Yến Nhi đáp.
bạn đang xem “Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Anh đúng là cầm thú. Nhưng nói thế nào đi nữa, anh vẫn không thể rời bỏ tôi. Không bao giờ. Tôi không muốn mọi công sức bị đổ xuống sông xuống biển. Anh tự lo liệu đi, vì ba anh hay là vì Jessi.
Sau khi Yến Nhi vừa đi. Duy ngã xuống sàn, anh gào lên thảm thiết. – Tại sao luôn là tôi? Tôi không phải là dụng cụ để các người làm giàu.
----
California
My đang ngồi ngoài phòng khách xem qua một quyển tạp chí. Thì bên trong phòng luôn vang lên tiếng động.
- Jessi! Thả tôi ran gay. Tôi không ngờ em lại to gan như vậy.
My tức giận. – Anh im đi! Ở trong đấy bao giờ khỏi vết thương thì mới được đi. Như vậy tôi mới hết day dứt.
.
Một tiếng trước.
Nhật Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. My đi ngang qua thì nhìn thấy.
- Anh định đi đâu?
Nhật Anh không trả lời. My lại nói.
- Không được đi đâu cả?
Nói rồi cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt Nhật Anh. Từ lúc đó, dù Nhật Anh có kêu gào như thế nào thì người ngoài kia vẫn không để ý. Nhưng chỉ tại bản tính lương thiện muốn giúp người của My thôi.
.
Trở lại hiện tại
San San từ ngoài bước vào. Như mọi lần một đống tài liệu lại ở trên tay cô bé.
Nhưng cô vừa bước đến cạnh My thì bị giật mình bởi tiếng đập cửa. My nói
- Không cần quan tâm đến anh ta. Nói đi em đã tìm được gì?
San San mỉm cười. – San San giỏi tìm thông tin lắm. Đã tìm được hết
- Elly đã tốt nghiệp tại Havard khoảng 2 năm trước. Từ khi cô ta du học về làm việc tại Dream Star thì tập đoàn luôn phát triển ở mức cao. Tât cả các tập đoàn nổi tiếng đều làm việc chung với Dream Star. Đặc biệt là tập đoàn Nikken tại Nhật, nhờ có quan hệ tốt lâu dài nên Yến Nhi và Bảo Duy đều được đính ước nhưng không biết lý do tại sao trong ngày đính hôn Bảo Duy lại bỏ đi. Nguy cơ Dream Star và Nikken sẽ cắt đứt quan hệ.
My tức giận ném tạp chí xuống bàn. – Chị bảo em tìm hiểu Elly và Chủ tịch Minh Đức xem họ có liên quan gì? Chứ không phải là tìm hiểu về mối quan hệ của Dream Star.
San San gấp gáp.
- Chị cũng phải bình tĩnh nghe em nói hết chứ.
- Elly có một mối quan hệ rộng. Giám đốc học viện General có quan hệ rất tốt với cô ấy, từ khi còn đi học Elly đã nhận được sự giúp đỡ từ cô giám đốc đó rồi. Còn về phía chủ tịch Minh Đức thì ông ta luôn là người xảo quyệt luôn quan tâm đến vấn đề của Dream Star không muốn tập đoàn gặp gì bất lợi. Còn một điều đặc biệt, chủ tịch Minh Đức và Elly còn có một quan hệ tốt đẹp, mọi việc Elly làm đều do chỉ thị và sự giúp đỡ của ông ta. Và Nghị sĩ người Trung Quốc Kim Trạch.
My ngắt lời. – Được rồi. San San chị đã kể cho em về cái chết của ba chị rồi phải không?
San San gật đầu.
- Em có nhận thấy điều gì kì lạ không? Lúc đó Elly không hề thành đạt mà vẫn có thể thực hiện một cách hoàn hảo như vậy?
San San đáp. – Có lẽ là có sự giúp đỡ của Giám đốc General hoặc chủ tịch Minh Đức.
My như biết thêm điều gì
- Không phải chứ! Giám đốc General và ba chị không hề có liên quan về ngành giáo dục. Không lẽ là Chủ tịch Minh Đức.
- Không được! Nếu cái chết của ba chị có liên quan đến ông ta thật thì phải làm sao?
San San nói. – Chị! Nếu như vậy thật thì chị không nên yêu con trai ông ta. Sẽ gặp bất lợi trong việc trả thù. Rồi ông ấy sẽ nắm được điểm yếu của chị.
Cuộc sống trớ trêu không điều gì là hoàn hảo. Một tình yêu đẹp sẽ biến thành công cụ trả thù tàn khốc trong tương lai, từng người từng người sẽ biến thành một con người khác. Đáng sợ hơn gấp trăm lần
Cánh cửa phòng bật mở. My từ ngoài bước vào với một xe đẩy thức ăn. Còn Nhật Anh thì buồn chán vì ngày qua ngày bị nhốt trong phòng. Đã 4 ngày rồi, anh sống một cuộc sống như tù nhân, nhưng cũng vì vậy vết thương của anh nhanh chóng bình phục hơn nhờ sự chăm sóc tận tình của My.
- Vết thương anh đỡ hơn rồi đó. Mai anh có thể rời khỏi đây.
Nhật Anh không trả lời vì vẫn còn ấm ức vì bị nhốt, một thiếu gia tài giỏi như anh cũng bị bắt nạt bởi My thật là quá nhục nhã.
My hiểu rõ thái độ này, cô chỉ cười thầm. – Thôi bỏ đi! Em cũng chỉ muốn lương tâm mình không day dứt thôi. Em muốn kết thúc tuần cuối cùng ở Mỹ thật là êm đềm.
