XtGem Forum catalog
Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 140 đánh giá )

Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 12

↓↓
Mọi thứ xung quanh dần trờ nên rõ dẩn, Ngọc thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân mệt lả, dù vậy vẫn chống tay gượng dậy một cách khó khăn.

Cô nhìn xung quanh, đầu đau nhức, mờ mịt không nhớ đã xảy ra chuyện gì, bước vội xuổng giường để vào nhà vệ sinh.

- Á! - Cơn choáng nhất thời ập đến khiến cô không tự chủ ngã nhào. Lờ mờ mờ mắt, lại không cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo mà chi nghe thấy hơi thò ấm áp, cô vội ngẳng đẩu, hai mắt giao với anh. Cô... đang nằm trong ngực anh.

Sự im lặng kéo dài một lúc chi kết thúc khi cô định đứng dậy trờ lại giường. Khỉ thật, bước đi không vững, cơn choáng không hể nghĩ sẽ buông tha cho cô. Anh từ sau dịu dàng dìu cô lên giường. Anh không nói gì, vẫn là im lặng đến ỉạnh người. Mặc dù cô thích sự yên tĩnh, thích đàn ông ít nói, nhưng anh có cần phải câm như hến thế không? Nằm nghỉ một lát cô đã thấy khòe hơn, cũng nhớ [ại việc mình đột nhiên ngẩt xỉu ở công ty. Cô không biết anh làm cách nào để lôi cô về nhà, nhưng mặc kệ, cô chỉ cảm thấy khó chịu vì mình trờ nên yếu ớt thế này. Như vậy thật không giống cô, từ nhò mạnh mẽ kiên cường, đau ốm chẳng bao giờ ghé thăm nói gì đến ngất xỉu. Vậy mà giờ lại xảy ra tình trạng ấy, rồi còn trước mặt anh. Tại sao những điểu cô không muốn người khác nhìn thấy nhất thì anh lại chứng kiến tất cả.

bạn đang xem “Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Bác sĩ riêng của gia đình anh nói rằng bệnh tình cô không nhẹ, lại bị lờn thuốc nên không dễ chừa. Ông bảo cô bị thiếu dinh dường nghiêm trọng, phải đặc biệt nằm trên giường nghi ngơi một tuẩn, có thể đi lại nhưng nếu vận động mạnh sẽ dễ dàng ngẩt xiu. Một ngày cô phải chuyền hai bình nước và uổng cả đống thuốc, ngoài ra mấy ngày đầu còn cần phải ăn cháo - cái thứ mà cô ghét cay ghét đắng, ghét đến nồi có hôm cồ họng đau rát vẫn cố ăn Cơm. Cứ như vậy rồi quen, bổ cũng không có ép buộc cô mấy chuyện này. Vậy mà giờ cô lại bị ép phải ăn cháo. Bà quản gia gương mặt lo lẳng đi xuống cầu thang. Mặc dù đã ép lẳm nhưng Ngọc chỉ ăn được vài muỗng.

Anh xin nghi làm ờ nhà với lý do là chăm sóc cho Ngọc, mục đích để bịt tai che mẳt gia đình. Cô biết rõ anh là vì lý do này, nhưng có cần lạnh lùng đến vậy, cả ngày ngồi trong phòng làm việc ôm máy tính? Thật ra, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng của cô sẽ chả bao giờ khá hơnễ Ngọc sớm biết rõ cô bị tâm bệnh là do đâu. Khẽ thở dài, cô nhẳm chặt mắt.

Bà quản gia hểt sức lo lắng cho tình trạng ăn uổng của cô. Anh thật ra cũng chẳng thoải mái gì hơn. Mặc dù ngày nào cũng ờ trong phòng làm bạn với công việc nhưng tai thì ko tự chủ cứ hóng ra bên ngoài, khi nào nghe tiếng bà quản gia đi xuống là lại lấy cớ uống nước để dòm xem cô ăn được bao nhiêu. Anh thật sự không tài nào hiểu nồi cô. Một con người sao chỉ có thề ăn chút ít như vậy? Thấy cô mạnh mẽ hoạt bát đã quen, bây giờ chi nằm bẹp trên giường, anh có chút cảm giác khó chịu. Tổi hồm ấy anh vì lo cho Kiều mà tức giận với cô, lại không nghĩ đến cô bệnh nặng như vậy mà anh còn kéo cô đẩy ra ngoài thô bạo như vậy. Sau khi nghe cô vệ sĩ nói Kiều của anh chẳng qua do đến chu kì sinh lý nên hơi thiếu máu mới bị choáng chứ không có ngất, nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh tình Ngọc, thật sự anh đã hối hận lắm rồi, chi không biết có thể làm gì cho cô. Anh chợt nhận ra từ khi gặp cô đến giờ anh đều đối xử với cô tùy hứng, lúc vui thì nói chuyện, lúc tức giận thì la hét hoặc làm mặt lạnh.

Bà quản gia trợn tròn mắt khi nghe anh nói sẽ thay bà phụ trách việc ăn uống của cô.

