
Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau - Review
Tác giả: Hoàng Kha
Đăng ngày: 18-07-2016
Số chương: 61
5 / 5 ( 122 đánh giá )
Những người con gái đi qua cuộc đời,giờ họ ở hết đây.
TV ngẩng lên,nhìn em rồi lại cúi xuống,ko biểu lộ cảm xúc.
P và Trang nhìn,ngượng ngùng rồi cũng nói.
bạn đang xem “Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau - Review ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
-T đến rồi à?? Đến muộn thế
Em thì đơ cmnl,ko nói đc câu gì.
L thấy thế,có vẻ gỡ rối.
-Mọi người chuẩn bị đi,lát xe đến là đi luôn nhé.
Em liền quay ra bấm thằng D,gọi ra ngoài nhất định phải thông nó
Em:cái đm thế này là sao
D:sao là sao??? Nó cười cười
Em:sao tất cả lại ở đây hết thế??
D:tao có biết đâu.
Em:đm nói ko con tró
Em bay vào đấm đá túi bụi,noa vừa đỡ vừa kêu.
-Ây ấy,ko biết thật,ko biết thật mà.
Em buông nó ra,đứng thở,mệt vl.
D:chắc chị L gọi đc chúng nó đến,thôi kệ đi,nghiện còn ngại
Em:cái cc,đm ngại vãi.
Nó cứ cười hềnh hệch,đm chẳng kwx tao lại thông này hả D
Vừa ngồi xuống ngỉ thì xe đến,thế lại chuyển đồ ra xe.
Thấy L nói chuyện gì đó vs lái xe,chắc là lái xe của bố L,nhìn thấy nói chuyện vs L mà hơi có phần khúm núm.
Xếp hết đồ vào cốp xe,1 con xe Honda 7 chỗ,nhưng rộng rãi,8 người ngồi thừa.
Xếp gọn gàng mấy cái balo,leo lên xe tìm thằng D để ngồi cạnh thì....hỡi ôi....
Hàng ghế cuối,thằng D đã yên vị,bên cạnh nó là em Yến,rồi tới T đang ngồi đó,2 tai nghe cắm vào tai.
Bên trên,L đang ngồi ghế đầu,quay lại nhìn em cười tít mắt.
Nhìn vào hàng ghế còn lại,TV ngồi trong cùng,rồi tới P,ko thấy Trang đâu.
P:T,hì,lên đây ngồi đi này.
Đang ngần ngư thì tiếng Trang giục vào ass
-Lên đi,cho người ta lên với.
Lên xe,ngồi vào chỗ,Trang ngồi vào ngay bên phải.
Kẹp giữa Trang,P và TV,oimeoi
.
.
.
.
.
Đi trên đường hầu như chả ai nói với ai câu nào,ngoại trừ thằng D vs em Yến của nó,mồm như 2 cái AK47,nổ bạch bạch bạch suốt từ TN đến HN mà ko ngừng nghỉ,L thỉnh thoảng hỏi han anh lái xe tí,tay này trẻ,chỉ tầm khoảng 24,25.
V ko nói gì,chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ,P đeo tai nghe,thi thoảng hát vài câu vu vơ theo bài nhạc,còn Trang và em cứ ngồi im lặng,lâu lâu nhìn nhau,ánh mắt chạm nhau rồi lại lảng về phía khác.
Đi 1 chút rồi cũng tới nơi giáp ranh giữ HN và quê L,anh lái xe nói.
-M.n xuống ăn sáng đi,các em ăn chưa??
L:chưa anh ạ.
ALX:ừ thế xuống ăn,anh cũng chưa ăn,đói hoa mắt r.
Thế là lục đục kéo nhau xuống xe,còn mỗi V ngồi trên xe.
Em hỏi:ko đi ăn à???
V:ko đói,T đi đi.
Thôi kệ,xuống xe ăn cho no cái đã.
Vài quán,anh lái xe kêu.
-Cô ơi,cho cháu 7 phở bò nhá.
Lập tức,P và L cùng lên tiếng
-6,6 thôi anh ơi.
Alx:ơ,sao thế??
P,L:1 bún T (em) ko ăn phở.
Alx:à ừ,thế cho 6 phở 1 bún.
Thằng D:à gheeeeeeeeee......
Giọng nó kéo dài ra,nghe chỉ muốn nhét quả chuối vào mồm nó
Em thì....vừa ngườn vừa thấy sướng sướng.
Đồ ăn đc bê ra,mùi thơm bay ngi ngút,đang tính lấy cáu thìa để lau thì....
P:hì,thìa này T.
Em thấy ngại vãi,nhưng rồi cũng cầm lấy.
-ừ,cảm ơn P.
