Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 40 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 13

↓↓
Kề từ hôm ấy, chuyện ăn uống của cô giao cho anh. Chi cần anh bưng tô cháo lên đòi đút là dù khó nuốt đến đâu cô cũng ráng cho vào miệng.

Nói thì nói thế nhưng cũng chỉ được vài ngày. Đen hôm thứ tư, thật sự ớn không chịu nổi nên dù bị anh dọa đút cô vẫn cứng đẩu không ăn. Mà anh nào có dọa, đường đường là một chủ tịch phong lưu lịch lãm lại ngồi đây xúc từng muỗng cháo cho một người phụ nừ không phải Kiểu. Chuyện này ngay cả anh còn thấy bất

ngờ huống gì cô. Anh cứ đưa cái muỗng trong không khí, thời gian im lặng trôiẽ Dù cho có sắt đá đến đâu nhìn cái cảnh đó cũng không thể không xiêu lòng, vì vậy Ngọc cuối cùng cũng cổ nuốt vài muồng. Anh vẫn kiến nhẫn đút, cô thì xem như bị cực hình, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trào dâng cảm giác hạnh phúc.

Năm ngày nữa là đến sinh nhật anh, bà Hường tất bận chuẩn bị tiệcế Theo lời bà thì cả nhà anh cùng với một vài đối tác, bạn bè sẽ đến dự tiệc. Đẻ trả ơn việc anh đã chăm lo cho cô mấy hôm nay, Ngọc dành cả buổi sáng để nghĩ nên tặng quà gì cho anh. Anh cái gì cũng không thiếu, trong nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng cô để ý thấy anh chẳng có tấm ảnh nào. Trong nhà không có ảnh ai, kể cả ảnh Lam Kiều. Cũng vì vậy mà cô rất tò mò muốn biết mặt Kiều và cả chị An. Cô chợt nghĩ sẽ làm cho anh một cái khung ảnh. Nghĩ là làm, ngay chiểu hôm ấy, cô nhờ bà quản gia mua nguyên liệu.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Dạo này anh thấy tâm trạng cô có vẻ khá hơn nhiều, ăn cháo dần cũng quen nên tình trạng ăn uống được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên điều lạ nhất là mấy ngày trước cô còn than vân ỉên xuống về việc ờ nhà thật phí thời gian thì hôm nay cô chẳng có vẻ gì chán nản, lại như đang hì hục làm gì đó. Anh theo thông lệ sáng, trưa, tối mang thức ăn cho cô, tò mò nhưng không hòi. Khoảng hai ngày trước sinh nhật anh, gương mặt cô có vẻ vô cùng không tốt, giống như làm không kịp một dự án nào đó. Ngày hôm sau cô cũng mang bộ mặt u ám khó chịu. Anh không nhịn được bèn hỏi: Có chuyện gì xảy ra sao? Mấy hôm nay cô làm việc gì à?

Cô không có ý giấu, trực tiếp nói thẳng: Tôi íàm quà sinh nhặt cho anh.

- Cái gì? - Gương mặt anh trờ nên kì quái. Lam Kiểu lúc nhò có hay tặng anh mấy thứ cô tự làm nhưng lên cấp hai thì không còn nừa. Thời buổi bây giờ người ta toàn mua đồ tặng, có ai rảnh đâu mà đi làm.

Cô nhìn vẻ ngạc nhiên không giấu diếm trên mặt anh, bật cười: Sao vậy? Thấy tôi có vẻ không làm được sao? Mấy ngày nay anh giúp tôi, sinh nhật anh tôi cũng nên có quà chứ.

Anh thấy cô nói cũng có lý: Sao cũng được. Nhưng hình như hai hôm nay tâm tình cô không tốt?

Cô lại nói thẳng: Phải đó! Tôi định sẽ làm xong trong năm ngày, ai ngờ mọi thứ bị quá tiến độ, chẳc sinh nhật anh sẽ không thể xong.

- Cô vì chuyện đó mà tâm tình không tốt? - Anh nhìn cô như có ý sao có thể thấy bực vì một lý do vô duyên như vậy.

- Tất nhiên rồi. Chuyên gì mà tôi đây muốn làm mà không thề hoàn thành đúng thời hạn thì thật sự là rất khó chịu. Với lại tặng quà mà không đúng ngày sẽ làm mất hết ý nghĩa. - Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Trong lòng anh đột nhiên tràn lan sự ấm áp. Mồi lần ở bên cô anh lại cảm giác như chị Thụy An vẫn còn hiện hữu. Nhìn thấy vẻ mặt khá thất vọng của cô chỉ vì cái việc còn con kia, anh buột miệng: Hai ngày sau không phải sinh nhật tôi đâuệ

Câu nói của anh làm cô nhất thời không hiểu.

