Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 24
5 sao 5 / 5 ( 63 đánh giá )

Tà Áo Học Sinh - Chương 06

↓↓
“Chẳng nói gì cả, chẳng nói gì cả.” Đồng Tiểu Lạc cố làm ra vẻ rất thoải mái, nói, “Chúng ta về thôi!”

bạn đang xem “Tà Áo Học Sinh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Cô về đây.” Cô Chương cười với tôi, “Cô sẽ đến đón cháu sớm, đợi cô nhé.”

Tôi vẫy tay một cách máy móc.

Khi xe chuyển bánh, tôi vuốt đồng tiền mang hơi ấm của Đồng Tiểu Lạc bị cuộn tròn, bỗng nhiên rơi nước mắt.

Không ngờ lại bị xơ nhìn thấy, xơ mỉm cười, nói: “Đừng khóc, có người nhận nuôi, sắp được sống một cuộc sống hạnh phúc rồi.” Tôi ngả đầu vào lòng cô, tôi rất muốn nói với cô, tôi không nỡ rời xa cô, không nỡ rời xa La Ninh Tử.

Có trời đất chứng giám, tôi thật lòng nghĩ vậy.

La Ninh Tử cuối cùng cũng quay trở lại. Khi bạn ấy cùng xơ bước vào kí túc xá, bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi thấy Châu lợi cũng vỗ tay, không biết từ lúc nào, tôi không còn cảm thấy hận cô ta như trước nữa.

“Hi!” Tôi chao La Ninh Tử.

La Ninh Tử cười đến nỗi mặt sắp bị biến dạng.

Lại một tháng nữa trôi qua, khi mùa xuân sắp đến, xơ thông báo cho tôi biết cần chuẩn bị sẵn sàng, cô Chương sắp đến đón tôi. Tối hôm đó, tôi không ngủ được, cứ ngồi ôm hai đầu gối, ngẩn người nhìn vâng trăng ben ngoài cửa sổ. La Ninh Tử đến ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Hoa, có phải cô ấy sắp đến đưa cậu đi phải không?”

“Chắc thế.” Tôi nói.

“Cậu thật là may mắn.” La Ninh Tử nói đầy vẻ ngưỡng mộ, “Cô ấy chắc chắn rất giàu có.”

“Thế sao? Thế thì đã sao?”

La Ninh Tử rõ ràng là không biết nên trả lời như thế nào, thế là đành cố nuốt nước bọt, nói: “Cậu đi rồi, càng chẳng có ai chơi với mình.”

“Nếu bọn họ bắt nạt cậu, thì cậu hãy sử dụng con dao này!”

Tôi sờ tay xuống dưới gối lấy con dao nhíp, dúi vào lòng La Ninh Tử.

La Ninh Tử sợ quá, vội lùi lại phía sau.

“Cầm đi.” Tôi nói, “Cậu sợ gì nào!”

La Ninh Tử vẫn không dám đón lấy.

Tôi ném mạnh con dao lên giường, nói: “Cậu nhát gan như thế, bị người khác ức hiếp mãi, thật là đáng đời!”

La Ninh Tử bỗng khóc nấc lên, khiến tôi sợ quá, vội vang lấy tay bịt miệng La Ninh Tử lại: “Cậu đừng như thế, có phải cậu cố ý làm mình bị phạt không?”

La Ninh Tử liền òa khóc lên.

Tiếng khóc kéo cô giáo đến, mở cửa ra, đèn bật sáng.

“Lâm Tiểu Hoa, làm gì thế! Đừng tưởng có người nhận nuôi cháu là cháu có thể làm gì tùy ý!”

“Cháu sao cơ?” Tôi không phục, “Có phải cháu khóc đâu!”

Tôi vừa nói, vừa tức giận đẩy La Ninh Tử, La Ninh Tử vẫn tiếp tục khóc, cô giáo kéo La Ninh Tử từ trên giường xuống, trách mắng La Ninh Tử: “Cháu muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, để người khác ngủ! Còn cháu nữa!” Cô ta chỉ tôi nói: “Cháu đi cùng ra ngoài!”

Đêm mùa đông, tôi và La Ninh Tử chân trần đứng trên nền gạch lạnh buốt bên ngoài kí túc xá, cô giáo tức giận nói: “Đứng và suy nghĩ cho kỹ rồi về đi ngủ!” Nói xong, cô giáo quay người đi vào phòng mình, không thèm để ý đến chúng tôi nữa.

Tiếng khóc của La Ninh Tử đã nhỏ dần, một lúc sau, cậu ta rút tưd trong túi một chiếc kẹo sôcôla, lặng lẽ nhét vào tay tôi, nói: “Xin lỗi, đều tại mình cả. Đây là chiếc kẹo mình để dành từ buổi liên hoan lền trước, cho cậu đấy.”

“Cậu ăn đi.” Tôi nói, “Mình không lấy đâu.”

“Cậu nhất định phải lấy.” La Ninh Tử nói, “Cậu không lấy, mình sẽ khóc đấy.”

Tôi sợ La Ninh Tử khóc, nên vội vàng giơ tay ra nhận chiếc kẹo, bóc vỏ nhưng chợt nhận ra, kẹo sôcôla bị La ninh Tử cất giữ đã lâu nên đã tan chảy một nửa rồi, tôi nghĩ một lát rồi nhét chiếc kẹo đã được bóc vỏ vào miệng La Ninh Tử: “Thôi, cậu ăn đi.”

