ một chút...


Lão cầm cuốn sách bước ra ngoài, ngồi lên phiến đá mặt lộ vẽ đăm chiêu.


Sáng hôm sau, lúc Chu Cẩm Sơn còn đang mê mệt đã thấy Tư Mã Lăng đến bên giường lay lay vào người gã:


- Hiền đệ, đi thôi, đến giờ rồi...


Chu Cẩm Sơn nhỏm dậy hỏi:


- Đại ca, còn chiếc thuyền thề nào?


- Xong xuôi rồi - Tư Mã Lăng xoa hai tay vào nhau lộ vẻ hài lòng - Ta đã dùng nhựa cây trét cẩn thận rồi, ngươi đừng lo.


Chu Cẩm Sơn uể oải đưa thuyền xuống nước rồi chèo ra. Lúc sắp tới bụi cây giữa hồ gã nhìn xuống thuyền thì nước lại tràn vào. Gã la lên:


- Cái lão đê tiện này hại mình rồi, có việc trét kín lỗ thủng mà cũng không nên thân.


Gã lại dang chân ra dùng hai ngón chân cái chặn vào lỗ thủng giữa thuyền. Lần này gã cũng không sao chụp được con cá nhưng thấy cũng đỡ mệt hơn lần trước.


Đã thế lúc lên bờ Tư Mã Lăng còn càu nhàu:


- Tiểu đệ phải ráng lên mới được, hãy còn sớm quá mà đã về rồi.


- Tại vì đại ca trét thuyền giỏi đấy, mới được nửa đường nước đã tràn vào.


- Làm sao bây giờ, ở đây chỉ có một loại nhựa cây để vá thuyền đó mà thôi, không có thứ nào tốt hơn đâu. Hiền đệ cố gắng vậy.


- Nhưng tiểu đệ không thể nào bắt được con cá đó đâu? - Chu Cẩm Sơn nói.


- Đệ cứ yên tâm, nhất định hiền đệ sẽ bắt được, chỉ có điều phải thật kiên trì đừng có nản...


Cứ như thế, suốt ba tháng trời Chu Cẩm Sơn ngày nào cũng phải làm cái công việc nhàm chán ấy. Gã oán hận nhưng không nói ra được, vì đã lỡ hứa với Tư Mã Lăng rồi. Hôm đó, gã lại chèo thuyền ra nhưng dù bắt thế nào chỉ tóm được lũ cá bảo vệ mà thôi. Gã tức vô cùng rồi bỗng cất tiếng cười lớn:


- Ta thật ngu, sỡ dĩ mình không bắt được con đầu đàn là vì có lũ cá này che chắn, thế thì tại sao mình lại thả chúng ra nhỉ...


Gã nhấc một ngón cái lên cho nước tràn vào một ít rồi bắt đầu thực hiện kế họach. Mỗi lần chộp được con cá gã lại bỏ vào thuyền, không thả xuống nước như trước nữa.


Quả nhiên hơn môt giờ gã đã bắt được mười mấy con. Suốt ba tháng trời gã chuyên làm mỗi một việc là bắt cá nên thủ pháp điêu luyện vô cùng.


Gã mỉm cười một mình rồi lẩm bẩm:


- Nào xem bây giờ ngươi chạy đâu cho thoát?


Con cá vảy vàng dường như thấy nguy vì lũ cá xung quanh nó đã bị Chu Cẩm Sơn bắt sạch. Nó cố chui đầu vào đám rễ cây song Chu Cẩm Sơn đã nhanh tay chộp trúng. Gã vui sướng reo lên:


- Đây rồi! Tư Mã đại ca hôm nay vui mừng phải biết.


Gã lại thả tất cả những con khác xuống nước, chỉ giữ lại con cá vảy vàng.


- Đại ca...


Từ xa Chu Cẩm Sơn đã reo lên. Gã cầm con cá giơ lên cao vẫy vẫy... Bất ngờ con cá quẩy mạnh một cái, tuột khỏi tay Chu Cẩm Sơn tõm xuống nước.


Chu Cẩm Sơn ngẩn người ra. Gã nói với Tư Mã Lăng:


- Đại ca! Đại ca đừng trách đệ nữa ngày mai nhất định tiểu đệ sẽ tóm lại được cho đại ca.


Gã cứ tưởng Tư Mã Lăng sẽ rầu rĩ song ngược lại lão lại vui vẻ nói:


- Thôi! Chẵng cần đâu. Chúc mừng hiền đệ sắp sửa đi gặp Thần Quang Đạo Nhân được rồi.


- Thế là thế nào? - Chu Cẩm Sơn ngơ ngác hỏi.


