Đi theo sau em còn con Nouvo theo nữa. Và ko ai khác là thằng hôm sáng đi với anh Hải. Đờ mờ nó. Cái quái gì thế này, thể loại gì đây. Trữ tình hay híp hop. Có lẽ tôi bóp dái chết quá. Cảm giác thốn về tinh thần ko hề kém. Em về phòng và thằng đó cũng theo sau. Mẹ bà chả lẽ qua quánh ghen chứ. Nhưng tôi chưa hiểu chuyện gì cả. Làm bừa thì chết... Lát sau thì có tiếng tn tới. Thì ra của em:
- qua ăn cơm anh. Em đang bực mình quá
Ko cần chần chừ. Anh sẽ đến ngay đây báybê. Nhìn sang phòng lão Tài thấy có lão cùng vài cụ phòng bên có ở đây nên cũng yên tâm phần nào. Sang phòng thì thấy thằng ấy loay hoay cạnh bếp cùng em. Còn em thì khó chịu ra mặt:
- ehừm. - tôi ho 1 tiếng xem ai dám hó hé nào
bạn đang xem “Vợ Xăm Hình, Hổ Báo, Nhưng Rất Chung Tình ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- anh..vào đi anh - em thấy tôi thì vui lên gọi tôi vào. Thằng kia thấy thế thì lui ra phía tôi và ngồi tôi. Éo biết nó có rờ mông em ko nữa nhưng tôi nghĩ là ko có đâu. Nếu có ông đè mông mày ra cầm dao bào bào nhuyễn ra nhé.
- ông là bạn thân của H à - nó quay sang bắt chuyện. Nhìn ăn mặt cũng ngon lành phết. Cái này đi cua cave là sướng nhé
- ( ông cc. Tao trẻ thế này kiu tao ông à. Đá trết mẹ nhé, đùa chứ nói ra có mà phan nhau thắm thiết )
- ờ...là bạn trai của H.hề - nói xong câu này tôi rung bỏ mẹ. Nhở máu chó điên nó nổi dậy cắn phát chết luôn
- ồ..vậy à. Sao anh Hải bảo H chưa có bồ..hờhờ. Hay có người ảo tưởng - đấy! Nó bắt đầu bơm đểu.
- ko tin thôi. Tùy...há H há...- tôi nói với em
- ừ..hihi. Nể anh Hải thôi chứ em cũng ko thích - ôi yêu em quá. Dám phát ngôn ra câu này thì sống chết gì anh cũng mang chuối cùng nén hương tới nhà em chung vui
- hừ..địt mẹ..mày tưởng mày ngon à - quay sang tôi nó tạt mưa phùn vào mặt tôi. Đi cua gái mà ko quánh răng hả cha nội. Mồm thúi thì be bé thôi chứ
- hờ..( tôi cũng hơi són)
Nên chỉ biết ngồi rung đùi để che giấu cái cục bón.
- em bạn gái nó thật à - quay sang em anh mặt nồi hỏi em
- ko tin thôi kệ mấy người - em rút điện nồi cơm ra. Có vẻ chuẩn bị ăn rồi
- đc lắm. Đc lắm, mày hay lắm ( quay sang tôi chỉ vào mặt) - khổ thật lại 4 chử lắm. Thôi về tắm sạch sẽ rồi mai quay lại nhé. Thế nhé
Tôi cũng cười nhết mép lại khinh khỉnh với nó. Nó hầm hầm bỏ ra xe nổ máy chạy đi. Tại sao nó ko đánh tôi? Tại nó nhỏ con hơn tôi các bác à. Thêm em về phe tôi thì nó mà hó hé tôi với em cho nó 1 vé về tuổi thơ liền.
- hihi.anh cũng gan phết. Vênh mặt với nó sao mà mặt anh xanh lét vậy - em lại cạnh tôi nhìn tôi cười
- có xanh đâu. Anh mà sợ nó - tôi biện minh
- hì..thôi dọn cơm ra ăn.
