Cô bé lững thững đi ra ngoài phòng khách ngồi bật tivi xem. Tôi nấu cơm xong thì gọi cô bé vào ngồi ăn.
bạn đang xem “Yêu Người Cùng Tên ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Đỡ mệt chưa nhóc
- E khỏe rồi, tự nhiên lúc nãy choáng. hì
- Đi đường ngắm nhiều zai đẹp nên choáng chứ gì
- Đâu có, mà nhà anh có bia không? Món ngon thế này mà không có bia thì hơi phí
- Để anh xem trong tủ, hình như vẫn còn
Tôi lôi trong tủ lạnh ra mấy lon bia. 2 anh em ngồi uống và nói chuyện. Công nhận cô bé uống cũng khá, mọi lần đi uống cùng thì tửu lượng của Trang cũng thuộc dạng không vừa. Mỗi người 2 lon bia, thấy Trang vẫn có vẻ muốn uống tiếp
- Còn bia không anh
- Hết rồi
- Để e xuống dưới mua
- Thôi, mua làm gì nữa, mà tự nhiên hôm nay nổi hứng uống vậy
- À, lâu lắm e ko uống đấy, với lại uống cùng anh thì lo gì, hì hì. Mà nhà a có rượu đúng ko, chuyển uống rượu đi
- Có rượu táo mèo, nhưng mà e uống vào say đó, vừa mới uống bia xong – tôi can
- Ôi dào, anh không phải lo. Uống mà cứ sợ say thì uống làm gì! Rượu anh để chỗ nào, e đi lấy
- Thôi, ngồi yên đó, anh đi lấy.
Không biết hôm nay có chuyện gì mà cô bé lại nổi hứng uống nhiều như vậy, thấy tâm trạng cũng vui vẻ chứ có phải buồn bã gì đâu. Tôi đi lấy rượu rồi rót ra uống cùng cô bé.
- Anh Tùng này, anh nghĩ về e thế nào? – cô bé cúi xuống tay mân mê chén rượu
- Thì anh vẫn quý mến e đó thôi, nghĩ thế nào. Hỏi lạ
- Ý e là anh nghĩ e là con người thế nào
- Thì nhí nhảnh, dễ thương, mỗi tội bướng
- Cái đó thì e biết, nhưng mà...- cô bé ngập ngừng – mà thôi uống cái đã. Hết đi anh – Trang cầm chén rượu lên và dốc hết vào miệng
- Uống từ từ thôi ko say – tôi gàn
- Say mới dễ nói chứ, chém gió càng bay, hì hì – nói xong cô bé với lấy chai rượu rót tiếp
- Mà anh thấy e lâng lâng rồi đó, toàn hỏi linh tinh
- Kệ e, mà anh này, e cảm ơn!
- Cảm ơn anh cái gì, anh có cho e được cái gì đâu
- Nhiều chứ, nhưng mà e thật lòng đó, hơn 1 năm trước e chẳng biết đang đi đâu về đâu nữa. Không có anh thì giờ này chẳng biết e ra sao
- Ơn huệ gì, nói vớ vẩn, uống đi, à nhầm ăn đi chứ. Ngồi luyên thuyên
- Uống – cô bé cầm chén lên lần nữa và uống tiếp như lần trước
- Đã bảo uống từ từ thôi.
- Vâng- cô bé giọng nhỏ nhẹ hẳn đi và mắt thì lim dim
- Mà này, dạo này còn hay đi bar không đấy?
- E không, sinh nhật bạn thì e đi thôi, chứ bình thường đi làm gì. Chơi nhiều cũng chán òm
- Ờ, biết thế là tốt.
Uống vài chén nữa, Trang có vẻ say, chắc là do uống bia rồi uống rượu. Bất chợt Trang nhìn thẳng vào mắt tôi vào nói
- Anh Tùng, e không biết phải nói sao....
- Có chuyện gì à?
- Không biết là anh không để ý hay cố tình không để ý nhưng e...
- E làm sao, gì mà nghiêm trọng vậy
- E thích anh
- Ơ...
- E biết e là con gái e ko nên nói trước chuyện này nhưng hôm nay e lấy hết can đảm để nói với anh. Anh làm bạn trai e nha!
