Cô phương bất tự thưởng - Phong Lộng

Cô phương bất tự thưởng - Phong Lộng


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 67
5 sao 5 / 5 ( 112 đánh giá )

Cô phương bất tự thưởng - Phong Lộng - Chương 22

↓↓

Túy Cúc suy nghĩ giây lát, rồi nói nhanh một câu: "Nếu Vương gia kiên quyết không đến thăm Bạch cô nương, thì cách duy nhất Túy Cúc có thể giúp Bạch cô nương chính là điều ra một liều độc dược cực mạnh, để Bạch cô nương thoải mái rời khỏi thế giới này". Túy Cúc dừng lại, thở dài, "Không ai khuyên nhủ được Bạch cô nương. Túy Cúc chỉ nghe một câu nói là biết Bạch cô nương không hề uy hiếp ai, mà thực sự đang rất vui vẻ thoải mái, không hề oán hận mà chờ đợi quyết định của Vương gia. Lương y như từ mẫu, nếu đã biết không thể cứu, chi bằng giúp họ ra đi thật thoải mái".

bạn đang xem “Cô phương bất tự thưởng - Phong Lộng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Sở Bắc Tiệp ngừng thở, bàn tay nắm thật chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, hạ giọng: "Nàng nói câu gì?".


"Bạch cô nương hỏi Túy Cúc có ngửi thấy hương thơm của tuyết không." Túy Cúc nhớ lại, "Bạch cô nương nói, lòng không vẩn đục mới có thể ngửi được hương thơm của tuyết".


Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, hoảng hốt như bị sét đánh, hồi lâu, mới thất thần hỏi: "Nàng nói thế thật sao?".


"Vương gia, nếu Vương gia đã hạ quyết tâm, hãy để Bạch cô nương ra đi."


Lời chưa nói hết, Sở Bắc Tiệp đã kéo mạnh tấm rèm cửa nặng nề.


Gió rét thấu xương ùa vào, thổi phần phật bức tranh thủy mặc treo trên tường.


Nhìn theo bóng lưng Sở Bắc Tiệp rời đi, Túy Cúc mỉm cười nói khẽ: "Sư phụ ơi, con không đoán sai chứ, người bị bệnh chính là Vương gia".


Bước chân vào phòng, khoảnh khắc ánh mắt chạm tới người Sính Đình, Sở Bắc Tiệp gần như bất động.


Chàng đã suy đoán rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ, Sính Đình lại chờ mình trong tư thế ấy.


Nàng vẫn nằm nghiêng trên giường, người dựa vào gối tựa, đầu nhẹ nhàng đặt trên gối, để lộ nửa khuôn mặt nhìn nghiêng hiền hòa, dịu dàng. Chiếc chăn lông dày màu tím sẫm đắp đến ngang lưng, trông càng yếu ớt. Trên tay nàng là cuốn sách đã lật đến một nửa.


Tất cả tạo nên bức họa hiếm có và đẹp đẽ.


Không nhìn thấy đôi đồng tử trong veo vì nàng đã nhắm mắt, hàng mi đen dày in bóng trên khuôn mặt.


Nét cười khoan thai trên làn môi nứt nẻ.


Trong lòng Sở Bắc Tiệp bất chợt nảy sinh ý nghĩ.


Sính Đình đã đi rồi.


Nàng không còn nữa, mỉm cười mà ra đi.


Trời đất bỗng nứt ra vô số khe hở như những con mãnh thú há to cái miệng khát máu, muốn nuốt trọn cả bốn mùa.


Tất cả đã không còn tồn tại, xuân hoa, thu nguyệt, hạ trùng, đông tuyết. Tất cả đều biến mất.


Cái khoảnh khắc nàng so dây đàn, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên cũng không còn nữa.


Đã không còn nữa.


Sở Bắc Tiệp ngơ ngẩn như pho tượng bùn sắp sụp đổ.


Mạc Nhiên lao vào như mũi tên bắn, đỡ lấy cánh tay Sở Bắc Tiệp, nhưng lại bị hất ra.


Đúng lúc Hồng Tường bước vào, nhìn thấy bóng dáng Sở Bắc Tiệp thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Cô nương, Bạch cô nương! Vương gia đến thăm cô nương này". Vừa nói, nha đầu ấy vừa nhào đến bên giường Sính Đình, dịu giọng, "Cô nương đừng ngủ nữa, Vương gia đến rồi!".


Hồng Tường lay lay vài cái.


Sở Bắc Tiệp vẫn nhìn về đôi mắt ấy, hai mi khẽ động, đôi mắt dần mở ra.


Đôi mắt cất giấu muôn vàn màu sắc của chốn nhân gian đã từ từ tỉnh giấc, phát ra ánh sáng, cùng lúc với sự hé mở của tấm rèm mi, những màu sắc ẩn chứa trong đó cũng dần xuất hiện.