- ừ. Vừa ăn vừa nói cho anh biết chuyện này là như thế nào đó. Anh tức lắm đó
- ơi giời. Ghen hả haha..vui nhỉ - em cười
- hừ.phải là anh thì em mới biết
- hihi
Xong xuôi 2 đứa ngồi ăn với nhau. Em làm nhiều món ghê. Rau muống xào tỏi với Hột gà chiên tỏi. Hèn gì thấy làm món ăn nhanh vậy.
- rồi kể anh nghe xem sao nó theo em
- thì lúc sáng anh H có tới phòng. Nói là ngang qua đây chơi thăm em. Xong chả hiểu sao thằng kia nói anh H làm mai em cho nó rồi cho nó địa chỉ trường rồi nó qua bển chờ em theo em về tận đây luôn. Mặt dày ớn - em cho cơm vào móm nhai như là đang nhai thằng kia vậy.
- chắc nó thích em.em tính sao?
- chuyện này anh tính chứ. Em là Ny anh mà. Anh hay nhỉ.
- ờ..cứ để anh tính cho, dù ra sao thì anh sẽ đc bác sĩ lo
- hihi..nó ko đánh anh đâu. Ny gì mà nhát cấy - em trề môi.
Nghe nói thế chạm tới tự ái tôi. Chả lẽ qua phòng lão Tài đấm nó xin 1 chút thể hiện chứ. Thật là tức quá đi mà.
- mà em chọn ai? - tôi hỏi
- đm cút cút ra ngay cho bà - em tức giận quát. Có lẽ đây là câu hỏi ngu nhất trong ngày.
-hề. Ông đùa tí mà.
- hứ..ăn xong về ngủ đi. Lát bà còn phải đi học nữa
- buồn vậy
Về phòng tôi lăn ra ngủ cho đã. Nằm lát sau nghe tiếng xe em chạy ra ngoài có lẽ đi học rồi. Haizz. Hôm qua nghĩ ko đi làm hôm nay phải đi chứ ko chủ nó đuổi là ăn shit. Đến chiều thì ra quán cơm mua ăn xong chạy ra nét làm vài trận War. Đang cầm con Tia Chớp kéo con Viêm Hỏa lại đánh thì
- bọppp..cạch..hự hự..
- úi zời ui..úi úi úi zời ơi..
Dkm còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi bị đập như con chó. Nhìn lên éo thấy người toàn ghế nhựa vụt vào người tôi lia lịa. Ôm đầu lại chịu trận cho tới khi hình như cây gì tròn tròn mát mát quật vào đầu nghe cái "cốp " rồi xong! Cúp điện. Tôi chỉ thấy 1 màu đen cùng những tiếng la hét xung quanh.
Tiếng quạt xè xè nữa đêm. Tôi mở hé mắt ra xem xung quanh. Chỉ có ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào. Xung quanh toàn màu trắng. Giật mình lo sợ vì cảnh này giống trong phim xác chết biết đi. Nhưng nhìn kỉ thì ko phải. Mà toàn là giường bệnh có vài bệnh nhân đang ngủ. Đang thắc mắc tại sao mình ở đây. Bị ebola hay siđa thì rờ lên đầu nghe nhức nhức.
- aaaaaa...
- ơ..Anh..anh tỉnh rồi hả - bóng một người con gái chạy lại bật đèn lên sáng cả phòng. Trước mắt tôi là khuôn mặt em đầy lo lắng
- em..sao anh...ui da..đầu anh sao đau quá. Em xem anh bị gì ko
- hứcc..anh còn nói..đi chơi nét làm cái gì mà đánh nhau dữ vậy nè. Đã ko có võ sao mà xung quá hả hứcc..- em lại cầm tay tôi nói
- ui..anh có đánh ai đâu. Anh bị người ta đánh.
- chuyện đó tính sau..anh ăn gì ko em mua cho nè?- em quẹt nước mắt nói. Cảm động thật. Ko ngờ em vào viện canh cho tôi.
- khuya mà ai bán gì ăn. Mà sao em biết anh trong đây
- thì người ta lấy dt anh gọi cho em. Em mới biết
- phù..may mà ko lưu sdt bàn của bamẹ anh..chứ ko là mệt rồi.