Nhật Anh bất ngờ nhìn sang My.
- Em sẽ về Việt Nam sao?
Cô khẽ gật đầu. Nhật Anh nói thêm
- Em định trả thù một mình sao?
My đáp. – Đúng vậy! Không còn ai có thể giúp em. Ngay cả người mà em yêu nhất lại chính là con trai của kẻ thù.
Nhật Anh ngạc nhiên hơn. Cách nói chuyện của My kì lạ hơn rất nhiều không giống như bình thường, có vẻ cô đang nói về chuyện gì đó rất đau buồn.
- Em đang nói Bảo Duy sao? Chủ tịch Minh Đức có liên quan gì tới em.
My cương quyết che giấu. – Anh không nên biết quá nhiều! Nhưng chuyện này anh không được kể với Bảo Duy. Em muốn con trai ông ta phải chịu đau khổ.
Nhật Anh vẫn thắc mắc nói tiếp.
- Tại sao em có thể khẳng định là chủ tịch Minh Đức.
My đáp. – Em đã tìm hiểu rất kĩ rồi! Chính ông ta là người đứng sau chuyện này. Nhưng không có chứng cứ định tội. Và không hiểu sao ông ta lại muốn giết ba em.
San San từ ngoài bước vào tiếp lời.
- Chủ tịch Minh Đức và ba chị làm ăn lâu dài. Nhưng ba chị lại tóm gọn mọi việc làm phạm pháp của ông ta, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên ông ta đã thông đồng với
Elly hãm hại ba chị và xóa hết mọi dấu vết. Nên bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn.
My thở dài buồn bã. Những chứng cứ, dấu vết quan trọng đều không còn thì hy vọng còn đâu. Nhật Anh thấy vậy an ủi.
- Không sao! Anh sẽ giúp em.
My ngước lên nhìn anh lắc đầu. – Thôi! Em không muốn làm liên lụy đến anh.
Nhật Anh mỉm cười.
- Không sao cả. Chỉ là anh muốn che chở cho em thôi.
San San đứng cạnh nhăn nhó, buồn bã than vãn. – Anh chị sến sẩm quá đi! Em vẫn còn ở đây mà.
Nói rồi cô bé chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
.
My nói.
- Xin lỗi anh! Em không xứng với tình cảm của anh. Nên anh hãy để em trả thù một cách yên ổn đi.
Dù bị từ chối, nhưng khóe miệng anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
- Anh sẽ chờ em.
Một người con trai đối với cô quá tốt, tốt đến mức năm lần bảy lượt bị cô làm tổn thương. Vậy mà, trái tim anh vẫn không hề lung lay. Chỉ tiếc người cô yêu luôn là Bảo Duy, nhưng bây giờ phải làm sao khi Duy chính là con trai của kẻ đứng đằng sau cái chết của ba cô. Mọi thứ thật là quá trớ trêu, tưởng trừng sẽ thuộc về nhau mãi mãi vậy mà gần đến cuối con đường cả hai lại có một ngã rẽ của riêng mình.
----
1 tuần sau.
Sân bay quốc tế Nội Bài.
- Oa! Không khí ở Việt Nam thật trong lành. Khác xa với California.
My nhìn sang San San tính tình trẻ con cô bật cười. - Ở Việt Nam còn nhiều cái hay lắm, cứ từ từ sẽ được đi hết.
.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa một thanh niên mặc đồ đen chỉnh tề đi tới và trên tay đang cầm một chiếc chìa khóa hướng về phía My.
- Tiểu thư! Đây là chìa khóa xe. Còn đây là chìa khóa căn biệt thự mà tiểu thư bảo tôi mua một tuần trước.
My mỉm cười thỏa mãn. – Được rồi! Cảm ơn.
.
Ra khỏi sân bay. My rút chiếc chìa khóa hồi nãy ra định vị xe của mình. Tiếng báo hiệu vừa kêu San San đã bịt mồm sợ hãi ngạc nhiên:
- Chị! Chị có nhất thiết phải đi loại xe xa hoa như vậy không
My nhìn về phía chiếc xe mui trần McLaren bật cười. – Chưa là gì cả. Về đến nhà em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa.
San San bĩu môi.
- Tại sao ở Mỹ chị cực kì tiết kiệm. Mà về Việt Nam lại phung phí như vậy?
My đáp. – San San em yên tâm! Số tiền này đã là gì. Chị còn có thể kiếm lại mà.
San San càng khó chịu hơn.
- Em biết là vậy. Em biết là chị có rất nhiều tiền. Nhưng chị phải công bằng một tý chứ. Em với chị như chị em ruột vậy mà, số tiền lương làm trợ lý lại ít ỏi như vậy.
My như hiểu ra vấn đề, cô bật cười.
- Thì ra là vậy! Được rồi. Nể tình em đã làm trợ lý cho chị hai năm nay, lại không có gia đình chỉ có chị như chị em trong nhà. Vậy thì mai chị sẽ làm thẻ bạch kim cho em tiêu xài thoải mái ở Việt Nam nhé
San San nhảy cẫng lên sung sướng khoác lấy vai My. – Chị là tuyệt nhất.
.
Xe McLaren nhanh chóng di chuyển. Giữa tiết trời mùa thu mát mẻ của thành phố Hà Nội. Siêu xe lao đi vun vút trên đường cao tốc. Có lẽ My đã quen với cuộc sống ở California. Trở về Việt Nam dường như xa lạ hơn.
Lát sau, xe dừng lại tại biệt thự Jessi.
Chương trước | Chương sau