Chăn, giường, gối, cuốn sách trên bàn tay ngọc và cả khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng vui của Hồng Tường, tất cả trở nên rõ ràng hơn.


Cả người Sính Đình như được bao bọc trong một vầng sáng bạc, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.


Đầu óc Sở Bắc Tiệp trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại quầng sáng bạc toát ra từ thân thể người phía trước. Chàng như có một ý niệm riêng, thúc giục bản thân tiến thẳng đến bên bàn, bưng bát canh gà mộc nhĩ lên, ngồi xuống bên giường.


Không biết từ lúc nào, Mạc Nhiên và Hồng Tường đã lui ra.


Thấy Sở Bắc Tiệp bê bát canh, Sính Đình mở to đôi mắt sáng.


Ánh mắt họ, nhìn nhau không trốn tránh.


"Vương gia..."


"Nhất định phải tìm đến cái chết sao?"


"Vương gia có muốn Sính Đình sống không?"


Sở Bắc Tiệp mím đôi môi mỏng, im lặng nhìn bát canh.


"Vương gia yên tâm, Sính Đình không bao giờ ép Vương gia nói những điều không muốn nói." Sính Đình định ngồi thẳng lên, "Để tự Sính Đình...".


"Không." Không cần đắn đo, bàn tay chàng đặt lên bờ vai gầy gò của nàng, bắt nàng nằm xuống.


"Để ta." Chàng trầm giọng nói ra hai từ, rồi cầm lấy thìa canh, cẩn thận múc một chút, đưa lên miệng thổi, bỗng phát hiện ra canh không còn nóng, lông mày nhăn lại, quay sang gọi người.


"Không sao đâu", giọng nói nhẹ nhàng vang lên.


Sở Bắc Tiệp quay lại.


Đôi môi xinh đẹp nứt nẻ, như chính vết thương trong tim chàng.


"Không được, phải đổi canh nóng." Chàng cất tiếng, "Sai người sang nhà bếp làm lại một phần cơm canh khác mang lên đây". Giọng nói không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào.


Ngoài cửa vang lên tiếng nhận lệnh, rồi tiếng chân người chạy đi truyền lệnh.


Chàng đặt bát canh nguội ngắt xuống, ánh mắt không sao rời khỏi bờ môi nhợt nhạt của Sính Đình. Chàng lặng lẽ đưa ngón tay to bè của mình lên, khẽ chạm vào những vết nứt.


"Nứt nẻ hết rồi..." Sở Bắc Tiệp nói khẽ, rồi không ngăn được cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực lướt qua môi nàng, làm dịu đi vết thương khô rát.


Vẻ bình tĩnh của Sính Đình đã bị công phá. Nàng "A" lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ quay mặt đi, nhưng lại bị bàn tay dịu dàng của Sở Bắc Tiệp ngăn cản.


"Chẳng phải sinh tử, vinh nhục đều nghe theo ta sao?", chàng hạ giọng.


Cái hôn ngang ngược, mạnh mẽ như khi chàng thống lĩnh đại quân Đông Lâm hùng mạnh, kiên định tấn công kẻ địch.


Không ngăn được sự chiếm hữu, nàng như cánh hoa lìa cành, mặc gió đông xoay chuyển.


Sính Đình thở gấp.


Nàng cố mở to mắt, muốn nhìn cho rõ tâm tư nơi đáy mắt Sở Bắc Tiệp.


Ngón tay ngọc yếu ớt túm lấy vạt áo chàng, không biết muốn đẩy ra, hay nắm chặt.


Bên ngoài tuyết dày cả tấc, khuôn mặt Sính Đình lại nóng ran.


"Vương gia, canh nóng đến rồi..."


Không chỉ mỗi canh nóng, mà cả bốn tầng của hộp đồ ăn đều đầy ắp, nóng hổi.


Chợt nhìn thấy cảnh phong tình, Hồng Tường và Túy Cúc hai má ửng đỏ, khẽ cắn môi, vội vàng bày ra những món ăn.


Nhà bếp cũng thật lợi hại, chỉ một thoáng đã làm được tất cả những thứ này.


Hai món mặn, hai món rau đặt chính giữa, các món khác bày xung quanh như ngôi sao quây quần bên mặt trăng, hồng cam vàng tím, tươi tắn vô cùng.


Vài lát hành xanh ngắt rắc trên bát canh chân giò hầm hạt sen. Gió tuyết căm căm, khó khăn lắm nhà bếp mới tìm được đủ những thứ này. Túy Cúc bưng bát canh lên, cúi xuống thổi cho nguội rồi đưa thìa canh đến trước mặt Sính Đình.


"Bạch cô nương, Vương gia đến rồi, cô nương hãy cố ăn một chút."


"Ăn đi."


