Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử

Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử


Tác giả:
Đăng ngày: 14-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 135 đánh giá )

Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử - Quyển II - Chương 1 - Kim Lũ Y

↓↓

" Bốp bốp.." hai tiếng vỗ tay hoan nghênh, làm bừng tỉnh cả điện. Không thấy người nào, chỉ nghe một giọng nói xuyên vào trong tai :" Tiếng ca này thật tuyệt vời."

bạn đang xem “Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đưa mắt thấy chiếc ô dù ngũ sắc cửu long đang đón gió, mui xe phỉ thúy, chiếc ô màu tím sáng sủa. Huyền Lăng khoanh tay đứng phía sau lưng Hoa phi, Hoàng hậu mỉm cười kín đáo không nói gì đứng bên cạnh Huyền Lăng. Lý Trưởng dắt xe giá Kim Bích Huy Hoàng long trọng bảo vệ 2 bên xung quanh, im lặng không chút tiếng động, không biết là khi nào đã đến gần, cũng không biết sáng nay có bao nhiêu cảnh rơi vào trong mắt Đế Hậu.


Gánh nặng trong lòng cũng được giải thoát, vui mừng đến nỗi muốn khóc.


Hoa phi sửng sốt, vội vàng xoay người sang chỗ khác hành lễ kiến giá :" Hoàng thượng vạn phúc, Hoàng hậu vạn phúc."


Trên mặt đất cả một đám người quỳ xuống, Huyền Lăng làm như không thấy, đi qua đám người quỳ kia, một tay nâng tôi dậy, vẻ mặt dịu dàng :" Mọi khi nàng rất ít mặc xinh đẹp như vậy." Tôi đứng dậy bên cạnh chàng, cười hòa nhã lại.


Lúc này, Huyền Lăng mới lệnh đám người Hoa phi đứng dậy, ngoảnh mặt về phía chúng tôi nói :" Xa xa nghe thấy có người hát, hóa ra là ở chỗ của nàng." Nói xong, liếc mắt nhìn Hoa phi :" Hôm nay thời tiết mát mẻ, vườn Ngự Uyển thật náo nhiệt."


Hoa phi muốn nói lại thôi, ngược lại nói ôn hòa :" Hoàng Thượng mới hạ triều sao ? Có mệt không ạ ?"


Huyền Lăng cũng không trả lời ngay, trong khoảnh khắc cười như không cười nói với Hoa phi :"Mới sáng sớm, Hoa Khanh đã mệt rồi à?


Tôi lại cười nói :" Hoàng thượng đến đúng lúc quá, Hoa phi nương nương và thần thiếp đang bình phẩm giọng ca An muội muội a."


Chàng kéo tay tôi "A ...?" Một tiếng, hỏi Hoa phi :"Thật sao?"


Hoa phi đang xấu hổ, nghe thấy Huyền Lăng hỏi như vậy, bất giác như trút được gánh nặng, nói:"Vâng." Miễn cưỡng cười nói :"Thần thiếp cảm thấy An tuyển thị hát rất hay."


Con ngươi dài nhỏ của Huyền Lăng khẽ liếc, trên mặt tuấn mỹ bỗng nhiên cười, nhìn Lăng Dung ôn hòa nói :" Vừa nãy trẫm ở quá xa không nghe thấy rõ, giờ hát lại một lần được chứ ?"


Tôi cổ vũ nhìn Lăng Dung, cô ấy hơi hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, hắng giọng một cái hát lại một lần.


Giọng hát Lăng Dung giống như đóa sen xanh giữa ao hồ, xanh tươi, lại giống như bọt bèo gió nhẹ, tươi mát say lòng người. Trong lòng du dương lo lắng, rồi lại bị rung động, toàn bộ âm thanh, có gõ thủng mảnh ngọc đẹp. Coi như sợi tơ phất phơ, nói là đa tình, làm như vô tình, giống như trên người có 360 lỗ chân lông bị giãn ra hết, nóng lạnh thoải mái không nói được nên lời. Thế gian cái gọi là tiếng ca tuyệt mĩ trở nên tầm thường vô cùng, chỉ có côn sơn ngọc nát, hương lan khóc mớ miễn cưỡng mới có khả năng so sánh được.


Tôi kinh ngạc rất nhiếu, không khỏi cảm kích và xấu hổ vô cùng, thế gian này lại có giọng ca hay như vậy, như hoàng anh làm nũng, như nước chảy nhu hòa, như tơ gấm trơn tuột, như bồ câu điềm đạm, đục khoét tâm hồn người khác, chỉ mong chìm vào tiếng ca không muốn nghĩ cái khác.