- Đừng nóng ruột - Tư Mã Lăng mỉm cười - Từ từ rồi ta nói cho mà nghe.


Lão hớn hở dắt tay Chu Cẩm Sơn đến bên chiếc bàn đá rồi ngồi xuống.


Lão nói:


- Sỡ dĩ hiền đệ không luyện được võ công là vì bị trúng một chưởng lực rất là lạ. Đối với một người bình thường thì nó không gây hại song nếu chủ tâm luyện khí tất sẽ bị phản ứng. Điều đó có nghĩa là nếu nội lực trong người phát sinh tự động ngoài ý muốn thì sẽ không bị làm sao hết.


Ta cố tình đục thủng hai lỗ trên thuyền để nước tràn vào. Lại biết đệ không biết lội vì thế, buộc ngươi phải ráng sức bịt lỗ thủng lại, do vậy nội lực bị phát sinh ngoài ý muốn của ngươi...


Tuy cách này không chữa được bệnh cho ngươi song cũng đả thông được kinh mạch trong người, điều đó rất có lợi. Ngươi không tin thử bấm mạnh chân xuống đất thử coi.


Chu Cẩm Sơn nghe lời. Gã làm lại động tác như đã làm trên thuyền thì quả nhiên thấy người khoan khoái dễ chịu. Một luồng khí chạy từ đầu ngón cái nơi huyệt Øn Bạch rồi qua Đại Đô, Thái Bạch Công Tôn, Thương Khâu, đi theo mặt trong bàn chân qua huyệt Tam ém Giao rồi kết thúc ở huyệt "Đại Bao" trên ngực. Gã vui sướng reo lên:


- Đại ca, đại ca... Tiểu đệ thấy dễ chịu lắm rồi.


Tư Mã Lăng mỉm cười nói:


- Chưa đâu, đừng có vội mừng, song như thế cũng là khá lắm rồi... nhưng còn một điều này nữa. Ván cờ ta vẫn chưa phá được...


Lão lại mở cuốn "Mai Hoa Phổ" ra nghiên cứu rồi lấy bàn cờ ra sắp xếp.


Lão hết nhấc quân này, bỏ con kia nhưng hoàn toàn thất vọng.


Mặt trời đã lên cao, rọi ánh nắng gay gắt vào người song Tư Mã Lăng vẫn miệt mài suy nghĩ:


Bỗng Chu Cẩm Sơn thấy trang cuối cùng của cuốn sách vẫn để trắng dưới ánh nắng chiếu vào đột nhiên xuất hiện những dòng chữ mờ mờ. Gã reo lên:


- Đại ca, lời giải đây rồi.


Gã chụp lấy cuốn sách rồi giơ lên dưới ánh nắng. Quả nhiên chừng tàn một nén nhang, tờ giấy trắng nổi lên nhiều dòng chữ viết chi chít.


Tư Mã Lăng vỗ đùi đánh "đét" một cái rồi nói:


- Hiền đệ, ngày mai ngươi có thể lên đường được rồi.


- Thế thì tiểu muội cùng đi theo Chu huynh luôn. - Lưu Lệ Quân nói.


- Không được, thêm một người nữa chẳng ích gì? Hơn nữa ngươi hãy ở đây với nghĩa phụ tập luyện võ công. Khi nào xong xuôi, gã sẽ về đón ngươi. - Tư Mã Lăng nói Lưu Lệ Quân xụ mặt xuống cố hỏi:


- Chu ca, người có về lại đây không đấy?


- Nhất định rồi. Tiểu huynh nhất định quay lại đây đón tiểu muội nếu như không để cái đầu lại chỗ Thần Quang Đạo Nhân!


Tư Mã Lăng xếp lại thế cờ, lão giảng đi giảng lại mãi cho Chu Cẩm Sơn thuộc lòng. Lão luôn miệng trầm trồ:


- Thật là những nước cờ tuyệt diệu, tuyệt diệu. Chỉ có bậc thần tiên mới có thể nghĩ ra được những nước đi như thế...


Sáng hôm sau, lão đã chuẩn bị sẵn cho Chu Cẩm Sơn một con ngựa. Lão bảo:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
P.H.Ố

P.H.Ố

Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se

23-06-2016
Gửi lại ngày hôm qua

Gửi lại ngày hôm qua

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Hồi

25-06-2016
Tình cha

Tình cha

Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể

29-06-2016
Cẩm tú cầu vẫn nở

Cẩm tú cầu vẫn nở

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Cẩm tú

25-06-2016
Chị tôi

Chị tôi

Ngày xưa, tôi cũng từng yêu như bao nhiêu người con trai khác, chỉ có điều người đó

29-06-2016