- Thật ra thì nếu thêm hai ngày nữa tôi sẽ hoàn thành. Nhưng nếu mai không phải sinh nhật anh sao mọi người lại tồ chức tiệc?

- Ba ngày sau mới là sinh nhật tôiề - Anh khẳng định.

- Anh cuối cùng là muốn gì? - Cô nhìn anh khó hiểu, ngày mai? Vậy tiệc tổ chức làm gì?

- Mừng sinh nhật tôiẵ

Cô mờ mịt nhìn anh.

- Ý anh nói sinh nhật anh không phải

Gương mặt anh có vẻ hơi đanh ỉại, một khoảng im lặng. Lát sau, anh mới lên tiếng: Vào cái ngày tôi chào đời, bố tôi đi công tác nước ngoài. Họ hàng nhà tôi vì không ai thích bà ấy nên lúc lên cơn đau bụng đâ phải tự mình gọi cấp cứu, tự mình đến phòng sinh. Bà Hường vì lo cho chị An còn nhò, lại quán xuyến đủ việc nên cũng không giúp gì được ngoài việc gửi gẳm bà cho bác sĩ. Lúc ấy bà chi là lên Cơn đau giả, không phải sinh thật, hai ngày sau mới là sinh. Nhưng khi bác sĩ chưa kịp chẩn đoán chuyện ấy, bà đã lạnh lùng yêu cầu tiêm thuốc mê rồi mổ vì bà không có ý muốn chịu đau đớn vì sinh “nghiệt chủng” này. - Nói đến đó anh nờ một nụ cười ỉạnh tanh. Nghi một lát, anh tiếp: Vì bị ngấm thuổc mê quá liều nên khi bà tỉnh lại đã thấy tôi được sinh ra trên đời. Hôm sau bổ về, đi làm giấy khai sinh cho tôi vào ngày bà vào viện. Tất cả bọn họ, kể cả người mẹ đâ sinh ra tôi, không ai biết rẳng hai ngày sau mới đúng là sinh nhặt tôi.

Cô sớm đã nghe đủ chuyện tồi tệ về mẹ anh nhưng việc này thật sự làm cô kinh ngạc. Một người mẹ thì không bao giờ làm vậy với con. Cô có cảm giác như bà ấy có một mối hận thù sảu sắc với bố anh chứ mọi việc không chỉ đơn giản ỉà muốn chiếm đoạt tài sản. Cô thắc mắc: Theo như anh nói thì không ai biểt chuyện này. Vậy sao anh lại biết?

- Hôm đó vào đúng hai ngày sau sinh nhật, tôi tình cờ gặp lại người bạn. Anh ta dẫn tôi về nhà chơi mới biết bổ anh là bác sĩ đâ mổ cho mẹ tôi hôm ấy. Sở dĩ ông nhớ rõ tên tôi vì tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con trai ông. Lúc đó tôi nghĩ ông nhầm lẫn, nhưng sau đó ông đã nói hết tất cảề

- Vậy chuyện này... sao anh không nói với ai? Mồi năm cả nhà đều tồ chức tiệc mừng sinh nhật nhưng lại cô đơn trải qua ngày sinh nhật không ai biết đến. À quên, chắc là có cô Lam Kiểuề

-Tôi làm như vậy chi để nhắc nhờ rẳng mình trong mắt người phụ nữ ấy chi là nghiệt chủng không hơn không kém.

Một khoảng im lặng giữa hai người. Ngọc nhẹ đặt tay nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của anh. Mặc dù bên ngoài vờ như không có chuyện gì nhưng đôi tay này đã tố cáo tất cả. Anh không hiểu vì sao chuyện này ngay cả chị Thụy An hay Lam Kiều anh đểu không nói, vậy mà trước mặt cô lại đơn giản như thế nói hết tất cả.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Tao Ghét Mày

Tao Ghét Mày

Vậy là Huy đã thành công hôm đầu tiên. Kế hoạch đã triển khai thành công. Sáng hôm

21-07-2016 18 chương
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tên truyện: Hôn Ước Quý TộcTác giả: BambooThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 40 chương
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-2016 1 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Em là tình đầu

Em là tình đầu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") - Chờ được

27-06-2016
Key Lime Pie

Key Lime Pie

Tôi biết mình yêu cô ấy, tôi biết điều này là sai lầm. Nhưng biết làm gi được khi

24-06-2016
Ngày anh im lặng

Ngày anh im lặng

Thêm một cú điện thoại, người đồng nghiệp mới mời em đi uống cà phê, đàn ông

29-06-2016
Biển mặn

Biển mặn

Cô đẹp mà, cô có quyền, cô có quyền được sống sung túc hơn, không phải nghèo khó

24-06-2016
Em chỉ là công nhân

Em chỉ là công nhân

(khotruyenhay.gq) 24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là

28-06-2016