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, anh ko cần trả lời e luôn đâu. Cứ từ từ- Trang xua xua tay trước mặt tôi và nhe răng cười 1 cái.
Vừa dứt câu thì cô bé gục luôn xuống bàn ăn. Tôi lay người và gọi cô bé nhưng Trang nhắm tịt mắt, chắc đến giờ rượu ngấm nên đâm ra dở dở ương ương như thế này. Thở dài 1 cái, tôi đứng dậy đi lấy cái thảm, và chăn gối đem ra ngoài phòng khách. Dìu cô bé ra ngoài phòng khách để Trang nằm xuống và đắp chăn cho cô bé.
Thế là cái kế hoạch định nói với Trang về người yêu đã tan thành mây khói. Chưa kịp nói, mà thực ra nhìn Trang trong hoàn cảnh này nói với cô bé không biết cô bé có bị shock không. Tôi đứng dậy thu dọn đống bát đũa, ăn thì ít mà uống thì nhiều. Cô bé uống cũng gần chục chén chứ ít đâu. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì đã là 10h. Cả ngày còn chưa gọi điện cho Linh Nga nữa. Nhưng trước tiên là phải gọi điện cho mẹ Trang.
- Tùng à cháu
- Dạ, vâng ạ, bác ơi hôm nay Trang uống say, đang nằm ở nhà cháu. Chút nữa Trang tỉnh cháu đưa Trang về bác ạ, cháu điện kẻo bác lo
- Thế à, vậy thôi để nó ngủ luôn ở nhà cháu đi, dạo này tính tình nó lên xuống thất thường, cháu để ý chăm sóc nó dùm bác nhé
- Vâng nhưng mà cháu ở 1 mình...
- Ko sao, cứ để nó ngủ đi, giờ lôi nó dậy về lại mệt hơn đấy
- Vâng,cháu chào bác
Khổ cái thân tôi, hết lần này đến lần khác. Quả này là bị bố mẹ Trang dúi cô bé vào tay thật rồi. Tôi đi ra phòng khách thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của Trang bật tung cái chăn ra, chếch phía trên đầu cô bé là chiếc áo lót màu đen không biết lột ra từ bao giờ. Quần áo thì vẫn nguyên như vậy, nhưng mà cái thế nằm như kiểu thạch sùng cụp đuôi nhìn chết cười. Tôi đỏ mặt mấy phút, cô bé có vẻ ngủ say không biết gì. Tôi lấy chăn đắp lại cho cô bé, cứ đắp vào thì cô bé lại đạp chăn ra. Đến là khổ. Tình huống này tôi chưa gặp bao giờ cả. Ngồi cạnh cô bé 1 lúc, đắp bằng được chăn vào cho Trang tôi đi vào trong phòng ngủ. Thật sự thì tôi đã xác định yêu Linh Nga thì dù có mỡ mèo bưng trước mặt thì tôi cũng không thèm. Tối nay đành để Trang ngủ tại đây vậy. Vừa vào trong phòng thì Linh Nga gọi:
- Anh à
- Ừ, anh đây, e chưa ngủ à!
- E chưa, ng yêu gì mà cả ngày chẳng thấy gọi lấy 1 cuộc - giọng Linh Nga có vẻ giận dỗi
- Anh bận, quên mất, hề hề
- Đống quần áo của e anh bỏ vào máy giặt dùm e nha, e nhắc không anh quên
- Quần áo nào?
- Thì quần áo của e mặc mấy hôm vừa rồi đó, e để trong nhà tắm đấy
- Ừ, để chút anh xem
- Anh ơi... – Linh Nga thì thầm
- Hả?
- Em nhớ anh – Linh Nga nhỏ nhẹ
- Ơ, anh cũng yêu e lắm, à nhầm nhớ e lắm. Hề
- Thôi, e ngủ đây, anh ngủ ngon nha
- Ừ, good night hơ ni – tôi cười
Sáng hôm sau tôi dậy sớm xem Trang thế nào, ra ngoài thì cô bé vẫn còn nằm ngoài phòng khách trùm kín chăn. Cái áo lót vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Tôi kéo chăn ra gọi Trang dậy.
- Này nhóc, dậy đi.
Chương trước | Chương sau