La Ninh Tử chậm rãi nhai kẹo, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nắm tay cậu ấy, chúng tppo cùng chung nhịp bước quay trở lại kí túc xá, nằm xuongs và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, lại là một ngày nắng tưng bừng, chỉ sau một đêm mà những bông hoa cạnh sân tập thể dục của Viện phúc lợi đã nở rộ, mùi hương thơm ngát đầy sắc xuân. Cô Chương đem đến cho tôi một bộ quần áo mới, xơ và cô ấy, còn cả Viện trưởng nữa cùng nhìn tôi mặc quần áo mới!

Xơ mỉm cười nói với tôi: “Tiểu Hoa, phải biết nghe lời, chăm chỉ học tập, thi đỗ đại học để nở mày nở mặt.”

“Nó đi Theo tôi, thi đỗ đại học không thành vấn đề.” Cô Chương ôm tôi vào lòng nói: “Đứa bé này rất thông minh, vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay.”

“Cần thứ gì thì hãy nói với mẹ cháu nhé.” Xơ nói, “Từ ngày hôm nay, cô Chương chính là mẹ cháu, phải rồi, mau gọi một tiếng mẹ đi.”

Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được.

“Đừng làm khó cháu nó.” Cô Chương nói, “Cứ phải từ từ đã.”

Chúng tôi chào Viện trưởng và xơ, đi xuyên qua mảnh sân của cô nhi viện, các bạn đang tập thể dục buổi sáng trong sân đều quay đầu nhìn chúng tôi, nét mặt và ánh mắt của họ đều khác nhau, vô cùng phức tạp. Cô giáo Chương dắt tay tôi, tay cô rất to và rất ấm, khi chugns tôi chuẩn bị lên xe thì đằng sau chợt có tiếng hét của La Ninh Tử: “Tiểu Hoa! Tiểu Hoa!” Tôi đứng lại, quay đầu lại nhìn.

La Ninh Tử cũng đứng lại, cách tôi khoảng năm, sáu mét, thở dốc, cũng không hét nữa. Tôi không kìm lòng được, liền lao đến chỗ La Ninh Tử, khi chạy đến gần, tôi rút từ trong túi ra tờ tiền mà lần trước Đồng Tiểu Lạc đưa cho tôi nhét vào tay La Ninh Tử, nói: “Cậu cầm lấy, có nó, cậu có thể mua những thứ mình thích.”

“Tiểu Hoa.” LaNinh Tử ôm chầm lấy tôi và bắt đầu khóc.

Tôi cố gắng cầm lòng, nghẹn ngào nói bên tai La Ninh Tử: “Đừng khóc, hay khóc sẽ bị người khác coi thường đấy, mình đi rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân, đừng có động một tí là ngất đấy. Còn nữa, cậu hãy nhớ kỹ, mình để con dao dưới gối mình, nếu ai dám bắt nạt cậu, gọi cậu là lợn ỉn, thì cậu đừng khách khí với nó, cậu nhớ kỹ chưa?!”

La Ninh Tử vừa khóc vừa gật đầu.

Nhìn thấy xơ đi từ phía sau đến, tôi vội nói thầm với La Ninh Tử: “Cất tiền cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy.”

Xơ đi đến, tách chúng tôi ra, gật đầu với tôi, sau đó kéo La Ninh Tử đi. Khi tôi đến đây là vào lúc trời thu lá rụng, lúc ra đi là trời xuân vạn vật tốt tươi, tôi đã sống ở cô nhi viện 199 ngày, không biết La Ninh Tử có nhìn thấy trên bức tường trắng cạnh giường có 199 gạch nhỏ tôi đã dùng con dao nhỏ khắc vào hay không.

Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ phải khắc đến tận 1099 thậm chí 10.099 cơ đấy.

Nhưng lẽ ra tôi nên nghĩ được rằng, đời người biến đổi khôn lường, ngaoif chữ “Nhẫn” con người không nên tao ra, còn nên có thêm từ “mãi mãi”.

Chẳng có gì có thể mãi mãi được.

Giống như cô Chương đã từng nói với tôi: “Từ giờ trở đi, Y Lam, chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau.”

Nhưng…

Phải rồi, từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là Y Lam.

Chú thích:

1. Trẻ em, em bé.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-2016 1 chương
Lời Ước Hẹn

Lời Ước Hẹn

Tên truyện: Lời Ước HẹnTác giả: Gakuen AliceThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 17 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh là tựa truyện teen nói về một loài hoa được coi là Cỏ Dại,

20-07-2016 15 chương
Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19 là một câu chuyện tuổi teen rất hay được viết bởi 2 tác giả là

22-07-2016 2 chương
Tâm thần

Tâm thần

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Nụ hôn ngược nắng

Nụ hôn ngược nắng

Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn... *** Có những con người suốt

29-06-2016
Thằng ăn trộm

Thằng ăn trộm

Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã

24-06-2016
Lạc đầu mùa

Lạc đầu mùa

Anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tất tưởi chạy ra. Vừa đến nơi là vồ

30-06-2016
Con đường tắt

Con đường tắt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1) Mở ra được một nửa

27-06-2016
Chàng trai buổi sáng

Chàng trai buổi sáng

Nàng gọi chàng là Chàng trai buổi sáng của nàng, bởi vì chàng chỉ xuất hiện ở đó

25-06-2016
"Sáng rồi, bà ngủ đi"

"Sáng rồi, bà ngủ đi"

Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua

30-06-2016

Snack's 1967