Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử

Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử


Tác giả:
Đăng ngày: 14-07-2016
Số chương: 63
5 sao 5 / 5 ( 116 đánh giá )

Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử - Chương 2 - Trường tương tư

↓↓

Hắn như vậy còn thật lòng thành khẩn, làm cho tôi có chút áy náy, sao hắn nhất định phải nói thật cơ chứ. Nhưng mà lời đã nói ra, không thể không tiếp tục: "Cho nên vương gia đúng lúc biết ta bị nhốt tại Mật Tú cung rồi tới cứu giúp."

bạn đang xem “Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lời nói có chút bén nhọn, khiến cho hắn im lặng trong chốc lát: "Thật ra..."


Tôi cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng nói: "Ta biết vương gia như vậy là tốt với ta, nhưng cùng với thị nữ thân cận của ta qua lại riêng tư thường xuyên, nếu truyền ra ngoài, hẳn sẽ gây bất lợi cho vương gia."


Trong mắt hắn xẹt qua một tia vui sướng: "Đa tạ quý tần quan tâm."


Lòng ta cảm động và nhớ nhung, hắn hiểu được, giống như một bàn tay trong lòng cực nhanh cực dịu dàng, trong miệng lại trêu tức nói: "Thật ra cũng không có gì. Nếu người bên ngoài biết được, ta liền thuận nước giong thuyền gả nàng đi làm thiếp thị của vương gia."


Hắn ho khan một tiếng, đôi mắt nhìn tôi đáp: "Nếu quý tần nói đùa thì được. Nếu thật thì Thanh đành phải không hiểu phong tình."


Tôi tay áo mỉm cười, muốn nói: "Sao đêm nay vương gia lại xuất hiện ở chỗ này?"


Hắn nói: "Hoàng huynh có dạ yến, thân vương hậu duệ quý tộc đều được mời tới."


Tôi bất giác cười khẽ: "Vương gia lại trốn khỏi bàn tiệc sao?"


Hắn cũng cười: "Việc này đã từng xảy ra rồi." Hắn hơi chần chờ, hỏi: "Vị An tiểu viện ngồi bên cạnh hoàng thượng hình như ta đã từng gặp."


Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Chính là An mỹ nhân của ngày trước."


Tay hắn tùy tiện đặt trên lan can loang lổ sơn hồng: "Vậy sao? Giọng ca của An tiểu viện đã khá lên rất nhiều, nhưng thiếu đi âm vận riêng mà cô ấy nên có."


Tôi hỏi lại: "Hoàng thượng thích mới là quan trọng hơn, không phải sao?"


Hắn dường như hiểu được lòng tôi, ngược lại nhìn tôi, lẳng lặng nói: "Vừa rồi tiếng đàn đã tiết lộ tâm sự của nàng."


Tôi cúi đầu, hôm nay gió quá, thổi vào y phục. Tôi xác thực đã gầy đi rất nhiều, tay áo cánh bướm quá rộng bị gió thổi bay lất phất. Tôi thấp giọng biện giải nói: "Cũng chỉ là một khúc đàn thôi."


Hắn nói: "Khúc đàn nói lên tâm trạng, đối với nàng là vậy, và đối với ta nữa."


Lòng tôi chùng xuống, nhớ tới ý tứ hàm xúc của [trường tương tư], bất giác đau xót. Nhưng mà tôi không muốn lại rơi lệ trước mặt hắn. Tôi biết rõ tôi mà rơi lệ thì người đau lòng không chỉ có tôi. Vì thế, tôi ngẩng đầu lên, dằn lại giọt lệ đang đọng trên vành mắt mà cố ý miễn cưỡng tươi cười.


Hắn ngưng thần nhìn tôi, đôi mắt cũng chan chứa, bất giác nâng tay lên, như thể muốn xoa tóc mai của tôi. Tôi giật mình, đáy lòng là mờ mịt sợ hãi. Chỉ cảm thấy quanh mình yên lặng như vậy, bên người một gốc cây hoa quế, ngẫu nhiên gió thổi qua, cơ hồ có thể rất rõ ràng nghe thấy thanh âm hoa quế rơi xuống đất. Ánh trăng cũng không sáng ngời, nhưng mà ánh sáng này dừng lại trên thái dương của tôi, lóe lên màu đen bóng mà lạnh lẽo, ngăn cách sự ôn nhu của hắn dành cho tôi. Tôi sợ hãi cả kinh, cả đời này của tôi, cả thân thể, danh phận toàn bộ đã sớm thuộc sở hữu của Huyền Lăng. Suy nghĩ như vậy, vẻ mặt liền ngưng trệ.


Hắn cũng hiểu được, tay dừng lại một tấc cạnh người tôi, đọng lại thành tư thế cứng ngắc.


Tôi nhanh chóng xoay người không nhìn hắn. Không khí có chút ấp úng. Tôi thuận miệng tìm đề tài nói: "Nơi này là nơi nào? Hoang vắng như vậy."


Hắn cách tôi hơi xa, thanh âm nghe tới có chút hàm hồ: "Nơi này trước đây từng là phật đường của Chiêu Hiến thái hậu." Ngừng lại một lúc mới nói tiếp: "Mẫu phi ta từng bị phạt quỳ ở chỗ này."