- Từ nay tôi sẽ làm việc đó, nếu cứ đề cho bà thì trong nhà sẽ có chuyện mất. - Anh không cố tình nói vậy, chi là trong lúc ấy lòng đang nóng như lửa, phải nhấn mạnh tầm nghiêm trọng để giải tòa cái sự ngạc nhiên trong mắt bà Hường.

Anh mờ cánh cửa phòng, không nhìn thấy cô đâu. Đúng như anh dự đoán, cô đang ờ ngoài ban công. Cô nằm trên chiếc ghế dài, mặc bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc bị gió thổi bay thật đẹp. Gương mặt cô thư thái khoan khoái, xem lẫn là sự tĩnh ỉặng đến lạ lùng. Nghe tiếng bước chân, ngờ là bà quản gia, cô nói mà không nhìn: Bà lại muốn cháu ăn cháo nữa sao? Cháu đằ nói là rất rất ghét thứ đó mà. Bà [àm ơn cho cháu ăn Cơm đi, cháu sẽ không sao đâu.

- Nếu ăn cơm sẽ lại bị nôn. - Giọng nói của anh làm cô giật mình, bất giác quay lạiẽ Cô kinh ngạc nhìn anh trên tay cẩm khay thức ăn, đang chầm chậm tiến về phía mình.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt khay thức ăn ỉên cái bàn con. Anh nâng tô cháo lên, đưa đến trước mặt cô: Ăn đi! - Anh nói giọng ra lệnh.

Cô hơi sửng người nhìn anh nhưng vẫn không đón lấy tô cháo. Anh kéo tay cô, đặt tô cháo vào đó, nhìn cô chằm chằm, tiếp tục ra lệnh: Ăn đi! Cô bây giờ không thể ăn Cơm đâuẵ Nếu muốn mau chóng ăn Cơm thì bây giờ nhanh ăn thứ này đi.

Cô nhìn chằm chằm tô cháo trước mặt. Hai ngày nay lúc nào cũng cháo cháo cháo, dù chỉ vài muỗng nhưng cô cũng phát ngán đến não rồi. Cô nhẹ nhàngđặt tô cháo lên bàn, nói nhỏ: Tôi không thể.

- Vì sao? - Anh thắc mắc. - Vì cô không thích?

Cô khẽ gật đầu, nói thêm: Tôi ghét cay ghét đắng thứ này.

Anh nhìn cô, tâm tình phức tạp. Anh thật sự không thể hiểu nồi cô. Bình thường thì mạnh mẽ, tự tin, trong công việc hay bất cứ chuyện gì đều công tư phân minh, độc lập hiệu quả, đôi khi có thể nói là rất phũ phàng. Nhưng bây giờ lại như một cô bé ngốc làm nũng không chịu ăn, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Anh chợt tức giận với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đẩu mình. Nhớ đến những ngày ôm Kiểu trong tay, anh thật rất mong cô mau chóng trờ về. Tuy là vậy nhưng hôm nay anh đã đích thân lên đây thì không thể không đạt được kết quả.

- Nếu không tự ăn được tôi sẽ đút cô.

Ngọc kinh ngạc nhìn anh, không nhận thấy anh cũng đang hết sức ngạc nhiên về câu nói của mình. Mặc kệ, dù sao lời cũng đã nói, anh lấy tô cháo trên bàn, múc một muỗng đưa đển trước mặt cô. Ngọc trân trối nhìn, thật sự không thể giấu nồi ngạc nhiênễ Mồi khi đối diện với anh, mấy cái mặt nạ lạnh lùng, thờ ơ của cô sớm đã rơi hết. Nhìn anh trong vài giây, cô bẳt vội tô cháo, nói nhỏ: Không cần, tôi có thể tự ăn. -Cô ngồi đó, ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào

21-07-2016 10 chương
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tên truyện: Thử Yêu Côn ĐồTác giả: WinnyThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 42 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Tên sách: Bánh Mì Thơm Cà Phê ĐắngTác giả: Ngô Thị Giáng UyênNXB: TrẻTình trạng: Hoàn

23-07-2016 7 chương
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tên truyện: Hôn Ước Quý TộcTác giả: BambooThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 40 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Vác balo lên vai và đi

Vác balo lên vai và đi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Son môi đắng

Son môi đắng

"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc

24-06-2016
Nhan sắc

Nhan sắc

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ: – Em đã ngủ với chồng chị chưa? Đàn

30-06-2016
Con chim bị mù

Con chim bị mù

Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một

01-07-2016
Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ

30-06-2016
Chông chênh

Chông chênh

Người đàn bà bạc phần. Anh mất cách nay hai tuần, bỏ chị và thằng Cu chưa đầy 6

23-06-2016
Chuyện nhỏ như con thỏ

Chuyện nhỏ như con thỏ

Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy

25-06-2016
Sao anh không nói yêu em?

Sao anh không nói yêu em?

Anh khờ lắm! Tại sao trước kia anh không nói yêu em? *** Một tháng kể từ ngày gã lên

29-06-2016