P:
bạn đang xem “Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Hì, đùa chứ để em đút cho nhá!
Lúc này anh L nhảy vào:
- Ôi ngon thế, anh ăn với
Em lườm:
- Tự đi đòi chị Huyền đi nhá
Anh L:
- Ừ tao biết rồi
Nói xong, anh L đi ra ngoài, còn em với P trong phòng, lúc này vừa đút, P vừa nói:
- Cơm ngon không
Em:
- Ngon lắm luôn ý chứ!
P:
- Ừ mà anh này
Em:
- Sao thế em?
P:
- Vì em mà anh bị như thế, em... xin lỗi anh nhé
Em:
- Ơ cái này chả ai muốn đâu, em đừng thế
P:
- Hức... Em không muốn nhìn anh như thế này đâu, em buồn lắm
Em:
- Ơ kìa, em sao thế @@?
P:
- Không sao vì em sợ anh có chuyện gì thì anh sẽ xa em huhu
Em:
- Ơ kìa nín đi nào!
Em cố gắng ngồi dậy, dùng tay còn lại lau nước mắt cho P, em kéo mắt kính ra, dùng tay khẽ lau giọt nước mắt đang rơi trên mi em ấy. Nhìn P đẹp thật, thật sự thì P đẹp nhất khi khóc, em cũng chả biết tại sao, lúc ấy, trong P như toát lên vẻ đẹp gì đấy khó tả lắm. Em cũng không hiểu sao P lại yếu đuối như thế, khác xa vẻ cứng rắn mà em thường thấy. Em dỗ P:
- Thôi nín nào!
P khẽ ôm em:
- Cho em ôm anh chút
Em hơi đau vì cái xương sườn nhưng vẫn cố gồng người chịu đựng để P ôm, sau khi ôm xong, P lại lấy cơm ra và đút cho em ăn tiếp tục. Sau khi ăn xong thì có người đến thăm em, là thằng Thành cùng vài anh hàng xóm, vừa thấy em, nó đã nói:
- Mày bị đánh mà sao chả kêu bọn tao
Em:
- Tao bị hôn mê, lúc tỉnh biết quái gì đâu chỉ thấy ông V kéo người đi xử nó thôi
Thằng Thành:
- Thôi, rút kinh nghiệm lần sau nhớ gọi bọn tao, toàn anh em cả thôi
Em:
- Thôi cho tao xin, sợ lắm rồi
Thằng Thành:
- Hê hê, vào đây tận 4-5 lần cơ mà, số mày sống dai thật
Em:
- Dai để ăn bám đời
Thằng Thành:
- Thôi đi bố, tao có ít quà cho mày
Em:
- Bày vẽ chi nữa
Thành Thành:
- Thôi, toàn anh em cả, coi như trả cho lần trước không đi xử con Q cùng ông V
Em:
- Ừ thế cám ơn mày nhé
Thành Thành:
- Ừ
Cả bọn ra về, em chào rồi quay sang ngắm P, phải nói là khi nhìn P chỉ biết khen thôi chứ chả biết chê là gì cả. P quá đẹp, lại giỏi giang, một thằng con trai như mình quá hạnh phúc khi có em ấy, những dòng này nói cho các bác GATO chơi ấy mà. Còn những người thân, anh em cũng luôn sát cánh bên em mỗi khi em gặp khó khăn. Cuộc đời em quá tươi đẹp rồi, chả còn gì để diễn tả nữa.
11:00 PM...
Bệnh viện....
Em choàng giật mình tỉnh dậy, thấy P đang nằm trên ghế gần giường em, có lẽ em ấy không về. Thấy P thỉnh thoảng khẽ run lên vì lạnh, em cố hết sức, đứng lên, cầm tấm chăn của mình, đắp lên người P. Lúc ấy, thấy P chợt khóc, kèm theo câu nói:
- M ơi đừng xa em...!!
Em thấy thế liền khẽ lau nước mắt của P rồi nói:
- Đừng lo, anh ở ngay đây rồi
P ngủ tiếp, chắc em ấy mê sảng, em cố leo lên giường bệnh, cố chịu lạnh vì P. Đêm ấy, không khí thật tĩnh lặng, em chỉ nghe tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng kêu của y tá bác sĩ. Thỉnh thoảng P lại nói sảng nhưng toàn nói về em, nghĩ lại thương P quá, em phải cố giữ mình để không bị gì kẻo P lại lo thêm thì khổ.
Xuất viện...
Vâng, em đã xuất viện, có thể đi lại bình thường, lại có thể quay lại cuộc sống vui tươi, xinh đẹp rồi. Hôm ấy, em vào lớp, đứa nào cũng nói:
- Thằng M đi phẫu thuật chuyển giới về rồi kìa chúng mày
Cả đám phá lên cười, em thì nhục mặt, chả biết đứa nào nghĩ ra trò lố này, em mà biết thì em cắt ngay... của nó. Vừa thấy em, thằng G đã chạy tới:
- Này này xuất viện sao chả bảo anh đưa đoàn xe rồng đến đón
Em:
- Rồng bố mày!
Thằng G:
- Hê hê, tao với con N chính thức quen nhau rồi, đội ơn mày nhiều lắm
Em:
- *m đi chơi anh anh em em này nọ mà giờ mới chính thức
Thằng G:
- Hê hê, tao tỏ tình mãi nó mới đồng ý
Em:
- Thế à
Thằng G:
- Ừ
Em:
- Thế trước chúng mày là gì
Thằng G:
- À quen tạm thôi, chưa chính thức
Em:
- Ừ ừ thế hạnh phúc nhá
Thằng G:
- Ok ok
Hôm ấy em đi chào tất cả những người quen biết trong trường, cứ như ngày cưới của em vậy ý.
Thôi tua nhanh đến đoạn biến đây, dạo này em khá bận, kết thúc sớm cho khỏe
2 năm sau...
Chương trước | Chương sau