Khi cô ngà ngà say thì trong thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng Hoài Phong lẫn lộn trong một đám người mặc tây trang khác. Mặc dù dưới ánh đèn lập lòe nhưng cô vẫn kịp nhận ra đó là anh.
bạn đang xem “Vợ Ơi, Em Đừng Chạy ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Hoài Phong khựng người lại nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay bóng dáng cô đơn xinh đẹp ngồi trên quầy bar. Một việc diễn ra khiến Mỹ Ny nguội lạnh con tim đó là Hoài Phong cứ vậy mà phớt lờ ánh mắt của cô, tiếp tục cùng đám người đó đi ra ngoài.
Cô đâu biết rằng, khi vừa ra đến cổng, anh liền bỏ ra một số tiền cho người quản lí của quán, bảo anh ta quan tâm không được để người khác quấy phá cô, khi cô ra về phải báo ngay cho anh biết, nếu cô quá say tuyệt đối không được để cô tự mình lái xe mà phải buộc cô đi taxi về.
Bị ánh mắt lạnh lùng của anh xuyên thấu, Mỹ Ny cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng, tiếp tục trầm ngâm uống rượu thì có người tiến đến ngồi cạnh cô.
-“Em sao lại uống rượu một mình ở đây? Hoài Phong đâu rồi?”
Mỹ Ny nghe giọng nói quen thuộc, quay sang thì nhận ra đó là Trần Hy, đã lâu không gặp anh ấy, cô còn nợ anh ấy một bữa cơm.
-“Em muốn uống thôi!”
-“Hoài Phong sao anh ta lại có thể để em ngồi đây một mình được chứ? Vừa nãy anh còn cùng anh ta xã giao. Cảm thấy tinh thần anh ta không tốt như những lần trước. Hai người có chuyện gì sao?”
Thì ra là xã giao.
-“Em và anh ấy, bây giờ không còn chuyện gì nữa.”
-“Anh ta ức hiếp em sao? Nếu quả thật như vậy, anh sẽ không để yên cho anh ta! Ban đầu đã hứa như thế nào chứ?!” – vốn dĩ Trần Hy cũng có chút hơi men nên nói năng cũng mất linh hoạt.
-“Hứa? Chuyện gì?” – Mỹ Ny vội vàng hỏi lại.
Trần Hy phát giác ra mình lỡ lời. Một lời đã nói như bát nước đổ đi, anh đành phải sàn lọc lời nói mà giải thích với cô.
-“Ngày đó, anh buộc phải kết hôn với Hoàng Như em còn nhớ không? Lúc đó quả thật anh rất không cam tâm. Anh vào một quán rượu, uống rất nhiều! Tình cờ cũng gặp anh ta đang trầm ngâm uống rượu. Anh tự hỏi, anh mất em nên buồn bã uống rượu, còn anh ta, lấy tư cách gì mà ngồi đó tự mình chuốc rượu mình chứ? Có được em sao? Thế là anh và anh ta tẩn nhau một trận ra trò. Kết quả sau cùng, lại ngồi uống rượu tâm sự.
Anh hỏi anh ta, anh dù gì cũng kề cận em 7 năm, anh ta chỉ là một người đến sau, làm sao đủ tư cách yêu em chứ.
Em biết anh ta nói gì không?
Tính ra, tôi có lẽ còn biết cô ấy trước anh!”
-“Làm sao có thể?” – Mỹ Ny kinh ngạc, những gì cô nhớ được, chỉ là khoảng thời gian ba năm quen biết cùng anh thôi.
-“Em không biết sao? Chẳng lẽ anh ta bịa đặt, không thể nào?”
-“Anh nói lại toàn bộ sự việc cho em nghe!” – Mỹ Ny cảm thấy tim mình loạn nhịp, không lẽ kí ức chập chờn mấy ngày qua là có thật?
-“Ừ. Lần đó anh ta tản bộ trong công viên, gặp một cô gái say khướt ngồi cạnh ghế đá khóc rất thảm thiết, nói toàn những lời nói sáo rỗng, rồi lại ôm mặt tiếp tục khóc. Anh ta không định xen vào, muốn bỏ đi thì thấy một vài tên đàn ông có vẻ không đàng hoàng đi đến, bắt đầu chọc phá cô gái. Nhìn quá chướng mắt, anh ta đành phải xen vào. Sau khi tẩn đám người đó một trận, anh ta đau đầu nhìn cô gái lại bắt đầu khóc, vô thức mà tâm sự những chuyện gặp phải. Một thôi một hồi, cô gái mệt mỏi gục bên cạnh chiếc ghế. Nghĩ đến việc cô gái một thân một mình nằm trong công viên cũng không phải việc tốt, anh đành phải làm việc tốt đến cùng, thuê cho cô một căn phòng gần đó. Do có việc gấp nên anh ta phải đi ngay, sau đó vô tình phát hiện trên áo mình vướng phải một sợi dây chuyền bạch kim.”
-“Dây chuyền bạch kim?! Anh ấy có miêu tả không?”
-“Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh ta nói trên đó có khắc chữ, một người phụ nữ Việt và một đàn ông ngoại quốc…”
Môi Mỹ Ny run rẩy, đó là sợi dây chuyền duy nhất mẹ cho cô, mặc dù bà không thương cô, nhưng có vẻ rất trân trọng sợi dây chuyền này. Cô đã đeo nó từ năm lên ba. Từ sự việc Trần Hy vừa kể, Mỹ Ny bắt đầu mơ hồ nhớ ra, lần gặp đầu tiên của hai người ngay sau cái ngày cô bị cường bạo…
Rất lâu sau này, Hoài Phong mới cho cô biết, anh luôn giữ sợi dây chuyền bên mình, chờ một ngày gặp lại cô gái đó sẽ hoàn trả. Tình cờ một ngày gặp bà Phụng trong bệnh viện, lúc đó anh đánh rơi sợi dây chuyền xuống đất, chưa kịp nhặt lại đã có người phụ nữ xông đến, nói sợi dây chuyền này là của con gái bà ta, làm sao anh có được. Hoài Phong kể lại mọi việc, kể cả chuyện cô gái tâm sự với anh. Anh kinh ngạc thấy người phụ nữ khóc đến suýt ngất đi, cầu xin anh cho bà ta cách liên lạc với cô gái, tên cô gái đó là Lương Trần Mỹ Ny. Đến lượt Hoài Phong kinh ngạc, thì ra Mỹ Ny mà anh quen lại chính là cô gái ngày đó trong công viên.
Mọi việc của cô anh đều biết. Những chuyện xảy ra với cô anh đều biết. Cô không còn là cô gái trong trắng anh cũng thừa biết! Ấy vậy mà vẫn bất chấp yêu cô!
Trần Hy nói, lúc đó anh rất khó chấp nhận khi biết rằng ngoài anh ra, còn có một người khác biết đến quá khứ thương tâm của cô, lại còn yêu cô đến như vậy. Tình yêu mang tính chiếm hữu của anh đã bị sự hy sinh và tình yêu cao thượng của Hoài Phong đánh bại. Anh tự nhận mình thua, anh lựa chọn kết hôn với Hoàng Như để làm một việc tốt cuối cùng là thành toàn cho cô và Hoài Phong.
Chỉ nghe đến đây, tai Mỹ Ny đã bắt đầu ù đi. Không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa. Trần Hy đành đưa cô về nhà.
Vào trong nhà, Mỹ Ny chệnh choạng bước lên lầu. Mở cửa phòng thì thấy Hoài Phong đang say khướt nằm trên giường, quần áo cũng chưa kịp thay đã nằm bất động trên giường. Gương mặt điển trai đầy tâm sự và mệt mỏi.
Mỹ Ny bước đến ngồi bên giường, xót xa nhìn anh. Lại nhớ đến những chuyện vừa nghe được, tim bắt đầu co thắt dữ dội. Nước mắt không khống chế được rơi xuống, nước mắt vì sự tủi nhục, hổ thẹn, đau lòng và hối hận chính mình đã từng đối xử với người đàn ông yêu mình như sinh mạng này.
-“Em xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Chồng ơi…!”
Nước mắt cô tí tách rơi trên vòm ngực anh, khiến anh từ cơn say mơ hồ tỉnh lại, theo bản năng xoa đầu người con gái khiến anh đau lòng, cả trong mơ cũng muốn an ủi cô.
-“Vợ yêu đừng khóc! Đừng khóc! Anh mệt mỏi quá…”
Mỹ Ny vì nghe thấy lời anh nói khóc còn thương tâm hơn. Ngoài mặt anh lạnh lùng với cô, say một chút đã yếu lòng với cô như vậy, không yêu đến sâu đậm thì còn là gì?
Cô kích động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh, anh không kịp phản ứng rên khẽ một tiếng. Khi cảm nhận được thân thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, anh theo bản năng mừng rỡ chuyển từ bị động sang chủ động.
-“Cho anh, một lần thôi, được không?”
Mỹ Ny không còn bất cứ phản kháng nào mà chủ động áp thân thể lên người anh xem như câu trả lời…
Đêm nay, cô muốn thật sự trở thành vợ của anh…
Chương trước | Chương sau