Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 59
5 sao 5 / 5 ( 120 đánh giá )

Thầy Giáo Yêu Nghiệt - Chương 29

↓↓
Rạn Nứt



“Dạ Phong, anh có biết đêm đó tại sao em gọi cho anh không?” Dạ Nguyệt xoay lưng về phía Dạ Phong, anh đang gọt trái cây bỗng dừng lại nhìn vào bóng lưng của em gái mình, anh chưa bao giờ thấy cô cô độc như vậy. “Em đã gọi cho Hạo Khang nhưng người ta đã bắt máy, cô gái đó bảo anh ấy đang ngủ! Lúc đó em không biết gọi cho ai hết nên em đã gọi cho anh!” Cô nói như tự nói với chính mình.

“Bỏ qua đi em, đừng nghỉ nhiều! Ngày mai cậu ta sẽ đến rồi hai đứa nói chuyện rõ với nhau! Đừng buồn nữa, xem như em và đứa bé có duyên nhưng chưa đủ nợ, hai đứa sẽ có với nhau những đứa con khác.” Dạ Phong nói.

bạn đang xem “Thầy Giáo Yêu Nghiệt ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Ngày mai, anh nói với Hạo Khang đừng đến, em không muốn gặp anh ta. Hết rồi anh, đứa bé mất xem như em với anh ta không còn gì với nhau nữa. Mặc dù có quý có hiếm nhưng đàn ông thì không thể xài chung, em thấy ghê tởm lắm!” Cô gối đầu lên cánh tay nói. Dạ Phong bỗng giật thót mình khi nghe câu đó, em gái anh không còn là cô bé quậy phá nữa.

“Em lớn thật rồi!” Anh vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán cô.

“Mai, em muốn về nhà. Em nhớ nhà lắm!” Dạ Nguyệt khẽ nói, cô lại ngủ. Đây là tác dụng của thuốc, thôi thì cô cứ ngủ, ngủ cho quên nổi đau.

***

“Con bé không muốn gặp cậu đâu, xin cậu đấy, nếu cậu yêu con bé thì cậu đừng đến. Mất đứa bé con bé đã đau khổ lắm rồi, đừng để nó phải khóc vì cậu!” Dạ Phong nói như van xin Hạo Khang.

“Được!” Hạo Khang cũng cực kì đau lòng. Anh thật sự quá khổ tâm, mất con anh cũng đau, sao cô lại phải dằn xé tâm can anh bằng cách này nữa chứ?

***

Hạo Khang bước về nhà trong sự mệt mỏi, anh cảm thấy trống trải, giá như ngày đó anh không đi ra ngoài thì hôm nay sẽ chẳng có cớ sự này. Anh vứt chiếc áo vest lên ghế sofa, cởi bừa hai nút ở cổ. Anh nằm nhoài ra ghế, cứ như thế anh nhớ cô chết mất.

“Cạch” một ly nước lọc để lên bàn, anh chỉ khẽ nhìn qua nhưng không nhìn xem ai là người mang ly nước đó đến. Mai Mai ngồi xuống ghế, rất tự nhiên như cô là chủ nhà.

“Anh bị làm sao vậy? Có phải rất mệt mỏi không? Em sẽ mát xa cho anh!” Cô ta dùng giọng nói nhỏ nhẹ, Hạo Khang thật sự rất chán ghét cô ta. Anh không nghĩ ông Văn Dũng lại có một đứa con gái như Mai Mai.

“Cút ngay!” Anh cầm ly nước lọc ném thẳng xuống đất, cô ta liền tái mặt. Hạo Khang chưa bao giờ tức giận như thế. Anh bỏ đi lên phòng. “Rầm” anh đóng cửa phòng như đó là một cách để anh hả giận. Tại sao Dạ Nguyệt có thể lấy lòng anh nhưng cô thì không. Nếu ban nãy là Dạ Nguyệt, anh sẽ không ném ly nước mà sẽ cưng chiều cô.

Mai Mai nắm tay thành quyền, móng tay bấm sau vào da thịt.

***

“Nguyệt, đi thôi em!” Dạ Phong xách giỏ đồ của cô lên, anh chìa bàn tay mình ra trước cô. Cô ngước mắt nhìn anh, anh vẫn luôn là anh trai tốt nhất của cô, anh không bao giờ bỏ rơi cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

“Tiểu Nguyệt, cho dù trời có sập xuống thì em nên nhớ rằng anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra. Anh luôn thương em!” Đó là năm anh mười lăm tuổi, anh đã nắm chặt tay cô và hứa như vậy dưới ánh sáng cuối cùng của mặt trời trên biển. Lúc đó cô chẳng hiểu anh nói gì, cô chỉ biết mình có một người anh thật tuyệt.

“Ngốc Nguyệt, anh mãi là anh của em, cho dù có tên đàn ông nào nói em có khuyết điểm gì đi nữa thì những thứ đó với anh vẫn là ưu điểm! Và em nên nhớ, em chỉ mới mười tuổi thôi đấy!” Anh hai mươi hai tuổi cũng nói với cô như thế.

Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn luôn ở bên cô, anh vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất cho cô, anh yêu thương cô vô điều kiện, anh luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

“Nguyệt, mọi thứ rồi sẽ ổn? Em tin anh chứ?” Dạ Phong nắm lấy tay cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, cô chỉ khẽ gật đầu, cô tin anh, cô tin anh vô điều kiện.

***

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, cô bước xuống xe, cảm giác được quay về nhà thật thoải mái. Cô không hề biết, phía xa kia vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo cô – Hạo Khang. Anh vẫn rất lo cho cô dù cô có cự tuyệt anh. Dạ Nguyệt bước đi không hề ngoảnh mặt, có lẽ cô đang rất giận anh, lúc này anh không nên xuẩ hiện sẽ tốt hơn.

Anh khẽ liếc qua bó hoa ly kế bên, cô rất thích hoa ly nhưng bây giờ để anh có thể trao nó cho cô e rằng sẽ khó. Nhìn bóng cô đã khuất, anh mới bước chân xuống xe, cầm bó hoa ly tiến về phía Dạ Phong. Ngay từ đầu anh biết Hạo Khang sẽ đến đây nên sự xuất hiện này anh không ngạc nhiên.

“Anh có thể đưa bó hoa này cho Dạ Nguyệt không?” Hạo Khang chìa bó hoa ra trước, Dạ Phong cầm lấy.

“Thay mặt con bé tôi cảm ơn cậu!” Dạ Phong nói rồi quay lưng đi vào, lúc trước anh và Hạo Khang là bạn nhưng khi anh biết Hạo Khang luôn tổn thương em gái anh thì tình bạn bè dường như đã dần mất đi, anh không bộc lộ ra mặt nhưng con người thông minh như Hạo Khang cũng vài phần đoán được.

Dạ Nguyệt vào nhà thì đi thẳng lên lầu, cô muốn nghỉ ngơi, cô mệt mỏi lắm rồi. Điện thoại cô đã tắt máy khá lâu và cô cũng không có ý định mở máy lại. Cô sợ phải đối diện với Hạo Khang, cô sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh, chỉ cần nhớ đến hôm đó thì cô lại hận anh tận xương tủy.

Thà lúc đi anh nói nên anh đến có phụ nữ thì lúc cô gọi thì cô sẽ chẳng ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Sao anh lại nói đi với bạn, thay vì nói thẳng rằng anh ra ngoài tìm phụ nữ có lẽ cô sẽ dễ tha thứ hơn.

Nếu nụ cười là phép ẩn dụ của nổi đau thì khóc là tính chất bắc cầu của nỗi nhớ. Cô hận nhưng cô vẫn yêu, bởi vì quá yêu nên mới sinh hận. Càng hận anh nhiều thì cô lại càng yêu anh hơn. Cô ghét cái cảm giác này, yêu hận mù quáng.

“Cạch” Dạ Phong bước vào, cô nhanh tay lau đi giọt nước mắt chảy trên gò má. Anh tiến lại, lấy tay chùi mi mắt cô, anh để ngón tay đọng nước mắt trước mặt cô như rằng muốn nói “em chẳng thể nào giấu được anh!”

“Bó hoa này…”

“Của Hạo Khang đúng không? Anh đem đi đi!” Dạ Nguyệt ngắt lời Dạ Phong, anh khẽ thở dài rồi quay lưng đi.

“Nếu mệt thì nghỉ đi, chiều mẹ và ba về rồi họ sẽ lên thăm em!” Anh đóng cửa phòng, cô trở lại với cô đơn. Cô mở túi xách ra, lấy ra trong đó hai chiếc giày bằng len bé tí rất đáng yêu, cô khẽ vuốt nhẹ lên từng sợi lên. Đây là chính tay cô đan cho con thế mà nó chưa kịp mang thì nó đã bỏ cô mà đi. Cô không khóc, không khóc không phải vì không đau mà là vì cô không còn đủ nước mắt để khóc.

Cô gục đầu xuống hai đầu gối, mái tóc dài che phủ gương mặt cô, che đi nỗi buồn, che đi những giọt nước mắt chảy ngược.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Tên truyện: Hoa Linh LanTác giả: GàoThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

23-07-2016 15 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tên truyện: Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee NaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 19 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Anh trai và em gái

Anh trai và em gái

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Ai rồi

25-06-2016
Bạn sẽ ôm khi nào?

Bạn sẽ ôm khi nào?

Một cô gái nhắn tin cho một người bạn rằng: "Khi bị stress, người ta thường làm

28-06-2016
Mật Mã Cuối Cùng

Mật Mã Cuối Cùng

Tên truyện: Mật Mã Cuối CùngTác giải: Ry Hanna (Lệ Quỳnh).Thể loại: Truyện Teen Hài,

27-07-2016 18 chương
Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại được sưu tầm và đăng

21-07-2016 45 chương
Chuyện nhà rùa

Chuyện nhà rùa

Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của

28-06-2016
Yêu trong cơn điên

Yêu trong cơn điên

Những lão già bụng phệ áo sơmi, quần âu đóng thùng tự cho ta đây khí chất đạo mạo

24-06-2016
Ma và người

Ma và người

"Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma. Chẳng biết được ai là bạn, là thù, ai

24-06-2016

Polaroid