Lúc này mấy giường nằm cạnh cũng thức dậy. Cảm thấy phiền cho người ta quá. Có 1 người nói:
- tắt đèn cháu ơi. Để cho người ta còn ngủ
- nhưng bạn con bị thương - em chen vào
- nhưng 1 người vì mọi người đi - bác này có vẽ khó chịu
- thôi em. Tắt đèn đi. Rồi lên đây nằm với anh nè. Ngủ sáng mai nó khoẽ lại thôi.hề. - tôi khuyên em và nở 1 nụ cười cho em yên lòng. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo chạy lại tắt đèn.
- anh đau nhiều ko anh
- cũng hơi hơi, em leo lên đi nè - tôi nhích người vô trong 1 tí
- hicc..sao mà ra nông nỗi vậy nè..anh có làm ai ghét gì ko?- em leo lên nằm cạnh tôi thì hỏi tùm lum
- anh ko biết. Người anh mệt quá. Ngủ đi em. đừng ôm anh nha..đau anh lắm
- dạ...ừa..hicc
- hì..dạ nghe phải ngoan ko....chụtttt.
Ráng chồm qua thơm em 1 cái rồi tôi nhắm mắt thiếp ngủ đi.
Sáng hôm sau, dụi mắt tỉnh dậy bởi tiếng nói của mọi người trong phòng. Nhìn xung quanh chả thấy em đâu. 1 cảm giác cô đơn giữa căn phòng đầy mùi thuốc này. Tôi lấy dt ra gọi cho em:
- alo
- em đang đâu vậy?
- em đang vô nè. Đi mua đồ ăn sáng cho anh. Chờ em tí
- ừ nhanh nha em.
Lát sau thì em lon ton đi vào. Tay còn xách theo bịch cháo. Khổ thật, tôi ghét nhất món cháo em ko biết sao. Tôi cũng cười với em:
- mua cháo chi vậy em, sao ko mua cơm hay hủ tiếu
- anh hay nhỉ. Ăn cháo mới tốt ko có cãi em - em lườm
- cháo dỡ ẹc
- cháo em mua nó ko dỡ đâu - em trút cháo ra cái tô, quái em tìm đâu ra đc cái tô vậy. Đừng nói là ra ngoài lượm tô cho chó ăn đem rửa cho tôi ăn nhé. Thế thì vệ sinh đó
- ừ. Đúng rồi. Ăn xong chết luôn ko chừng hehe - tôi chọc em. Rồi dùng tay sờ lên những vùng bị thương thú thật là ê ẩm cả người
- hứ.. Nói nghe ghét..nè tự múc ăn đi. Đáng lí ra người ta đúc cho ăn mà nói nghe thấy ghét - em giận dõi nói
- hề. Anh xin lỗi đúc ăn đi mà.
- hứ..há miệng ra - em múc 1 muỗng đưa ngay miệng tôi
- Aaaaaaa..cốpppp..ui da...
- iu em xin lỗi..hihi..tại giận quá chém răng.nào lại nè
- hừ..coi chừng à - tôi lườm em. Vì em đút tôi ăn mà hãy cái muỗng trúng cái răng ê luôn cả hàm
- hìhì..
- mai mốt có con đút kỉu này chắc chúng bị hô,bị mốm hoặc bị sức môi cũng lên - tôi làu bàu
- chưa gì tính xa quá. Mà con em thì em nhẹ nhàng với chúng. Còn anh thì em cho tẹt ga plè..- em thè lưỡi trêu đáng yêu phết
- plè cục cứt
- nói gì hả. Tự ăn đi
- hehe..xin lỗi mà.
- hứ...
Ăn xong thì em phải về đi học. Còn tôi thì dt cho thằng lớp trưởng xin nghĩ 1 bữa vì tai nạn. Nằm 1 mình trong phòng chán thật. Toàn người bệnh chả có gái xinh để ngắm. Buổi trưa thì có em và T cùng lão Tài nữa vào viện thăm tôi. Tôi vui mừng trong lòng vì ít nhất tôi ko cô đơn.
- ông có sao ko Q - T nó lại hỏi tôi
Chương trước | Chương sau