Nhìn sang thấy L đang lau lau 2 cái thìa,nhưng rồi lại bỏ 1 cái vào ống,T thì cứ tủm tỉm cười,cười má m chứ cười
Ăn xong,cả nhóm lại lên xe tiếp tục về quê L,V đã ngủ từ bai giờ.
Xe chạy đến gần 10h trưa thì tới quê L,quê L đẹp lắm,phong cảnh phải nói là rất thơ mộng.
Vào đến nhà L,ông bà L ra đón,rất nhiệt tình,xoa đầu hết các cháu,ngoại trừ em và thằng D,ông bà với ko đến.
Cất đồ vào nhà,ra sân rửa mặt,bà L nhìn em và thằng D rồi hỏi
-Thế 2 thanh niên này,ai là người yêu cái L nhà bà nhỉ.
Giật cả mình,chưa kịp định thần,thằng D sủa luôn
-Thằng này có làm thì làm,cháu chịu thôi bà ơi.
Ông bà cười móm mém,nhưng rất tươi,bà nói.
-Ừ,cao ráo,đẹp trai,con L nhìn ngu ngu (vãi ngu ngu ) mà cũng biết nhìn người,nhỉ.
Đệch
Đang lang thang quanh vườn thì P ra gọi
-T,T ơi,đi hái xoài đi.
Em:má nội,tháng 12 lấy đâu ra xoài hả má.
P:ngoài kia có kìa cha.
Ko tin,chạy theo P ra xem,đúng là có 1 cây đầy quả thật,quái nhỉ,xoài mà cí quả tháng 12.
Cũng bàn nhau về lấy cái rổ ra hái,iong hỏi
-mấy đứa đi đâu thế??
Em:cháu đi hái xoài ạ.
Ông:cây ở bờ ao ngoài kia á??
Em:vâng.
Ông:cây đấy có ma đấy,dám hái kk??
Rồi ông cười móm mém,đi mất.
P nge thấy thế,tái mét.
Em thì chả sợ mấy.
P:hay thôi ko hái nữa.
Em:ko hái phí ra,nhiều quả thế cơ mà
Nói rồi em quẩy ass đi,kệ con bé,thấy vẫn chạy lon ton theo.
Đi 1 đoạn thấy Trang và L đang chém gió gì đó,máu liều dâng cao,en rủ luôn
Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau - Review
Chào các anh các chị,các cô các chú,vú nhỏ vú to,khoai môn khoai sọ,chào từ các cháu nhi
Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Tên truyện: Hối Hận Vì Lấy Vợ SớmThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:
Gấu Em Là Hot Girl
Tên truyện: Gấu Em Là Hot GirlTác giả: ngocanh216Thể loại: Truyện VOZTình trạng: Còn
Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng
Tên truyện: Bạn Gái Tôi Là Lớp TrưởngTác giả: Chưa RõThể loại: Truyện VOZTình
Yêu Nhầm Chị Họ
Tên truyện: Yêu Nhầm Chị HọTác giả: khovigaitheoThể loại: Truyện VOZ, Tâm Sự - Nhật
Trả Thù Gấu Chó
Tên truyện: Trả Thù Gấu ChóTác giả: Tokyo.Bu0nThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn
Yêu Nhầm Chị Họ
Tên truyện: Yêu Nhầm Chị HọTác giả: khovigaitheoThể loại: Truyện VOZ, Tâm Sự - Nhật
Vị Tình Đầu
Tên truyện: Vị Tình ĐầuTác giả: huymanutdThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn
Chị Ơi... Anh Yêu Em !
Tên truyện: Chị Ơi... Anh Yêu Em !Tác giả: CusiuThể loại: Truyện Teen, Tình cảmTình
Đọc truyện tranh doremon chap 52 - Huy hiệu cổ tích
Truyện tranh doremon về chiếc huy hiệu cổ tích có thể đóng vai thành các nhân vật
Món quà chưa gửi
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại") Mười
Người chưa bao giờ yêu
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh đầy mẹ thức đủ năm canh *** Mẹ - qua những dòng
Không hẹn trước để yêu
Nhưng tôi cũng không hề biết rằng trong cuộc đời muôn hình vạn trạng này, ngôi sao
Nếu giận anh, hãy mở quà
Nhân ngày "không sinh nhật", anh ôm tặng tôi một hộp quà ghi tên "Trút giận" to cỡ màn
Người hoàn hảo
Anh ấy là một người hoàn hảo. *** 1. Anh gọi mẹ tôi là dì, nhà anh đối
Đã có người yêu em hơn anh
Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ... những thứ không
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? *** Cách đây nhiều năm,
Hai đám tang cho một cuộc tình
Phải chăng tôi không có sự nhạy cảm hay vì em che đậy một cách tinh vi để không bị
Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em
Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào
