XtGem Forum catalog
Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu

Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 10
5 sao 5 / 5 ( 114 đánh giá )

Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu - Chương 09

↓↓
“Nếu ghét em thì đã không làm như vậy.”

bạn đang xem “Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Dựa vào ngực anh, khóc đến mệt. Cuối cùng cô cũng chịu ngừng, cảm thấy bao nhiêu uất ức hóa ra có thể dễ dàng trôi tuột đi theo dòng nước mắt như vậy. Nếu biết sớm như thế, có lẽ cô đã để cho bản thân mình khóc thét lên, biết đâu sẽ không còn đau lòng như vậy. Nhưng cô biết, cảm giác nhẹ lòng lúc này không phải chỉ là do xả hết ấm ức trong lòng, mà vì có anh ở bên lắng nghe và an ủi cô. Cuối cùng, thì cô vẫn không thể xa anh được.

“Anh coi em là gì vậy?”

Anh khẽ sững người, rồi chợt hiểu ra ý cô là gì.

“Vậy em coi anh là gì?”

“Người… em yêu.”

“Ngốc, anh yêu em.” Anh khẽ cười, ghé vào tai cô thầm thì.

“Từ khi nào?”

“Không biết, em cứ đốn tim anh dần dần, anh cũng không biết khi nào thì gục ngã trước em nữa rồi.”

Cô bật cười, vậy mà cũng nói được.

“Em biết em yêu anh từ lúc nào sao?”

“Biết.” Từ khi hiểu chuyện đời đã bắt đầu yêu anh rồi. Dẫu cho tình cảm đó lúc khởi đầu có thể chỉ là thích thôi, nhưng dần dần trở thành yêu, rồi khiến hình ảnh của anh trong trái tim em không bao giờ phai mờ được nữa. Anh hại em yêu anh, liệu anh có chịu trách nhiệm cả đời?

“Sao ngày xưa anh bảo không thể yêu em?”

“Là do anh ngu ngốc.”

Cô ngước ánh mắt còn ngập nước lên nhìn anh.

Anh ép đầu cô vào ngực mình, để cô lắng nghe nhịp tim anh từng hồi từng hồi rung lên vì cô. Là do anh ngu ngốc, để cái tôi của bản thân đè nát lý trí, mất em rồi mới biết em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Chỉ vì ngày đó anh đã lỡ hứa với người con gái kia: “Sẽ không yêu người mà em quen biết.”. Lúc Diệp nhớ lại chuyện này, cũng cười xòa nói anh ngu ngốc, lời hứa gì đó vốn chỉ là thuận miệng nói ra, lúc đó tuổi trẻ nông nổi, cũng chỉ là ích kỉ không muốn nhìn người mình từng yêu hạnh phúc bên một người con gái khác. Diệp cũng không ngờ anh lại coi trọng nó như vậy, giữ gìn lời hứa đó suốt từng ấy năm, càng không ngờ chỉ vì một lời nói vu vơ, mà hại hai người loanh quanh đi tìm hạnh phúc. Sau khi cô ra đi, Diệp mới biết chuyện, đành ra sức tìm cô, bù sai lầm cho họ. Chuyện này, cô vô tâm đã đành, người trong cuộc còn mù lối, khiến cô không khỏi dở khóc dở cười.

Anh vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ, để cô ngồi trên đùi mình, mặt sáp lại gần, tự nguyện dâng lên một nụ hôn nóng bỏng. Môi lưỡi dây dưa, đất trời đảo lộn.

Cô khẽ yếu ớt đẩy anh ra. Nửa đấu tranh nửa không nỡ.

“Làm gì hả? Em chưa tha cho anh đâu.”

Cô cảm thấy bản thân thật sự mất mặt, chỉ vì một giỏ hoa đã xuôi lòng, vì một nụ hôn đã buông vũ khí, quá là thất bại. Cuối cùng lại phải đầu hàng trước nhan sắc của anh, này là bị sắc dụ rồi. Chẳng lẽ cô là sói đói ăn quàng sao, thiếu thốn quá rồi nên đâm ra hàng phòng thủ suy yếu, lòng ầm ầm đổ lệ.

“Giờ chưa tha thì anh sẵn sàng dành cả đời mình chờ em tha thứ.”

Anh mỉm cười, kéo cô lại, hôn tiếp. Cứ như vậy quấn quít một chỗ. Cho đến khi đầu óc mụ mị, mới buông nhau ra. Giận hờn gì, đau khổ gì, đều đã là quá khứ. Hiện tại, là anh bằng xương bằng thịt, là anh chủ động trở về bên cô. Anh khẽ thầm thì.

“Bơ bảo muốn có mẹ nuôi, em đồng ý nhé.”

Cô khẽ ngượng ngùng gật đầu. Lúc này cũng chẳng có đầu óc đâu mà phân tích xem “mẹ nuôi của Bơ” thực ra cũng không hẳn là đồng nghĩa với “vợ của anh” đâu. Chỉ vì nó gần giống với câu lúc thằng nhóc hỏi cô ban sáng nên khiến cô tự động nhập cả hai khái niệm làm một thôi. Thật sự quá ngu ngốc.

Đến lúc tỉnh táo suy nghĩ lại thì mọi sự cũng đã rồi. Lâu lâu nghĩ lại cũng chỉ dám thầm oán anh sao ngày đó anh không cầu hôn bằng câu khác, kiểu như “mẹ của con anh nhé”, như vậy có phải là chắc chắn hơn không. Cũng may mắn làm sao, cuối cùng cô vẫn là mẹ nuôi của Bơ, cũng đồng thời là mẹ ruột của con trai anh rồi. Cảm thấy hạnh phúc.

Cuộc đời này, em nhắm mắt đi về phía trước, yêu anh, rời xa anh, rồi lại yêu anh. Tuổi thanh xuân chậm rãi qua đi, những tưởng không có anh bên cạnh, cuối cùng vẫn là anh cầm tay em cùng sóng bước, dẫu muộn màng.

May mắn, cuối cùng, em yêu anh, anh cũng đã yêu em.

HẾT.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Truyện Dạy Dỗ Vị Hôn Phu có cốt truyện hơi lạ so với những truyện teen cùng thể

22-07-2016 50 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Này Nhóc... Em Là Vợ Anh

Này Nhóc... Em Là Vợ Anh

Trích đoạn:Khi ba hắn nói chuyện điện thoại xong thì lại nhìn vào phòng cấp cứu và

20-07-2016 3 chương
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Đề ơi là đề

Đề ơi là đề

Số là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm nay hắn chủ chi vụ nhậu

25-06-2016
Mất búa

Mất búa

Có một anh chàng tiều phu làm mất cây búa, anh ta nghi ngờ cậu bé nhà hàng xóm ăn

24-06-2016
Ngốc thế

Ngốc thế

  Người đâu mà ngốc thế không biết! *** "Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ

23-06-2016