Mặt Đồng Tiểu Lạc bỗng đỏ bừng như một quả cà chua. Sau đó, cậu kéo tôi, nói: “Ra ngoài, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
bạn đang xem “Tà Áo Học Sinh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Chúng tôi dừng lại trước cửa sổ của hàng lang trong khách sạn. Tiểu Lạc hỏi tôi: “Tiểu Tam Nhi, chắc đã lâu cậu không về nhà rồi nhỉ?”
“Ừ”. Tôi nói.
“Cậu nên về nhà xem thế nào.”
“Phải được đạo diễn cho phép đã.”
“Vậy câu đóng xong bộ phim này thì về nhà hả?”
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ tớ có thể đi đâu được?”
Đồng Tiểu Lạc cọ mãi, cọ mãi giày vào thảm của khách sạn, cọ mãi mới trả lời tôi, nói: “Tiểu Tam Nhi, cậu cho rằng ở Thanh Mộc Hà chúng ta, thứ gì đẹp nhất?”
“Những căn nhà cổ của chúng ta.”
“Không phải.”
“Thế thì là núi Phượng Hoàng ở vùng ngoại ô phía đông.”
“Cũng không phải.”
“Thế thì là cái gì? Mình không đoán ra được.”
“Là cậu đấy!”
Đồng Tiểu Lạc nói xong những lời linh tinh ấy liền vội vàng rời khỏi đó. Tôi quay về phòng, đôi bím tóc đuôi sam của Diệp My đã được chải gọn gàng, chị ấy có vẻ rất hân hoan, trông lại càng xinh hơn.
“Cô giáo Đào,” tôi hỏi chị ấy, “Bên ngoài như thế nào ạ?”
“Cái gì bên ngoài?”
“Chính là bên ngoài Thanh Mộc Hà ấy.”
Câu trả lời của Diệp My làm tôi thất vọng quá đi mất, chị ấy nói: “Chị thấy nơi đâu cũng thế cả thôi.”
Nhưng chị ấy lại nói thêm: “Đợi khi quay xong bộ phim này, chị sẽ đưa em đi ngắm mọi thứ bên ngoài.”
Chị ấy đeo kính râm và mũ cỏ lên, bảo tôi đi cùng chị đến cửa hàng mua ít đồ. Tôi muốn hỏi chị xem có phải là làm người nổi tiếng mệt lắm không, nhưng tôi không hỏi, bởi tôi biết đây là một câu hỏi thật ngu ngốc, không mệt mới lạ đấy.
Không ngờ bố tôi đang đứng đợi bên ngoài khách sạn. Ông nói với Diệp My rằng đã lâu tôi chưa về nhà, muốn đưa tôi về nhà ăn bữa cơm. Diệp My vỗ vỗ vai tôi, nói đi sớm về sớm, buổi tối cô Lý còn phải kể cho em nội dụng kịch bản nữa đấy.
“Phải rồi, đi sớm về sớm,” bố tôi nói, “Ăn cơm xong là đưa về ngay.”
Tôi đi theo bố về nhà, “cổ họng to” làm mấy món liền, bố tôi cầm ghế đến trước mặt tôi, nói: “Ngồi đi.”
Tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, bố tôi lại nói: “Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, hai người họ thi nhau gắp thức ăn cho tôi. “Cổ họng to” hỏi tôi, thức ăn trong khách sạn rất ngon phải không. Tôi ngoảnh đầu, đột nhiên phát hiện hàng hóa trên giá hàng đều không còn nữa. Tội vội quay đầu lại, họ đều cúi đầu ăn cơm, không nhìn tôi.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi, “Không bán hàng nữa ạ?”
“À!” Người đàn bà nói, “Nghỉ ngơi đã, mệt quá, nghỉ xong sẽ mở sau.”
Tôi không rõ họ thì có chuyện gì mà mệt quá.
“Con đóng phim chắc cũng không mệt lắm nhỉ?” Bố tôi hỏi.