Vẻ mặt Huyền Lăng như si như túy, sắc mặt Hoa phi sửng sốt khó coi giống như bị vỡ tan, Hoàng hậu ngạc nhiên trong nháy mắt, sau đó yên lặng mỉm cười, như đang thưởng thức nhạc phổ, cũng không có dự tính gì đặc biệt.


Tôi không khỏi âm thầm kinh ngạc, Hoàng hậu lại bình tĩnh như vậy được.


Sau một hồi, ca khúc dần kết thúc. Giai điệu tuyệt mĩ kia tựa hồ còn ngưng trệ trong không trung, vẫn chưa tiêu tan. Sau một lúc Huyền Lăng si ngốc trầm ngầm như rơi vào trong mộng.


Hoàng hậu nhẹ giọng, gọi :" Hoàng thượng." Huyền Lăng như không nghe thấy, Hoàng hậu gọi vài câu, mới từ trong mộng tỉnh lại.


Tôi biết, Lăng Dung đã làm được. Mà còn, rất tốt nữa. Rất bất thình lình.


Hoàng hậu cười mím nói với Huyền Lăng :" An tuyển thị hát rất hay, rất tự nhiên."


Lăng Dung nghe thấy Hoàng hậu khích lệ, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống tạ ơn. Huyền Lăng dặn bảo cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Lăng Dung.


Đôi con ngươi trong trẻo như nước mùa thu của Lăng Dung lộ vẻ bất an xen lẫn xấu hổ khôn cùng. Cái loại thẹn thùng này, thật khiến người khác động lòng. Loại thiếu nữ nhu nhược thẹn thùng và bất lực này, hậu phi bên người Huyền Lăng chưa có ai, má lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đưa tình, lẳng lơ động lòng người, làm cho lòng tôi có cảm giác không bình thường.


Tâm trạng Huyền Lăng rất tốt, giống như hôm nay trời quang đãng "Khen cho câu hái hoa phải hái liền tay!" Chàng lại nói tiếp :" Nàng tên gì ?"Lăng Dung lo sợ nghi hoặc liếc nhìn tôi, tôi mỉm cười ra hiệu, cô ấy bình tĩnh một chút, giọng yếu ớt như muỗi :"An Lăng Dung ."


Hoa phi cười có chút cứng nhắc :" Trả lời Hoàng thượng phải thêm hai chữ thần thiếp mới không thất lễ."


Lăng Dung hoảng hốt, quẫn bách cúi đầu càng thấp :"Vâng. Tạ ơn nương nương chỉ giáo."


Hoàng hậu nhìn Hoa phi nói :" Xem ra sau này Hoa phi muội muội và An tuyển thị thời gian gặp mặt còn dài, muội muội từ từ dạy bảo đi, sửa cần có thời gian."


Trong mắt Hoa phi lộ tinh quang, lập tức mỉm cười lộ hàm răng trắng tinh :" Điều đó đương nhiên. Nương nương chưởng quản hậu cung bận trăm công nghìn việc, lẽ ra thần thiếp nên chia sẻ với người."


Huyền Lăng chỉ mỉm cười nhìn Lăng Dung, dặn cô ấy đứng dậy, nói :" Rất tốt. Tiếng ca trong sáng, người cũng trong sáng."


Tôi chỉ im lặng lùi hai bước, làm phi tần vẫn duy trì mỉm cười, đã không còn chuyện của tôi rồi.


Hoa phi đi theo Đế Hậu, nói chỉ nói có chút mệt mỏi, muốn đi về trước.


Huyền Lăng dặn bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt, lệnh thị nữ đưa tôi về. Lăng Dung cũng muốn trở về cùng tôi.


Không rõ chúng tôi đi được bao nhiêu bước, Hoàng thượng sai, Lý Trưởng đã chạy tới mời Lăng Dung cùng đi.


Lăng Dung bất đắc dĩ liếc nhìn tôi, cuối cùng cũng vén váy chạy đến cạnh Huyền Lăng.


Tôi được Lưu Chu dìu tay đi về, Phẩm nhi và Tinh Thanh theo đuôi đằng sau. Lưu Chu hỏi tôi : " Tiểu thư muốn trở về luôn sao?"


