Ngày hôm sau....
Tít.... Tít.... Tít……
Tiếng báo thức của cái đồng hồ chết tiệt làm em chợt thức dậy, chậc, mới ngủ được tí đã sáng rồi sao. Chán nản nghĩ về ngày hôm nay, lại phải vào lớp sớp soạn bài cái môn văn vớ vẩn cho đám tổ trưởng kiểm tra, lại phải làm bài tập toán nếu không bị trừ điểm. Càng nghĩ càng chán, em bật dậy và đi vào nhà vệ sinh đánh răng phát rồi rửa mặt cho nó tỉnh táo. Em mặt đồ vào rồi xuống nhà băng lại vết thương, hôm nay ông anh em băng nên em khá là hoảng vì ông này chơi xấu lắm. Lúc gỡ băng ra em nói:
- Từ từ thôi!
bạn đang xem “Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Ông anh kéo 1 cái "tẹt" làm em la lên:
- AAAAA! Bảo làm từ từ thôi mà
Ông anh:
- Hehe tao lỡ tay
Em:
- Ờ!
Rồi ổng lấy thuốc thoa vào lưng cho em, ổng thoa mạnh vl nhưng em cũng cố gắng chịu đau nếu không thì ổng càng thoa mạnh hơn, tính ông này đùa dai lắm. Lúc băng lại thì ông anh mới chịu làm nhẹ lại, sau khi băng xong thì em ngồi phốc dậy ra bàn ăn sáng, ông anh nói:
- Không cám ơn ai hết à?
Em:
- Cám ơn thằng anh!
Ông anh cười đểu:
- Lần sau cứ để tao băng cho nhé!
Em:
- Thôi tôi không có vinh hạnh đó đâu!
Ông anh cười rồi ngồi vào bàn, mẹ hỏi:
- Dạo này học hành thế nào
Em:
- Cũng bình thường ạ! Sắp thi học kì rồi
Mẹ:
- Ừ con với con bé P ráng học nhé
Em:
- Mẹ không phải lo
Bố:
- Ừ không lo, lúc nào cũng phải lo cho chú!
Em cười rồi ăn sáng, ăn no nê xong em chào bố mẹ đi học, nhảy phóc lên xe đi. Dạo này em chả đưa P đi nữa vì P phải đưa con bé N đi học, đúng là con bé này làm cản giây phút gặp gỡ giữa em và P, mấy hôm nay chạy xe thiếu hơi P chán vãi. Em đi vi vu trên con đường thì gặp thằng N, em chạy lại gần hét:
- Này!
Nó hoảng hốt té xe vào lề đường, may là vào lề đường chứ nếu không thì..... Nó đứng lên chửi:
- *m làm tao giật mình
Em:
- Hề hề có sao không
Nó chỉ vào vết rách to tướng trên quần, thật ra là đầu gối rồi nói:
- *m cái này không sao à
Em:
- Làm gì nóng thế, bình tĩnh đi chú em, để tao đền cho cái quần
Nó:
- Nhớ đấy không chết với tao
Em:
- Thôi đi học đi, 6h15 rồi (bọn em thức sớm lắm ạ)
Nó:
- Ừm
Em và nó cùng đi đến trường, lúc gần đến thì nó ghé vào nhà thuốc xin rửa vết thương rồi băng hộ nó. Bước vào lớp, nó nhận được 1 tràng cười to của lớp, ngay cả em đứng gần nó cũng không nhịn được cười. Nó mặt mày tím lại, chắc tức lắm, nó về chỗ ngồi ra đấy, lát sau P vào hỏi em:
- Sao lớp cười thế?
Em:
- Thằng N té rách quần
P:
- Hihi thật thế à
Em:
- Ừm, thật ra là do anh làm
P:
- Anh hư thế, xin lỗi N chưa
Em:
- Rồi, chắc chiều nay mua quần bồi thường cho nó!
P:
- Hihi, anh này, em có chuyện muốn nói với anh
Em:
- Sao thế?
P:
- Lưng anh thế nào rồi hihi
Em:
- Làm anh giật cả mình
P véo hông em:
- Lại lăng nhăng với ai phải không mà lại giật mình thế hả
Em:
- Ơ làm gì có
P:
- Thật không đấy!
Em:
- Thật
Nói xong thì em quay vào nhìn cuốn tập học bài, lòng tự nghĩ sao hôm nay P lại nghi ngờ mình thế nhỉ hay chỉ là lời nói đùa thoáng qua thôi nhỉ. Cơ mà mình không có làm gì xấu nên cũng không thẹn với lòng hehe. Trải qua 5 tiết học nhàm chán, may là có P ở bên cạnh, em cố gắng không ngủ gà ngủ gật để giữ thể diện cho cánh đàn ông trước mặt P nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất. Thỉnh thoảng em lại ngắm nhìn sân trường hôm nay trống vắng lạ thường, hình như không có lớp nào học thể dục thì phải, nhìn những cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá bay đi, thật là thanh bình.
Tùng… Tùng..... Tùng….
Hồi trống ra về ngân lên, em hỏi P:
- Chiều nay mấy giờ thế
P:
- 4h nhé!
Em:
- Ok em đứng trước cổng chờ anh nhé mà này, em bảo con bé N 1h sang nhà anh
P:
- Chi thế anh?
Em:
- Anh định đưa nó sang quán cafe của anh V để nó làm việc ở đấy nghe đâu nó định tìm việc làm mà chưa tìm được nên anh định giới thiệu nó cho ông V
P:
- Thế thì tốt quá hihi, cám ơn anh nhé
Em ra về trong niềm hân hoan tột độ vì đã làm 1 việc tốt hehe, thế là lại có được 1 điểm tốt trong mắt P. Đối với em thì đó là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi, em về đến nhà, chạy ngay lên phòng xem mình còn bao nhiêu tiền vì còn đi ăn kem với P lại còn phải mua quần đền thằng N, thật là khổ vl. Em kiểm tra tiền thì trong tiền tiết kiệm của em còn khoảng hơn 400k, may thật nếu không còn tiền thì khỏi vào lớp nhìn mặt thằng N ấy chứ. Đúng lúc đó thì em nhận được một cuộc gọi từ P:
- M ơi!
Em:
- Sao thế?
Chương trước | Chương sau