Mọi người đều biết, phấn hồng là chỉ người làm thiếp, hồng thắm mới là chính thất. Lúc này Hoa phi cầm hoa hồng thẫm, trong tay hoàng hậu lại là đóa hoa hồng nhạt, tôn ti đảo lộn, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, không ai dám tùy tiện nói gì.
bạn đang xem “Hậu cung: Chân Huyên truyện - Lưu Liễm Tử” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Hoàng hậu giờ đây cầm mà cũng như không cầm đóa hoa, vẻ mặt khó xử trong khi trông Hoa phi lại thật tự đắc. Tôi thản nhiên nói: "Hồi nhỏ, thần thiếp từng học qua một bài thơ, bây giờ mà đọc thì thật đúng thời điểm, đành khoe xấu trước mặt hoàng hậu cùng các vị tỷ tỷ rồi."
Hoàng hậu đang lúc xấu hổ, thấy tôi giải vây thì thuận miệng nói: "Muội muội đọc đi."
Tôi ngân nga đọc: "Trước sân thược dược yêu kiều, hoa sen mặt nước nở nhiều thanh cao. Mẫu đơn quốc sắc đẹp sao, hoa vừa hé nở xuyến xao kinh thành."
Tôi vừa đọc xong thơ, hoàng hậu đã thoải mái mỉm cười, tay cầm mẫu đơn trước vạt áo: "Hay cho mẫu đơn quốc sắc! Tôn ti vốn là ở trong lòng người, hoa thược dược có hồng thắm hơn vẫn chỉ là yêu kiều, không sánh kịp với mẫu đơn quốc sắc thiên hương." Thấy trên mặt Hoa phi có vẻ tức giận, lại càng cười nói: "Hôm nay ngắm hoa mà sao Hoa phi muội muội lại có vẻ không thoải mái. Đừng vì nghĩ ngợi nhiều mà mất hứng."
Hoa phi cố nén giận, thi lễ rồi xoay người bước đi, không ngờ đi quá nhanh khiến cho chuỗi vòng trân châu trên cổ cô ta bị đứt, những hạt trân châu rơi xuống đất như mưa. Trân châu kia to như ngón tay cái, rất tròn, cơ hồ nhìn không ra hạt lớn hạt nhỏ nên càng thêm phần quý báu.
Hoa phi do không biết, nghe thấy Tào tiệp dư "Ai nha" một tiếng mới xoay người lại thì đúng lúc đạp lên váy của Đỗ lương viện. Đỗ lương viện đứng thẳng không xong, dưới chân lại dẫm lên trân châu bị rơi vung vãi lúc nãy, trong lúc bị trượt thì thất thanh kêu la. Kính phi cũng kêu: "Còn không mau đi đỡ muội ấy!" Nội giam liền nhanh chóng đỡ lấy, chính mình lại bị đè lên không nhẹ.
Lúc thấy hoàng tự không việc gì, tránh được một kiếp nạn, hoàng hậu cùng Kính phi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi đưa mắt nhìn một vòng thì thấy Thành phi chỉ lầm lũi đứng một bên im lặng vuốt lông cho Tùng Tử, so với những người đang hoảng sợ ở đây thì không có biểu hiện gì khác thường.
Lòng tôi hồ nghi bất an, còn hoàng hậu vỗ ngực nói: "A di đà Phật! May là Đỗ lương viện không có chuyện gì." Còn chưa có nói xong tự dưng lại thấy Thành phi hét lên. Từ trong tay cô, Tùng Tử kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài. Mọi người còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra đã thấy Tùng Tử chạy thẳng về phía Đỗ lương viện. Con mèo này ngày thường được chăm nuôi cẩn thận nên béo tốt, khi chạy lại tạo ra lực cực lớn, thái độ dữ tợn càng khiến mọi người không dám chặn lại.
Vốn trân châu bị rơi đầy đất đã sớm làm vài tần phi trượt ngã, tiếng kêu trong đình viện vang lên không ngừng, mọi người nháo nhào, nội giam các cung nữ hết đỡ người này lại đỡ người kia, không biết thế nào mới ổn.
Tùng Tử thoát ra khỏi tay Thành phi, mọi người nhất thời cũng chưa kịp phản ứng gì, ngay cả Đỗ lương viện cũng bị dọa cho ngây người. Tôi chỉ lờ mờ hiểu được có chuyện không hay, vốn đã đứng ở một góc, lúc này lại càng muốn tránh đi vài bước. Bỗng nhiên, phía sau bị ai đó dùng sức đẩy, tôi ngã nhào về phía trước, đúng hướng bụng Đỗ lương viện cùng Tùng Tử với bộ mặt dữ tợn. Tôi sợ tới mức không kêu ra tiếng, Đỗ lương viện mang vẻ mặt mặt hoảng sợ, hơi ngoái lên để gọi người tới giúp. Lòng tôi mềm nhũn, tự dưng lại tưởng tượng ra đứa nhỏ đó sẽ đáng yêu thế nào. Không kịp nghĩ lại, tôi liều mạng dùng thân mình tránh qua một bên rồi lại ngã lên cánh tay, thật sự rất đau... Hai má giống như bị cái gì đó bén nhọn đâm tới, đau xé người. Tôi đau đến rơi nước mắt, nhưng phải cắn răng nhịn xuống mà đúng lúc đó lại còn nghe thấy tiếng hét chói tai...
Chương trước | Chương sau