Tôi chưa bao giờ chủ động nói thẳng những lời tình cảm, có lẽ đây là lần đầu tiên, nên hắn lập tức chồm dậy, nhìn tôi chăm chú hỏi: "Nàng nói gì cơ?"
bạn đang xem “Đại mạc dao - Đồng Hoa” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tôi nhếch môi, cười không trả lời, hắn chằm chằm nhìn tôi: "Nói lại lần nữa."
Tôi chậm rãi nói: "Lời hay không nói hai lần." Hắn hiển nhiên rất thất vọng, ngả mình xuống gối. Tôi nói bên tai hắn: "Thiếp rất nhớ chàng, rất nhớ chàng, sau này sẽ không ở lại Trường An một mình nữa."
Hắn thoạt nghe thì hớn hở, nghe đến đoạn sau lại vô cùng đau lòng, khuôn mặt lộ vẻ bất lực, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi tôi: "Xin lỗi nàng."
Chắc hắn đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi rời thành Trường An, không biết trong lòng hắn phán đoán thế nào về tình trạng vướng mắt hiện nay. Câu "xin lỗi" này chắc cũng bao hàm sự hoài nghi của hắn với Vệ hoàng hậu, với việc đứa bé bị đưa vào cung nuôi dưỡng làm con tin.
Trong lòng tôi bất an, do dự không biết có nên nói cho hắn chân tướng về đứa bé không, bỗng hắn nói: "Hung Nô đã bị đuổi sạch khỏi Mạc Nam rồi, không còn dư lực tiến hành xâm lấn Hán triều nữa, về sau nhiều nhất cũng chỉ là mấy thế lực nhỏ không đáng kể."
Tôi giật mình: "Hoàng thượng ban thưởng chàng thế nào?"
"Thì vẫn quyền lực phú quý chứ gì." Có lẽ vì đứa vé, ngữ khí bình thản của hắn đượm phần chán ngán, vẻ sung sức sôi nổi nơi đuôi mày khóe mắt giờ đã hoàn toàn không còn.
Hắn đánh Hung Nô chỉ vì đấy là giấc mơ từ bé, lúc đầu chắc cũng vì quan cao lộc hậu, từng vui mừng vì sự tôn vinh thịnh cực nhất thời trong thành Trường An, nhưng chức càng cao, quyền càng lớn, thì thế giới của hắn càng không hạn chế ở Hung Nô nữa, mà dần dần chìm vào cuộc đấu mưu tính hãm hại nhau tại thành Trường An. Thậm chí, khi các hoàng tử lớn lên, từ giờ trở đi, có khả năng cuộc chiến ngoài sa trường sẽ ngày càng mờ nhạt, còn cuộc tranh đấu quyền lực vô vị phức tạp lại càng nặng nề.
Hắn chưa bao giờ chịu mất công mất sức vào mấy chuyện này, nói như hắn dạo trước thì "Không phải không hiểu, nên mới phớt lờ," nhưng hiện giờ chung quy vẫn tránh không xong, vô tình bị cuốn theo sự việc.
"Ngọc nhi, buổi tối chúng ta về nhà, được không?" Chiến dịch kéo dài mấy tháng, hắn ở sa mạc chiến đấu di chuyển mấy ngàn dặm chiến trường, đêm hôm vội vã trở về Trường An, song lại vì tôi mà không thể nghỉ ngơi, lúc nói ra lời này, mắt đã nhắm lại, rõ ràng đã rất buồn ngủ.
Tôi vội thả lỏng mọi tâm tư, dịu dàng nói: "Được, buổi tối chúng ta sẽ... về nhà."
Vẻ mệt nhọc liền tiêu tan, hắn dịu nét mặt, mỉm cười thiếp dần đi.
Tôi rúc đầu vào lòng hắn, lắng nghe hơi thở dài đều đặn của hắn. Thật ra thiếp hiện giờ đã ở nhà rồi! Chỗ nào có chàng chính là nhà, vòng ôm của chàng chính là nhà!
* * *
Nói là buổi tối, nhưng Hoắc Khứ Bệnh ngủ một mạch đến ngày hôm sau.
Chúng tôi cáo biệt Thạch phủ quay về Hoắc phủ, chỉ có Thiên Chiếu ra mặt đưa tiễn, Cửu gia từ lúc nói đi bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn xong không hề xuất hiện trở lại, chúng tôi cũng giả vờ quên mất chuyện này.
Thiên Chiếu đưa cho Hoắc Khứ Bệnh một đơn thuốc rất dài, nói trong một tháng có thể để thái y khám cho tôi, nhưng không được dùng thuốc bọn họ kê đơn, mọi thứ phải nghiêm ngặt tuân theo điều dưỡng trên này, sau một tháng có thể dùng đơn thuốc của thái y nào đã tin tưởng. Thiên Chiếu đặc biệt ngừng lại ở ba chữ "đã tin tưởng", mắt Hoắc Khứ Bệnh tối sầm lại, sau khi nhận lấy đơn thuốc, lần đầu tiên chắp tay vái Thiên Chiếu. Thiên Chiếu cũng không né tránh, cười thờ ơ nói: "Tôi sẽ truyền đạt cho Cửu gia."
