Polaroid
Mật Mã Cuối Cùng

Mật Mã Cuối Cùng


Tác giả:
Đăng ngày: 27-07-2016
Số chương: 18
5 sao 5 / 5 ( 115 đánh giá )

Mật Mã Cuối Cùng - Chương 12

↓↓
Chiều tà, mặt trời khất dần sau ngọn sầu đông, nắng cũng nhạt dần theo thời gian. Vĩnh Quang nắm tay tôi đi lên sười đồi, nơi mà ngồi mộ 188 chỉ hướng. Dải suốt triền đôi, cỏ voi cao ngút ngàn vượt quá đầu người. Chúng mọc dày đặc, che hết tầm mắt cũng như lối đi. Từ trên đỉnh đồi, gió đua nhau trượt xuống ngọn cỏ, làm chúng nghiêng ngả, đổ hết về một phía. Hết đợt gió, đám cỏ voi ấy lại đồng loạt đứng dậy phất cờ khởi nghĩa, nêu cao tinh thần không chịu khất phục. Tiếp đó, thêm một đợt gió nữa lùa đến, đua nhau vùi dập, đàn áp, đe dọa nhưng cây cỏ voi to xác không biết điều kia. Cứ vậy, trò chơi tẻ nhạt đó cứ luân phiên nhau mà tiếp diễn.

Tôi đưa tay lên túm lấy nắm tóc đang bị gió làm loạn, khẽ làu bàu:

- Gió lớn quá!

Trong khi ấy, Vĩnh Quang đi phía trước khẽ cười, rồi dừng bước. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên vai tôi, nói:

bạn đang xem “Mật Mã Cuối Cùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Chẳng mấy khi được cảm nhận sống tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Cậu đúng là một con bé không biết hưởng thụ.

Tôi bĩu môi nhìn Vĩnh Quang khinh bỉ, suy nghĩ gì mà như ông cụ tám mươi ấy. Song, cũng chẳng nói gì mà chỉ dang tay mặc luôn áo khoác của Vĩnh Quang vào người. Kéo cao khoác ba tuya rồi vùi cằm vào cổ áo, che đi gần nửa khuôn mặt. Một loạt hành động của tôi đều được thu hết vào trong đáy mắt Vĩnh Quang. Hắn cười cười đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi chỉ về phía trước.

- Nhìn kìa, sắp đến nơi rồi.

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Vĩnh Quang. Đâu đó trong khoảng không kia có một bãi đất trống. Phía dưới bãi đất ấy là một thảm cỏ xanh mát, êm dịu, chứ không có cao dọa người như nơi đây. Cuối bãi đất trống là một ngôi nhà nằm sát mép vực. Một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, mục nát như sắp sụp đến nơi. Bên cạnh ngôi nhà gỗ ấy là một cây Tùng già, cao to sừng sững. Mọc từ dưới vách đá lên, đang hiên ngang hứng gió. Dưới gốc cây, Chảnh thiếu gia cũng đứng đó hứng gió. Hai tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn về vùng trời xa xăm, vô định. Nom cái dáng vẻ ấy sao mà cô độc đến quặn lòng. Nó làm tôi có cảm giác là dường như cậu ta đã đứng đó từ rất lâu. Hay nói đúng hơn là Chảnh thiếu gia đã sống cuộc sống cô độc như vậy từ rất lâu rồi. Phải trăng lớp vở bọc hoàn mĩ mà cậu ta cố tạo ra cho mình, chỉ để che đậy cuộc sống thực sự không hoàn mĩ như người đời hằng tưởng? Phải trăng cậu ta không thật sự mạnh mẽ như lớp vỏ bọc bên ngoài? Phải trăng trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực kia chứa quá nhiều vết sướt? Phải trăng quá khứ của cậu ta là cả một tấm bi kịch? Phải trăng cậu ta không có lấy một người bạn là vì mặc cảm, tự ti? Phải trăng tôi đã trách sai Kiên Chánh?

- Sao còn đứng đó? Đi thôi! – Vĩnh Quang thấy tôi đờ người nhìn Chảnh thiếu gia, thì đi đến dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trán tôi nói: - Gì đây? Ý đồ đen tối à?

- Không phải việc của cậu. – Tôi gạt ngang tay Vĩnh Quang ra, tự mình đi về phía trước. Khi khoảng cách giữa tôi và Chảnh thiếu gia chỉ còn mười mét. Cậu ta nhẹ nhàng xoay người, nhìn tôi, nhếch môi cười. Bỗng nhiên tôi thấy sống lưng lạnh buốt. Dường như sau nụ cười hời hợt ấy chứ một cái gì đó ghê gớm lắm. Tôi nuốt khan nước bọt, đứng im tại chỗ, không dám bước tiếp nữa.

