Old school Easter eggs.
Phượng Tù Hoàng - Thiên Hữu Y Phong

Phượng Tù Hoàng - Thiên Hữu Y Phong


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 295
5 sao 5 / 5 ( 59 đánh giá )

Phượng Tù Hoàng - Thiên Hữu Y Phong - Chương 292 - Nắm tay người, kéo người đi 1

↓↓
Trước mắt Sở Ngọc nhạt nhòa. Nàng không biết diễn tả cảm giác của mình thế nào nữa, chỉ thấy mình giống như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, mà Dung Chỉ là người cầm lái duy nhất.


Cả cơ thể sôi trào, mỗi dây thần kinh đều chìm đắm trong rung cảm mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp. Cho tới khi lên đến đỉnh điểm, đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng, rồi như nổ tung trong pháo hoa chói lòa, ánh sáng lấp lánh tung tóe ra bốn phía.


Dường như rơi vào hôn mê.


***

bạn đang xem “Phượng Tù Hoàng - Thiên Hữu Y Phong” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Sở Ngọc vùi kín trong chăn, cả người đỏ rực lên như tôm luộc, làm đà điểu kêu la: "Chàng đừng tới đây! Đi ra, đi ra!"


Nàng ước gì vừa rồi mình thật sự hôn mê, chứ không phải xấu hổ như lúc này.


Bị đưa lên đỉnh sóng cao, rất không dễ dàng gì thần hồn quay trở lại, nàng mới phát hiện ra mình... ở trong rừng trúc. Không những thế, còn đang trong tư thế cưỡng ép, ngồi trên người Dung Chỉ, làm cái gì... cái gì...


Lúc đó, thần trí Sở Ngọc vẫn còn chưa rõ ràng lắm, suy nghĩ đình trệ.


Sau đó, Dung Chỉ ngồi dậy, lấy áo bao phủ nàng, ôm nàng vào phòng. Nhìn thấy chiếc giường ngủ trong phòng, Sở Ngọc vội bổ nhào qua, không nói hai lời vội kéo chăn đắp kín, xấu hổ không thôi kêu Dung Chỉ mau đi ra.


Bẽ mặt quá, nàng không dám gặp ai nữa!


Vừa rồi nhất định là nàng bị ma quỷ ám ảnh! Nếu không sao có thể xúc động như thế, không để ý mình đang ở chỗ nào, lại còn chủ động ăn sạch Dung Chỉ.


Ôi ôi...chết mất thôi...


Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười, cũng không bước đến khuyên nhủ nàng, chỉ liếc qua nửa bắp chân nõn nà bạch ngọc lộ dưới chăn, nói khẽ: "Nàng nghỉ ngơi cho tốt!" Rồi hắn khép áo bước ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng kín cửa cho nàng.


Dáng vẻ hắn ung dung thản nhiên, tóc đen rối tung, quần áo không chỉnh tề. Hắn chậm rãi rảo bước qua khu vực nội phủ, nhưng không hề có ai quấy rầy ngăn cản.


Vừa đi đến chỗ đường giao với Tây Thượng các, hắn nhìn thấy một bóng người phía trước liền mỉm cười: "Huynh vẫn còn đợi ta ở đây?"


Quan Thương Hải oán thán với vẻ không thoải mái chút nào: "Các ngươi thực là không biết tiết chế! Giữa ban ngày ban mặt..." Đi theo Sở Ngọc và Dung Chỉ ngay từ đầu, nên hắn nghe không sót chuyện gì. Hơn nữa thính lực hắn cực tốt, phải nghe toàn bộ những gì không nên nghe, cho nên đành phải tránh ra xa.


Dừng một chút, Quan Thương Hải nhướn mày: "Bây giờ ta hơi hối hận vì đã giúp ngươi. Ta lại liên thủ với ngươi lừa cô ấy!" Hắn đã từng nghe Sở Ngọc kể lại chuyện: Dung Chỉ đuổi theo đến Lạc Dương kịp thời cứu nàng, lúc ấy cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bây giờ xâu chuỗi trước sau, rốt cuộc hắn đã hiểu.


Thực ra Dung Chỉ vẫn luôn tính toán thiết kế.


Lúc ở Lạc Dương, hắn giả vờ để Sở Ngọc rời đi, nhưng lại cố ý toát lên vẻ khác thường khiến nàng phát hiện ra, khi quay lại chứng kiến tình cảnh hắn bi thảm.


Nếu hắn có tâm, hoàn toàn có thể không toát lên bất kỳ chút dị thường nào, nhưng hắn không có.


... Là hắn cố ý.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Vòng tròn tình yêu

Vòng tròn tình yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Con bé mặc đầm đen

Con bé mặc đầm đen

(Giải Ba - Cuộc thi Viết truyện Kinh dị) Và rồi cứ thế, tiếng cười khanh khách của

01-07-2016
Hồn ma trong bệnh viện

Hồn ma trong bệnh viện

- Em tủi thân, vì em đã chết rồi. - Em đừng có nói bậy, mặt mũi đẹp đẽ như vầy

28-06-2016
Người ích kỉ nhất

Người ích kỉ nhất

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Có lẽ tôi

27-06-2016
Hẹn hò trục trặc

Hẹn hò trục trặc

Quang còn khác với hầu hết những thằng con trai bình thường ở một sự đãng trí quái

25-06-2016
Gió bấc mưa phùn

Gió bấc mưa phùn

Suốt từ ngày quen biết, sự bực bội luôn là cảm giác đeo bám cô gái, khiến cô gái

30-06-2016