Khứ Bệnh không yên tâm để người khác đỡ tôi, khăng khăng đòi chính mình ôm tôi lên xe ngựa, tôi cau mày trợn mắt phồng má phản đối cũng vô hiệu, đành để tùy hắn.
Lúc đi qua mặt hồ Thạch phủ, uyên ương đằng ven bờ đã sắp tàn, không còn màu trắng, chỉ có màu vàng lấp lánh, tuy không nhiều, nhưng điểm xuyến trên nền xanh trông càng thêm đẹp mắt. Hoắc Khứ Bệnh đảo mắt nhìn quanh, mặt mày vô cảm ẵm tôi đi qua giữa những rặng uyên ương đằng rậm rạp. Tôi vùi đầu vào hõm cổ hắn, không dám nhìn gì hết.
Về tới phủ đệ của Khứ Bệnh, xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn, một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi đã rảo bước chạy ra đón, vừa chạy vừa gọi to "Đại ca", giọng đầy hân hoan. Thấy Khứ Bệnh đang bế tôi xuống xe, gã vội giúp vén rèm lên.
Khứ Bệnh nhìn sang gã, mắt lộ vẻ ôn hòa hiếm có: "Ngọc nhi, đây là Hoắc Quang, đệ đệ của ta. Lần này ta về, có đi bái kiến phụ thân. Quang đệ muốn đến Trường An, ta liền dẫn theo cùng."
Hai chữ "đệ đệ" nhấn rất mạnh, sâu sắc như phát ra từ tận đáy lòng. Hoắc Quang lộ vẻ đắc ý và tự hào, trịnh trọng hành lễ với tôi, giọng lanh lảnh: "Tẩu tẩu đã khỏe hơn nhiều chưa ạ?"
Tuy quan hệ của tôi và Khứ Bệnh người nào cũng biết, nhưng chưa có ai dám thừa nhận ra miệng, Hoắc Quang gọi một tiếng "tẩu tẩu" khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Khứ Bệnh thì mỉm cười vui vẻ, vừa đi vừa nói với Hoắc Quang: "Đại tẩu của đệ xấu hổ. Tinh thần đại tẩu hiện không tốt, đợi đại tẩu dưỡng bệnh khỏe rồi, hai người có thể nói chuyện với nhau. Mấy ngày nay đệ làm gì?"
Hoắc Quang vừa cười vừa tỉ mỉ kể lại những gì nhìn thấy nghe được trong thành Trường An, mặt mày kích động hưng phấn. Vừa từ một nơi hoang vu hẻo lánh đến thành Trường An thủ phủ của một đế quốc, kể cả người lớn cũng sẽ kinh ngạc rúng động, huống hồ là một thiếu niên? Huống hồ lúc vừa mới vào thành Trường An đã có thể lấy thân phận em trai của Hoắc Khứ Bệnh kiêu ngạo đi ngắm toàn bộ thành Trường An?
Khứ Bệnh vừa đi vừa lặng lẽ lắng nghe, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Tôi nhìn nụ cười của hắn, không kìm được cũng cười theo. Tuy anh em bà con của Khứ Bệnh nhiều, nhưng không thực sự thân thiết, sự thân mật của Hoắc Quang với hắn có lẽ là điều hắn khao khát từ rất lâu rồi.
Tôi lại nhìn Hoắc Quang, bất giác cũng thấy trìu mến. Hoắc Quang rất nhạy cảm thông minh, tuy tôi không nói một chữ, song gã cũng hiểu trong lòng tôi đã chấp nhận gã như một đứa em trai, vầng trán lập tức giãn ra, tuy không còn cố ý gọi tôi là đại tẩu để kéo gần quan hệ, nhưng ngữ khí hiền hòa càng biểu lộ sự thân thiết trong lòng.
Trong lúc tôi hồi sức, thời tiết đã từ cuối hè sang đầu thu.
Đây trở thành lần ốm lâu nhất từ khi tôi ra đời, thể chất tôi vốn tốt, y thuật của Cửu gia lại cao minh, vậy mà cũng thập tử nhất sinh, đổi thành các cô gái khác chắc đã đi gặp Diêm Vương từ lâu.
Vào lúc đêm sâu tĩnh lặng hồi tưởng mọi chuyện, lòng bàn tay lại đột nhiên vã mồ hôi, cảm thấy mình thực sự rất to gan, chẳng may có gì sai sót, Khứ Bệnh biết sự thật xong liệu có tha thứ cho Cửu gia? Nhưng lúc đó vì đứa bé, chẳng ai tính toán xa xôi, chỉ một lòng một dạ nghĩ tuyệt đối không thể đưa con mình vào chốn cung đình tăm tối kia, cũng tuyệt đối không thể trở thành quân cờ ràng buộc Khứ Bệnh được.
Chương trước | Chương sau