- Đây! – Vĩnh Quang đưa sập giấy A4 đến trước mặt Chảnh thiếu gia. Song, quay đầu nhìn tôi tươi cười, ra vẻ “nhờ có tôi cậu mới tìm được đến đây!”

RẦM, RẦM, RẦM. ẦM!!!

Vừa khi Chảnh thiếu gia dang tay ra nhận xập giấy, cũng là lúc căn nhà gỗ bên cạnh vang lên một loạt tiếng động lớn. Không hẹn mà gặp, tôi, Vĩnh Quang, Chảnh thiếu gia cùng chạy vù qua đó, ngó đầu vào trong thám thính tình hình. Xoẹt qua mắt tôi là bóng lưng một người đàn ông. Ông ta mở một tấm ván dưới sàn gỗ lên rồi nhảy xuống đó, mất hút.

- Thấy gì không? Ông ta vừa mới nhảy xuống đó. Chỗ tấm ván ấy! – Tôi nói khe khẽ với hai người đang đứng núp ở khe cửa đối diện. – Có nên vào đó xem thử không?

Cùng lúc, Chảnh thiếu gia và Vĩnh Quang trợn tròn mắt nhìn tôi. Như không tin vào cái sự thật mình vừa mới nghe đó. Song, Vĩnh Quang nói:

- Cấm có được vào, cậu biết trong đó có gì không mà đòi vào?

- Nếu mà tôi biết được trong đó có gì thì liệu có còn đòi vào nữa không? – Tôi chống chế.

- Đồng ý! – Chảnh thiếu gia đứng thẳng người dậy, phủi phủi ống quần. Song, khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi gật đầu phụ họa.

- Kiên Chánh! – Vĩnh Quang nhíu mày, khẽ lắc đầu rồi nói vào tai Chảnh thiếu gia cái gì đó, làm cậu ta đen mặt. Chảnh thiếu gia vùng vằng đi đến chỗ tôi hỏi một câu cộc lốc:

- Đi không?

- Việt An, đừng đi!

- Tôi hỏi lại lần nữa, có đi không?

- Việt An, đừng đi, nghe lời anh!

Ô, sao giờ lại sưng anh rồi? Kì thật, mặt mũi Vĩnh Quang xanh mét hết rồi kìa. Nó tưởng như là… hắn ta biết trong đó có gì đang đợi tôi vào hay sao ấy. Tôi dời tầm mắt từ mặt Vĩnh Quang sang tấm ván ban nãy. Khẽ cắn môi dưới đắn đo.

- Lần cuối cùng, có đi không? Không thì tôi vào một mình. – Chảnh thiếu gia liếc tôi bằng nửa con mắt, thái độ gay gắt.

- Việt An đừng đi, nghe anh đi. – Vĩnh Quang chạy lại kéo tay, giấu cả người tôi ra sau lưng mình. Hướng Chảnh thiếu gia nói:

- Bỏ đi. – Rồi hắn khẽ lắc đầu. Từ sau lưng Vĩnh Quang, tôi nhìn thấy Chảnh thiếu gia khẽ trừng mắt Vĩnh Quang. Môi mấp máy nói cái gì đó, dường như hai tên này đang ra ám hiệu. Ám hiệu? Ở đây có cái gì đó không đúng! Nếu ra má hiệu cho nhau thì hai người này chắc chắn phải quen thân từ trước. Và…

- Lại đây. – Chảnh thiếu gia nắm lấy cẳng tay, lôi tôi từ sau lưng Vĩnh Quang đến trước mặt mình. Từ trên cao, cậu ta chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ. Rồi chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa, kéo thẳng tôi vào căn nhà gỗ. Lảo đảo đi được vài bước, bàn tay còn lại bị người phía sau kéo giật. Giọng tức tối:

- Đủ rồi đấy, dừng lại đi! Đừng để sau này bản thân phải hối hận. – Rồi lại khẽ lắc đầu, môi hắn mấp máy cái gì đó.

Chảnh thiếu gia cười khan một tiếng, cúi đầu nhìn tôi phán:

- Cậu quyết định!

- Tôi? – Tôi lấy tay chỉ vào mũi mình, nhìn Chảnh thiếu gia hỏi lại. Đáp trả tôi là một cái gật đầu như có như không của cậu ta.

