Teya Salat
Đại mạc dao - Đồng Hoa

Đại mạc dao - Đồng Hoa


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Đại mạc dao - Đồng Hoa - Chương 6 - Tháo chạy

↓↓

Mục Đạt Đóa thở hổn hển, nhìn tôi nói: "Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, muội không nên hận tỷ, thật ra không liên quan gì đến tỷ, thế mà muội còn thuê người Tây Vực đến thành Trường An..."

bạn đang xem “Đại mạc dao - Đồng Hoa” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tôi lắc lắc đầu: "Không phải lỗi của muội, nếu có thì cũng toàn là lỗi của Y Trĩ Tà."


Nước mắt Mục Đạt Đóa rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây: "Đừng trách huynh ấy, đều là tại muội cả, huynh ấy sủng ái muội chỉ vì tính cách muội giống tỷ, huynh ấy luôn cảm thấy hổ thẹn và áy náy với tỷ, nhưng muội lại không cam tâm, đều là lỗi của muội hết..."


Y Trĩ Tà nhẹ nhàng bịt miệng Mục Đạt Đóa lại: "Đừng nói nữa, Ngọc Cẩn không có lỗi, là lỗi của ta." Miệng huýt thổi mấy hơi, ôm lấy Mục Đạt Đóa bỏ đi: "Đóa nhi, muội sẽ không chết đâu, ta nhất định sẽ cứu được muội, muội không phải luôn muốn hai người chúng ta đi hồ Túy Diệp chơi một chuyến sao? Đợi muội khỏe rồi, chúng ta sẽ đi ngay lập tức."


Trước lúc quay người đi, hắn đưa mắt nhìn tôi, dường như có nghìn vạn điều không thể nói thành lời. Mục Đạt Đóa nắm chặt cánh tay hắn, bật ho: "Thật... không? Người muội lạnh quá, lạnh quá... Thiền vu, huynh đừng ép buộc tỷ tỷ..."


Y Trĩ Tà cúi đầu nhìn Mục Đạt Đóa: "Thật, ta lập tức đưa muội về khám đại phu, muội sẽ không sao cả..."


Hắn bế Mục Đạt Đóa từ từ bước đi, trước khi khuất hẳn trong rừng cây, hắn còn quay đầu nhìn tôi, nhưng Mục Đạt Đóa lại đột ngột bật ho, máu hình như mất càng nhiều, hắn không dám chần chừ thêm, vội vã đi thẳng, trong nháy mắt, người đã biến mất trong rừng cây rậm rạp xanh tươi.


Dưới ánh trăng thanh gió lạnh, chỉ còn tôi ngơ ngẩn nhìn về hướng bọn họ vừa khuất bóng.


Hoắc Khứ Bệnh ôm tôi từ sau lưng: "Chỉ cần cứu trị kịp thời, nàng ấy nhất định sẽ sống thôi, tuy nàng ấy mất máu khá nhiều, nhưng mũi tên ấy không trúng vào chỗ trọng yếu, với cả lúc nàng bắn tên ra trong lòng vốn không có ý giết người, tư thế cũng không vững, nàng ấy bị trúng tên không hề sâu."


Mất máu? Tôi lập tức tỉnh lại, nhìn xung quanh một lượt, vội vã kéo hắn ẩn náu vào hang động, đưa hết hoa quả trong người cho hắn, rồi giúp hắn bôi thuốc.


Hoắc Khứ Bệnh nói: "Xé một mảnh vải từ y phục của nàng, gọi một con sói nữa đến buộc vào mình nó, sau đấy bảo nó bắt đầu chạy từ chỗ nàng vừa đứng. Y Trĩ Tà vì mải chú ý đến tình cảnh của cô gái kia, tạm thời không để ý đến nàng, nhưng hắn chắc chắn sẽ lập tức sai người quay lại đây đuổi theo nàng. Thôi thì chúng ta cứ án binh bất động đã, ẩn náu ở đây thêm hai ba ngày nữa, đợi bọn họ hoàn toàn không lùng sục nữa rồi đi."


Tôi vội làm theo những gì hắn nói.


Cỏ trị thương quả không phụ sự kỳ vọng, thấy đã cầm được máu cho hắn, tôi cũng vững tâm hẳn, lại nghĩ lại chuyện vừa rồi: "Mục Đạt Đóa thật sự sẽ không sao chứ?"