“Cũng không đến nỗi.” Tôi nói.
“Tiểu Tam Nhi,” bố tôi nói, “Con hỏi đạo diễn xem có còn phim khác nào có stheer đóng được nữa hay không, bố có thể lại ký hợp đồng với họ.”
“Gì cơ ạ?” Tôi không hiểu.
“Tức là quay xong bộ phim này còn cần quay gì nữa không.” Bố hỏi.
“Quay xong bộ phim này, họ sẽ rời khỏi Thanh Mộc Hà, không quay gì nữa đâu.”
“Con chưa hỏi sao mà biết!” Bố sốt ruột đến độ bắt đầu đập bàn, đạp xong có lẽ nhận ra mình có vẻ hung dữ, nên lại dịu giọng: “Con cứ đi hỏi kỹ lại xem.”
Tôi đặt đũa xuống liền chạy ra ngoài, tôi chạy thẳng một mạch đến trước cửa nhà Đồng Tiểu Lạc, gõ cửa dồn dập. Cả nhà họ cũng đang ăn cơm, mẹ Đồng Tiểu Lạc nhiệt tình hỏi tôi, “Ôi, Tiểu Tam Nhi, cháu ăn cơm chưa? Lại đây nào!”
Tôi nói giọng hơi thô lỗ với Đồng Tiểu Lạc: “Cậu ra đây một chút!”
Cậu ta xoa xoa gáy đi ra. Tôi kéo cậu ra bên ngoài cánh cửa, hỏi cậu: “Chuyện gì vậy? Chắc chắn cậu biết là có chuyện gì, đúng vậy không?”
“Mình cũng chỉ nghe nói thôi.” Đồng Tiểu Lạc tiếp tục xoa xoa gáy.
“Nói đi!” Tôi sốt sắng giục cậu.
Đồng Tiểu Lạc nói, “Đều do bà dì của cụ gây nên cả, nghe nói mẹ kế của cậu vốn lấy một ông giá, nhưng bà ấy không thích, sau đó lừa lấy đồ lễ của người ta chạy trốn, rồi cưới bố cậu. Kết quả là người ta đã tìm đến Thanh Mộc Hà, ngoài việc lấy hết hàng hóa nhà cậu, họ còn bắt đền một vạn đồng, nếu không sẽ lấy nhà cậu.”
Mẹ Đồng Tiểu Lạc cũng bước ra ngoài, cô vuốt ve vai tôi, nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có tham gia vào, Tiểu Tam Nhi, cháu đừng lo lắng, bố cháu sẽ có cách thôi.”
Tôi không về nhà, tôi lững thững quay lại khách sạn, Đồng Tiểu Lạc vẫn luôn đi theo tôi, nhìn thấy tôi vào cửa khách sạn mới dừng bước.
Diệp My đã mua xong đồ, trên bàn đầy ắp đồ ăn vặt, chị nhiệt tình mời tôi ăn, tôi nói tôi ăn không nổi, chị hỏi tôi: “Lam Lam, em sao thế, trông sắc mặt em xấu lắm!”
“Em không sao.” Tôi đáp.
“Lam Lam, em mệt rồi phải không, vậy hãy đi ngủ đi.”
“Hợp đồng là gì vậy ạ?” Tôi hỏi chị, “Có phải là đóng phim thì phải ký hợp đồng không?”
“Sao bỗng dưng em lại hỏi việc này?” Diệp My nói, “Khi em đóng phim, xem khi nào đóng, trả em bao nhiêu tiền, tất nhiên là phải ký hợp đồng rồi.”
“Vậy tại sao em chưa được ký?”
“Em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, nên phải ký với người nhà em.” Diệp My nói.
“Thế đóng bộ phim này có thể nhận được bao nhiêu tiền ạ?”
“Việc này thì chị không rõ,” Diệp My nói, “Để hôm nào chị hỏi hộ em.”
“Không cần đâu chị ạ, cảm ơn chị.” Tôi nói.
Chương trước | Chương sau