Em:
- Ai?
Ông anh:
- Đm! Hỏi nhiều thế, đi ra bv không để tao còn chở đi
bạn đang xem “Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Em:
- Ờ Ờ!
Em đi thay cái quần jean rồi nhảy phóc lên xe ông anh rồi hai anh em chạy ra bệnh viện. Hôm đó trời mau tối, thoắt cái mặt trời sắp lặn khi chỉ mới khoảng 5h40, lang thang đi trên con đường vắng, từng ngọn gió lạnh thổi vào người làm em lạnh cóng, làm em thỉnh thoảng run như cầy sấy. Thỉnh thoảng nhìn vài cặp tình nhân đèo nhau đi bằng chiếc xe đạp nhìn lãng mạn cực, làm em nhớ tới em và P. Hình như ngày nay chả còn hình ảnh như thế nữa nhỉ, toàn lũ con gái ngồi trên xe SH, Vespa,.... Ăn mặc như không mặc, cho trai chở đi, khác hẳn ngày xưa các bác nhỉ. Em nghĩ về em và P rồi chợt cười, ông anh nghe em cười thì hỏi:
- Mày điên à, sao đột nhiên cười thế?
Em:
- Nhớ vụ lúc nãy cười thôi haha
Ông anh cười lớn:
- Hahaha hài thật
Em:
- Thôi nhìn đường đi bố, kẻo đâm xe
Ông anh:
- Có đâm xe thì tao nhảy trước cho nó đâm chết mày
Em:
- Tôi kéo lại cho chết chung
Ông anh:
- Thằng này khôn nhỉ
Em:
- Còn phải nói
Ông anh:
- Nhờ tao là anh mày nên truyền trí thông minh từ tao sang mày đấy thằng cờ hó (thật ra là chó nhưng em ghi cờ hó cho bớt tục)
Em:
- *m tự tin thế
Ông anh:
- Còn phải nói hế hế
Đến bệnh viện, vừa bước vào thì cái mùi thuốc xộc thẳng vào mũi em, em là em sợ cái mùi này lắm rồi, gần 2 tuần nằm trong viện cơ mà. Em với ông anh cất xe rồi đi vào trong bv, lúc đi cái lưng em lại đau nên ông anh phải đỡ. Vào bệnh viện thì con y tá ở quầy tiếp tân nó la lớn hỏi:
- Lại đánh nhau à
Chính xác thì em đã đến cái bv này 3 lần rồi và 2 lần đánh nhau nên nó quen mặt em thì phải, nghe nó hỏi mà em nhục vl ra trước ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía mình. Ông anh em dìu vào cái chỗ ông bs trước đã băng cho em, ổng hỏi:
- Lại đánh nhau à
Em lại nhục tập 2. Ông anh nói:
- Nó té làm hở vết thương đấy ạ, bác sĩ xem giùm cháu rồi cho nó thuốc ạ
Ông bs lại gỡ băng ra (thốn lần 2). Ổng nói:
- Cái này may lại rồi, không sao, tí nữa ra quầy thuốc lấy thuốc nhé
Ông bs ghi tên thuốc vào giấy, em cầm lên đọc rồi lẩm bẩm:
- Chữ nhìn chả ra, đúng là bác sĩ!
Em ra quầy thuốc và lấy thuốc, tổng cộng tiền hơn... 200k!! Thật sự thì năm đó 200k khá lớn đối với em, ông anh chỉ đem 190k thôi đành phải nhờ bạn ra đưa thêm 10k. Bạn ông anh đem 10k đến rồi chửi:
- *m có 10k mà làm tao chạy từ nhà ra đây
Ông anh:
- Hề hề, bạn bè mà
Em chả để ý cuộc trò chuyện lắm, quay sang phía khác nhìn dòng người qua lại trong bv, có lúc thì có tiếng hét của y tá bảo tránh đường cho người khác đi cấp cứu, có lúc thì có người tai nạn giao thông bể đầu em thấy lòi cả miếng thịt ra nhìn ghê vl. Chợt phía xa bên kia, 1 người trông rất quen đứng ở quầy thuốc, ai thế nhỉ?, em nhìn kĩ, hóa ra là.... con N!. Nó làm gì ở đây thế nhỉ, em tự thắc mắc, nó mua thuốc rồi chạy ra cổng khác nên chắc chẳng thấy em, cơ mà em vẫn thắc mắc tại sao nó lại đến đây làm gì, thôi để ngày mai hỏi P mới được. Sau khi ông anh nói chuyện với bạn xong thì ra quầy thuốc tính tiền, nghe đâu còn có thuốc thoa vào nữa, em nghĩ tới cảnh thoa thuốc mà thốn cực.
Sau khi ra nhà xe lấy xe, ông anh chở về, em nói:
- Lúc nãy thấy con bé N ở quầy thuốc
Ông anh:
- N nào cơ?
Em:
- N em họ P ý!
Ông anh:
- À! Con bé xinh xinh ấy phải không
Em:
- Ừm đúng rồi
Ông anh:
- Thấy nó cũng xinh nhưng mà chả có nét hiền dịu như P mày nhỉ
Em:
- Đúng rồi
Ông anh:
- Ừm
Lát sau, đột nhiên ông anh ghé vào 1 quán cơm và mua 1 hộp cơm, em hỏi:
- Mua cho tôi à
Ông anh:
- Không nhá, tao mua cho chị Huyền
Em:
- Tôi mới bị bệnh cơ mà
Ông anh:
- Mày là con trai, có nhà có cửa, tự nấu cơm ăn, chị Huyền chỉ sống có 1 mình nên tao mới mua cho chị ấy
Em:
- Thế bạn chị ấy đâu
Ông anh:
- Bạn chị ấy ở nhờ nhà bà con
Em:
- Chị ấy không ở cùng bạn à
Ông anh:
- Không, nghe đâu người bà con không cho
Em:
- *m kì cục nhỉ, chị Huyền đàng hoàng mà
Ông anh:
- Ừm, tao cũng chả hiểu nỗi
Em:
- Thôi hay là kêu chị ấy dọn về ở cùng bọn mình đi
Ông anh:
- Mày hâm à
Em:
- Sao
Ông anh:
- Mời 1 người bọn mình mới gặp nhau được gần 1 tháng! Mày nghĩ xem bố mẹ có cho phép không, muốn dọn về là dễ dàng lắm à?
Em:
- Ờ cũng phải nhỉ
Ông anh lấy hộp cơm rồi trả tiền. Con đường đến nhà chị Huyền khá là khó khăn, phải đi vào hẻm rồi vòng qua lối này rồi vòng qua lối kia. Cuối cùng, vào 1 cái nhà trọ khá nhỏ, bọn em chạy xe vào phòng kế cuối là phòng của chị Huyền, đúng lúc đó thì em thấy chị Huyền đang ngồi đọc sách. Em nhảy phóc xuống như chưa từng có cảm giác đau nào, em bước vào:
Chương trước | Chương sau