Sính Đình không chịu mở miệng, cũng chẳng nói gì.


Bát canh thơm cũng không đủ sức lay động nàng.


Sau nụ hôn ngọt ngào, Sở Bắc Tiệp đã qua cơn xúc động, khẽ buông giai nhân trong lòng, chau mày: "Nàng còn điều kiện gì?".


Sính Đình mím môi, ánh mắt buồn bã nhìn Sở Bắc Tiệp.


Sở Bắc Tiệp ngồi bên giường, bị nàng nhìn thế thì cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đang xáo trộn hết lên, hết vòng này đến vòng khác, hết tầng này đến tầng khác, không đau, không mệt, nhưng khó lòng chống đỡ.


Song, chàng không thể để nàng có một lại muốn có hai mà hồ đồ như thế được. Sở Bắc Tiệp dồn lực về hai mắt, bình thản nhìn thẳng vào nàng.


Ánh mắt càng trở nên sắc nhọn.


Chàng càng mạnh mẽ, nàng càng yếu ớt, đáng thương đến mười phần, trong sự đáng thương ấy có đến mười hai phần không thể khuất phục.


Càng quật cường, càng khiến người khác thương yêu.


Sở Bắc Tiệp mềm lòng, thở dài.


Hóa ra hai bên đối đầu, không phải kẻ mạnh tất thắng.


Chẳng trách ải mỹ nhân chính là mộ anh hùng.


"Há miệng." Sở Bắc Tiệp hoàn toàn bất lực, nhận lấy bát canh từ tay Túy Cúc.


Vừa nói xong hai tiếng đó, vẻ ai oán trên mặt Sính Đình hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ hân hoan, khóe môi cong lên rất đỗi phong tình. Sở Bắc Tiệp luống cuống trước nụ cười của nàng, cánh tay quen cầm kiếm nhất thời không vững, làm sóng mấy giọt canh xuống tấm chăn dày.


"Uống đi", Sở Bắc Tiệp trầm giọng bảo.


Nét cười rạng rỡ tận đáy mắt, nàng ngoan ngoãn há miệng, uống một thìa canh nóng. Sen ngọt mát, chân giò thơm nức.


"Thổi trước đã", nàng bỗng nói.


"Hả?"


"Thổi trước đã." Nụ cười càng quyến rũ, hai lúm đồng tiền e ấp, "Bỏng đấy".


Sở Bắc Tiệp thống lĩnh hàng trăm vạn binh mã, không ngờ mình lại có ngày trở nên bất lực như thế. Chỉ vài lời oanh yến đã khiến chàng cởi bỏ áo giáp, để nàng được đằng chân lân đằng đầu.


Chàng cứng nhắc cúi xuống, thổi canh, đợi canh không còn nóng nữa, lại vụng về đưa đến miệng nàng.


Sính Đình ngoan ngoãn há miệng, húp những thìa canh thơm ngon. Nàng dựa vào gối, mỉm cười: "Đây là món canh ngon nhất thiếp được ăn, Vương gia nói có phải không?"


Sở Bắc Tiệp cố ôn tồn: "Bản vương làm sao biết được?".


Thấy chàng làm mặt lạnh, Sính Đình càng buồn cười, rồi bỗng cười thành tiếng. Lại thấy ánh mắt Sở Bắc Tiệp thoáng tia giận dữ, nàng cầm lấy thìa canh trong tay chàng, múc thật đầy, cẩn thận đưa lên miệng chàng.


Sở Bắc Tiệp nhìn nàng.


Ánh mắt nàng trong veo, trong hơn cả suối nguồn, không chút bụi bẩn, khiến tim chàng vừa uất ức vừa chua xót, cứ như nếu không há miệng nhận lấy thìa canh ấy, chàng sẽ phụ cả thiên hạ, phụ người không bao giờ được phụ bạc.


Đáng hận và đáng giận!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Vũ khuynh thành - Nam Cung Dao

Vũ khuynh thành - Nam Cung Dao

Văn án: Nàng dung mạo bình thường, bản lĩnh cũng tầm thường , chỉ cầu nhất thế

15-07-2016 1 chương
Anh và cô

Anh và cô

Cô trễ kinh 3 ngày. Mừng quýnh, cô vội mua que thử. 1 vạch. Cô tự nhủ chắc còn sớm

23-06-2016
Một vụ mất tích

Một vụ mất tích

Tháng 10 với dân khối 10 như một lớp keo mỏng kết dính những người bạn xa

28-06-2016
Cá nhỏ ngược dòng

Cá nhỏ ngược dòng

18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau

28-06-2016
Những con hạc vàng

Những con hạc vàng

Ngày xưa, ở rất xa đây, cách Xứ Lắm Ruộng hàng nghìn ngày đường, có đàn chim hạc

24-06-2016

Old school Easter eggs.