Hoắc Khứ Bệnh cười ôm lấy tôi: "Đường đường là thiền vu của Đế Quốc Hung Nô chẳng lẽ không cứu nổi một cô gái? Khẳng định là không sao. Nàng lo lắng quá nên rối loạn đó thôi, thử nghĩ lại tình hình vừa nãy mà xem, không thấy biểu hiện của cô gái kia rất thú vị sao? Tự nhiên trong một giây phút ngắn ngủi đã khéo léo dẫn dắt lợi dụng tình huống ấy, dùng khổ nhục kế, người tinh ranh như vậy sao có thể dễ chết thế được?"


Tôi trầm mặc một hồi lâu, dựa vào lòng hắn: "Xin lỗi, chúng ta viếng thăm cha xong lẽ ra phải đi ngay, thiếp không nên nhất thời nổi hứng lên, ham chơi quá, mang đến bao nhiêu là rắc rối."


Hoắc Khứ Bệnh khẽ vuốt má tôi, cười nói: "Nói xin lỗi phải là ta mới đúng, phu nhân muốn chơi, ta lại không bảo vệ cho tốt được, ngược lại làm phu nhân hoảng sợ. Đợi ta đánh đuổi hết Hung Nô khỏi Mạc Nam, đem toàn bộ Mạc Nam biến thành thiên hạ của Đại Hán rồi, sau này nàng thích chơi gì, sẽ không có người quấy nhiễu nữa."


Tôi bỗng túm lấy bàn tay hắn, dùng sức cắn mạnh xuống, hắn chau mày nhăn răng kêu đau, tôi hậm hực nói: "Không được phép gọi thiếp là phu nhân nữa."


Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi: "Thế gọi là nương tử?" Tôi làm bộ định cắn nữa, hắn vội nói: "Ngọc nhi, gọi là Ngọc nhi." Tôi trừng mắt nhìn hắn, áp mặt vào tay hắn bật cười, tiếng cười còn chưa bật ra, nước mắt đã lã chã hai hàng.


Hắn không nói câu nào, chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi.


Tôi lẩm bẩm: "Khứ Bệnh, chàng chắc biết thiền vu là ai rồi đúng không? Cha thiếp là thầy giáo của hắn, thiếp không phải con ruột của cha, mà được cha dẫn về từ trong bầy sói, lúc ấy thiếp vẫn không vui vẻ gì... lúc thiếp gặp Y Trĩ Tà lần đầu, hắn..."


Lần đầu tiên kể lại chuyện quá khứ của bản thân, lúc kể đến đoạn vui vẻ, vẫn cứ cười ngốc nghếch, nói đến đoạn đau thương, nước mắt lại không ngừng trào ra.


Từ lần đầu tiên nghe tin cha qua đời, sau khi khóc một trận rất to, tôi không bao giờ khóc vì chuyện quá khư nữa. Luôn sợ bản thân mình không đủ kiên cường, sợ một khi rơi lệ rồi, dũng khí khó khăn lắm mới lấy được sẽ hoàn toàn biến mất, nên giả bộ như bản thân mình sống rất tốt không chút thương tổn. Hôm nay lại không còn sợ hãi, không màng gì cả bật cười, bật khóc, chỉ vì biết có hắn ở đây, tất cả đau khổ đều thuộc về quá khứ, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ ở bên cạnh.


Trong lúc mê mải kể lại chuyện cũ tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Đại mạc dao - Đồng Hoa

Đại mạc dao - Đồng Hoa

Giới thiệu: Tập 1: Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang

15-07-2016 40 chương
Bà Ngoại của tớ

Bà Ngoại của tớ

(khotruyenhay.gq)Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái

28-06-2016
Là cà phê. Là Thụy

Là cà phê. Là Thụy

Khi yêu Thụy, An còn trẻ lắm. Tóc mềm cực, hiếm khi uốn hay nhuộm. Làn da tay còn

24-06-2016
Tình cha

Tình cha

Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể

29-06-2016
Chết thử!

Chết thử!

Bước vào lớp, khuôn mặt hớn hở của tôi lập tức ỉu xìu khi nhìn thấy hai đứa

24-06-2016