XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17


Tác giả:
Đăng ngày: 26-07-2016
Số chương: 45
5 sao 5 / 5 ( 48 đánh giá )

Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 08

↓↓
Ngày 02 Tháng 01. “Lo Cái Tí... Mang Thai Ngoài Ý Muốn!!!”

Chỉ vì mãi lo nghĩ về vấn đề dùng que thử thai mà tôi không hề nghe tiếng giảng bài lảnh lót của cô giáo Mai dạy Văn mặc dù cô đứng ngay trước mặt tôi. Chính vì thế, lúc nghe cô gọi tên lần thứ mấy cũng chẳng rõ thì tôi mới giật mình sực tỉnh đứng bật dậy.

“Dạ, dạ? Cô gọi em?”

Cô Mai đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách văn vừa dày vừa to, nhìn về phía tôi với vẻ mặt không được hài lòng lắm. Có cả sự mất kiên nhẫn. Hình như cô đã gọi tên tôi rất nhiều lần thì phải. Thở ra thật mạnh, cô Mai chậm rãi cất tiếng:

bạn đang xem “Nhật Ký Mang Thai Khi 17 ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Sao em mất tập trung vậy?”

“Dạ... đêm qua em thức khuya ôn bài nên sáng hơi mệt.” – Đến nước này thì tôi đành phải phịa thôi.

“Dù thế, em cũng nên tập trung vào bài giảng chứ. Bây giờ nghe cô đặt câu hỏi: Đoạn chị Dậu quyết định bán cái Tí cho gia đình ông Nghị Quế, tác giả đã miêu tả rất chân thật tâm trạng đau khổ lẫn lo lắng của chị. Vậy em hãy cho cô với các bạn cùng biết, sự đau khổ và lo lắng đó là gì? Nó như thế nào?”

Xin thề có trời cao chứng giám! Em biết được em chết liền đó cô ơi! Tôi rên thầm trong bụng. Từ lúc tiết văn bắt đầu đến giờ, tôi có ngó vô trang sách cái nào đâu, càng không nghe những lời giảng bài “bùi ngùi” của cô. Giờ cô Mai hỏi vậy, thiếu điều tôi lao đầu vào tường thì may ra mới mong tìm được câu trả lời. Và tiếp theo, tôi đứng đực ra đấy.

“Dạ dạ... chị Dậu đau khổ là vì phải bán cái Tí cho người khác trong khi con còn quá nhỏ.” – Tôi nhắm mắt làm liều, cố nhớ mang máng vài chi tiết – “Vốn, cái Tí là đứa trẻ ngoan, biết thương em. Đặc biệt cảnh cái Tí vừa ăn vừa nhường khoai cho mình, chị Dậu đau đớn ứa nước mắt.”

Trả lời đến đó tự dưng tôi nghĩ về thân phận của mình. Mới 17 tuổi đã mất đi cái ngàn vàng đã thế còn phải lo sợ bản thân sẽ dính bầu, tôi cũng cảm thấy buồn tủi đến “ứa nước mắt”. Đúng là ruột đau như... rớt!

“Tuy chưa đủ lắm nhưng tạm ổn vì đó là suy nghĩ của em. Còn về lo lắng của chị Dậu?”

Đến đây thì tôi bí rồi! Chị Dậu lo quái gì cho cái Tí nhỉ? Ban nãy nhớ bao nhiêu thì tôi đã trả lời hết cho câu hỏi đầu tiên, giờ rặn mãi chả ra chữ gì để đáp. Bỗng chốc, tôi thấy bực bội Ngô Tất Tố dễ sợ! Ổng cho chị Dậu bán cái Tí làm chi để giờ tôi là kẻ chịu khổ.

“Em đừng làm mất thời gian của lớp.”

Quá lúng túng cộng thêm câu nói có phần mất kiên nhẫn từ cô Mai khiến tôi đâm bừa:

“Dạ, chị Dậu lo cái tí mang thai ngoài ý muốn!”

Tôi vừa dứt lời thì không hiểu sao cả lớp lập tức im phăng phắc. Không một âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng quạt máy kêu rè rè và bọn muỗi ruồi bay vo ve nhởn nhơ. Nhưng rất nhanh sau đó, bốn mươi bảy cái miệng đồng loạt cười lớn. Khỏi nói cũng biết, cái phòng “rung chuyển” cỡ nào trước tràng cười nghiêng ngã của lũ bạn tôi.

“Trật tự! Trật tự! Các em im xem nào!” – Cô Mai gõ tay lên bảng liên tục để trấn áp “cuộc nổi loạn” tiếng cười từ học sinh.

Tôi đứng đơ ra, mặt nghệch đi bởi phát hiện bản thân vừa nói điều kinh dị! Phen này chết chắc! Còn đang mãi lo nghĩ hậu quả sẽ đến với mình thì tôi giật nảy người khi nghe:

“Cô phạt em ra ngoài đứng hết tiết này! Nhanh lên.”

Yêu cầu của cô Mai như bản cáo trạng dành cho tôi. Lầm lũi, tôi chậm chạp rời bàn rồi lê giày đi ra ngoài lớp. Đứng ngay ngắn trước cửa chưa bao lâu thì tôi nghe tiếng cô Mai tiếp tục giảng bài. Tiếng cười của lũ bạn cũng không còn. Được vài phút, tôi chợt nghĩ câu trả lời của mình tuy hơi kỳ cục nhưng đâu có gì sai. Cái Tí bị bán cho gia đình xấu xa nhất cái làng Thôn Đoài, lão Nghị Quế chắc chắn không dễ gì buông tha. Dám cá, khi cái Tí lớn lên nhất định lão già đó sẽ mon men lại gần con bé cho xem. Nếu chuyện này xảy ra thì chị Dậu lo cái Tí mang thai ngoài ý muốn cũng là lẽ đương nhiên. Có lẽ ngày xưa, ông Tất Tố “xem thường” chuyện này. Đúng là đàn ông!

Lẩm nhẩm trong miệng mấy câu xong thì chợt tôi tình cờ thấy ngoài hành lang phía bên dãy phòng học đối diện, Chan Chan đang ôm chồng tập bước đi với vẻ khó khăn. Từ sau vụ quan hệ bất đắc dĩ kia, cậu ta hay hỏi về việc tôi đã có “dấu hiệu mang thai” chưa... Đúng lúc, trời xui khiến để Chan Chan nhìn qua và thấy tôi đứng ngay cửa lớp học. Nhanh chóng, cậu ta nở nụ cười thể hiện rõ sự khoái chí vì biết tôi đang bị phạt. Sôi máu thật! Nhục không còn biết giấu mặt đi đâu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Duyên

Duyên

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Lựa chọn

Lựa chọn

Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ

24-06-2016
Trọn đời trọn kiếp

Trọn đời trọn kiếp

Yêu thương một ai đó, không phải chỉ là cố hữu giữ người ấy cho riêng mình, mà

24-06-2016
Ván bài lật ngửa

Ván bài lật ngửa

Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ

23-06-2016
Như cách của chúng ta

Như cách của chúng ta

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016