Tôi khẽ cắn môi dưới, chỉ đi dạo trèo qua cầu nguyệt hồ từ từ đi phía trước. Cúi đầu, thấy mép váy quét đất đẹp lạ thường, giống như chân trời cuồn cuộn mây. Bức tranh cây hải đường trên y phục, mỗi một cánh hoa đều đầy sức sống ví như biển kiều diễm khôn cùng. Một cây kim một sợi chỉ, hàng ngàn sợi tơ, ít nhiều cũng dồn hết tâm huyết vào thêu để tạo nên những cánh hoa đẹp đẽ này.


Nếu thiếu một đường chỉ thì không thể tạo thành. Tôi chợt nghĩ đến một điều, khi dùng cây kim sắc nhọn đâm xuyên vải gấm trơn bóng mà vải gấm có đau đớn không? Nó đau đớn lắm, có phải giờ phút này tôi có cảm giác đó ?


Bông sen nở giữa hồ, có lẽ không phải mùa hải đường nở nữa rồi ...


Cây lựu lớn trước đình khí thế đang hừng hực. Một trận gió thổi qua, thổi trúng vào hoa lựu.


Đột nhiên, trong lòng có một tia đau thương, không rõ rang lắm là cái gì. Cánh hoa lựu đỏ sẫm như máu rụng xuống trên tà áo tôi, tôi vươn tay nhẹ nhàng phất nhẹ đóa hoa rơi xuống. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn như tuyết, mấy cánh hoa lựu dính vào tay, lại càng hồng hồng, trắng trắng, trông rất chói mắt.


Loại đau thương này dần dần rõ rang, hoa lựu như chất lỏng dính vào bàn tay trắng nõn, trườn trò rõ rệt.


Một giọt lệ không tiếng động chảy xuống ở lòng bàn tay.


Có lẽ, đó không phải nước mắt, chắc chỉ là giọt sương sớm mùa hè ngẫu nhiên rơi xuống, cũng có lẽ trận sấm sét tôi sợ tối qua có lưu lại những giọt mưa dưới ánh mặt trời, thấm ướt.


Tôi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng lau vết nước hai gò má, ngắt một cành hoa lựu trên tay, im hơi lặng tiếng rời khỏi nơi đó.


Chú Thích :


Đỗ Thu Nương ( 杜秋娘)( ? – ? ) – Trung Quốc


Không rõ năm sinh năm mất. Sinh ở Kim Lăng nay thuộc Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Thuở nhỏ nhà nghèo. Nhờ có nhan sắc và tài ca múa nên đươc tuyển vào đội ca múa và làm thiếp cho Lý Kĩ (李錡 :740 – 807) lúc mới 15 tuổi. Lý Kĩ là dòng dõi tôn thất nhà Đường, làm tiết đọ sứ Trấn Hải.Sau Lí Kĩ làm phản và bị giết, bà lại bị đưa vào cung làm nô dịch, nhưng cũng nhờ tài ca múa nên lại được chọn vào đội ca múa cung đình, có dịp biểu diễn cho vua Đường Hiến Tông(778-820) xem. Nhận thấy Đỗ Thu Nương có nhiều tài hoa (ca múa giỏi, làm thơ hay), nhà vua rất sủng ái . Không bao lâu, bà được vua cho cải danh là Thu Phi (秋妃). Sống ở trong cung , bà được các đại thần rất kính nể..Thời Đường Mục Tông (Lý Hằng : 821 – 826), bà được làm cung trung giáo tập và vừa làm bảo mẫu để dạy học cho hoàng tử Lý Thấu (con của Đường Mục Tông). Sau Lý Thấu bị hại, bà thôi ở cung trở về quê quán cho đến khi mất.


Về thơ bà nổi tiếng nhất là bài Kim lũ y


Chương trước | Chương sau

↑↑
Đại mạc dao - Đồng Hoa

Đại mạc dao - Đồng Hoa

Giới thiệu: Tập 1: Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang

15-07-2016 40 chương
Có bồ không?

Có bồ không?

- Anh có bồ không đấy? Hùng nói: - Không hề có! My nói: - Một người đàn ông như

30-06-2016
Bí mật được giữ kín

Bí mật được giữ kín

- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ.

24-06-2016
Gói mì tôm cho con

Gói mì tôm cho con

Bữa trưa hôm đó, sau giờ tan làm thì nó thấy một gói mì tôm để góc giường của anh

24-06-2016
Xóm cave

Xóm cave

"Anh dốt bỏ mẹ, bán trinh được vài chục triệu, bèo cũng mười triệu, em nghe bảo

29-06-2016
Trong Veo

Trong Veo

Đâu phải lúc nào tình yêu nơi đây cũng là lợi dụng. *** Yêu tặng Trong Veo - cô bé

24-06-2016

Insane