Chiêu Hiến thái hậu là mẹ cả của tiên đế Long Khánh, mẹ ruột của tiên đế là Chiêu Tuệ thái hậu đã sớm băng hà, nên tiên đế từ nhỏ đã được Chiêu Hiến thái hậu nuôi nấng, cảm tình không tệ. Sau lại vì chuyện Thư quý phi vào cung mà mẫu tử phản bội. Không lâu sau, tiên đế lại tra ra Chiêu Tuệ thái hậu tử là do Chiêu Hiến thái hậu bày mưu đặt kế, chỉ vì tranh giành tiên đế để bảo trụ địa vị thái hậu này. Sau khi Chiêu Hiến thái hậu băng hà, tiên đế đã nghiêm lệnh chỉ có hiệu thái hậu, linh vị không được nhập Thái Miếu để hương khói hiến tế, tử thi không thể nhập hoàng lăng, chỉ cho phép mai tang ở phi lăng, không được gần vua, đời sau cũng không cho tôn danh hiệu. Nơi Chiêu Hiến thái hậu ở cũng vắng vẻ hoang vắng không ai để ý.


Đêm lạnh dần, có con quạ ở trên cây ngẫu nhiên hú lên quái dị, kinh phá sự yên tĩnh. Vào thu nhiều sương rơi, bất giác đã tẩm lạnh vạt áo và tay áo. Tôi rời đi, trước đó còn nói: "Hoàng thượng mở yến tiệc, vương gia không nên ở ngoài quá lâu, tóm lại không hợp lễ nghĩa."


Hắn vuốt cằm, chỉ chậm rãi lấy sáo thổi đưa tôi đi. Làn điệu rõ ràngvui mừng, mà tôi lúc nghe lại cảm thấy rất tịch mịch. Trên mặt chợt cảm thấy âm ấm, tựa như hồi nọ, khi nước mắt hắn đọng trên hai gò má của tôi, hiểu được xúc giác. Lúc đi tới khúc rẽ cách đó xa, thoáng nhìn hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ lấy tiếng sáo đưa tôi rời đi, mà hắn đáy mắt thản nhiên buồn bã, tôi cũng không tin là chính mình nhìn lầm.


※※※※※


Đường về Vĩnh Hạng dài mà lạnh lẽo, hai bên có cung tường cao vút ngăn cản, chỉ có thể nghe thấy gió lạnh đưa tới thanh âm nơi tiền điện đang ca múa mở tiệc vui vẻ. Tôi cùng Hoán Bích vừa đi vừa không vui, bóng của hai người thật dài chiếu vào nền đá Vĩnh Hạng như cùng một chỗ, giống như một người đang đi vậy.


Trong bụng tôi vẫn băn khoăn một câu hỏi, không biêt mở lời thế nào đành trực tiếp hỏi muội ấy: "Muội cùng lục vương đã bắt đầu qua lại từ lúc nào?"


Hoán Bích cả kinh, nhất thời nghẹn lời, cuống quít sẽ quỳ xuống. Tôi đỡ lấy muội ấy nói: "Hiện tại là trưởng tỷ đang nói chuyện với muội, muội muốn nói cũng được, không nói cũng không sao."


Muội ấy cúi đầu nói: "Muội cũng không có ý định gạt trưởng tỷ."


Tôi nói: "Nhưng đúng là từ khi sinh nhật ta sao?" Thấy muội ấy cam chịu, lại nói: "Khó trách ngươi lúc ấy nhất quyết không cho ta ra hồ chơi thuyền, cũng do hắn dặn muội để ta được bất ngờ." Tôi nhìn muội ấy: "Như vậy ngày đó ta gặp chuyện trong Mật Tú cung cũng là do muội đã cầu cứu lục vương sao?"


Hoán Bích gật đầu: "Cận Tịch hầu hạ trưởng tỷ ở trong Mật Tú cung đương nhiên không thể tìm cơ hội thoát thân. Lúc ấy, thái hậu bệnh nặng, trong cung không có ai có thể làm chủ cho trưởng tỷ, muội đành dùng hết can đảm đi tìm vương gia."


"Như vậy sau lại các ngươi lại gặp nhau nhiều lần?"


"Chỉ có hai lần, một lần là sau khi trưởng tỷ có thai, một lần khác là trước đây hai ngày. Vương gia cũng không nói gì, chỉ dặn muội chăm sóc cho trưởng tỷ thật tốt."


Tôi thở dài một tiếng: "Hắn coi như là cũng có lòng."


Hoán Bích nói: "Sao trưởng tỷ hôm nay lại đột nhiên hỏi vậy, là vương gia đã nói cho trưởng tỷ biết sao?"


Tôi khẽ lắc đầu: "Cũng không phải. Chính là vì muội lúc nãy gặp vương gia chỉ làm tiểu lễ, nếu không phải hay gặp hắn thì đáng lẽ phải làm đại lễ chứ."


Hoán Bích đỏ mặt, nói: "Là muội sơ sót."


Tôi thấp giọng dặn: "Ta nay thân phận địa vị dè dặt, nếu ngươi cùng vương gia lui tới thường xuyên, đối với vương gia hay chúng ta đều không có có ích, không cần lén gặp."


Hoán Bích trầm ngâm một lát rồi đáp: "Dạ."


Trong Vĩnh Hạng mười phần yên tĩnh. Tiếng ca tại tiền điện bị gió thổi đến, nhu uyển mà trong trẻo, đó là giọng ca của Lăng Dung. Tôi nghỉ ngừng chân nghe một lát, ngơ ngẩn cười, rồi lại trở về cùng Hoán Bích.


Tịch liêu như vậy mà trong cung náo nhiệt đêm khuya, là ai đánh đàn, chọn phá nửa đêm sương mù; Là ai đang ca, trêu chọc khai cẩm cung ngọc trần.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh à...cảm ơn anh

Anh à...cảm ơn anh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Sự hối hận muộn màng

Sự hối hận muộn màng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Cuộc đời là

27-06-2016
Nhớ Radio

Nhớ Radio

Trong thời đại của internet, cái chữ radio nghe sao mà xa vời xa vợi. *** Hình như

24-06-2016

Polaroid