- Iris. – Vĩnh Quang hét lên. Rồi hai tên gàn giở ấy bắt đầu bắn tiếng nước ngoài. Mà với trình độ ngoại ngữ của tôi thì… nghe hiểu chết liền. Hơn hết tất cả, đó không phải là tiếng Anh, mà là một thứ tiếng nước ngoài nào đó tôi không biết. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Tôi đứng nhìn, nhận thấy trước mặt dường như có dấu hiệu sắp đánh nhau. Lập tức chạy lại níu áo Chảnh thiếu gia nói:

- Tôi đi, tôi đi với cậu.

Chảnh thiếu gia hướng Vĩnh Quang tung ra nụ cười đắc thắng. Chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi về phía tấm ván. Tôi cũng vậy, lui cui đi theo cậu ta. Sau lưng tôi là tiếng Vĩnh Quang nói, giọng đầy mệt mỏi:

- Tôi ở đây đợi.

.

.

.

Lật tấm ván lên, phía dưới để lộ một đường hầm, ngạc nhiên hơn là dưới đó có thấp thoáng ánh đèn. Chảnh thiếu gia dẫn đầu nhảy xuống trước, sau đó đến tôi. Men theo ánh sáng, tôi và Chảnh thiếu gia đi sâu vào trong. Hai bên đường đi, mùi đất ẩm mốc hòa cùng tiếng sâu bọ kêu râm ran. Dần, ánh đèn ngày càng rõ hơn, trước mặt tôi có lối rẽ. Chảnh thiếu gia ra hiệu cho tôi đi về phía bên tay trái, còn mình thì đi về hướng ngược lại. Tôi lập tức gật đầu rồi quay lưng bước đi. Con đường ấy, nó dẫn tôi đến một phòng chứa. Điều làm tôi kinh ngạc là ở đây có rất nhiều bình thủy tinh. Trong mỗi bình thủy tinh có chứa một thứ gì đó, chúng được ngâm trong nước. Tôi đến gần một bình thủy tinh để xem nó đựng gì. Suýt chút nữa tôi đã phải hét lên, nếu như đôi tay này không nhanh bịt chặt cái miệng chuyên phá rối kia lại. Trong đó… đựng ngũ tạng, mà nếu tôi không nhầm, thì nó đích thực là ngũ tạng con người. Chuyện quái gì đang sảy ra thế này?

Tôi đờ người nhìn những gì trước mặt, ngay khi lý trí thức tỉnh. Tôi lập tức lấy cái điện thoại từ trong túi quần mình ra, chụp một loạt ảnh. Song đâu đó, lại để cái điện thoại về túi quần. Rồi quay người đi ra ngoài bằng con đường cũ. Gần đến khúc cua, tôi thấy có bóng người in xuống lối đi. Tôi định hét lên gọi người đó qua chỗ mình, vì cứ ngỡ đó là Chảnh thiếu gia. Sau một giây định thần, tôi mới nhận ra rằng “không phải”. Mà nó đích thực là bóng một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặc trên người quần áo rộng thùng thình. Và… ông ta đang đi về phía tôi. Ngay lập tức, tôi chạy ào về bức tường bên cạnh, nơi có chỗ hõm, đủ để giấu thân. Và cũng đủ tối để bất kì người nào đi qua cũng không thể nhìn thấy mình.

Bất cẩn cho tôi là trong khi chạy, áo khoác Vĩnh Quang tạo ra tiếng động sột soạt làm người nọ chú ý đến mình. Ông ta chạy bình bịch đến khúc cua, đứng đó nhìn nhìn có vẻ cảnh giác. Song, từng bước đi nhẹ nhàng, tiến thẳng vào bên trong. Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng cũng như mũi lại, để ngăn tiếng thở thoát ra khi người nọ đi ngang qua mình. Từng bước đi nhẹ nhàng, người đàn ông đó bước đến mở cánh cửa trong phòng chứa ra rồi đi thẳng vào trong. Tôi đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Bởi tôi biết, chỉ cần một cử động nhỏ của mình cũng có thể mất mạng. Quả thật, chưa đầy hai giây sau, ông ta lập tức đi ra, đôi mắt đảo quanh quất… tìm kiếm tôi. Gì chứ? Cái trò dụ khỉ chạy ra khỏi tổ này, tôi chơi từ ngày còn mặc tã rồi. Lừa ai chứ lừa tiểu cô nương đây thì đừng có mơ. Tôi đứng cười thầm, nhưng vẫn không quên giữ nguyên tư thế chặn tiếng thở. Dần, ông ta bước ngang qua tôi, đi đến khúc cua vẫn không quên quay đầu lại nhìn thêm một cái. Cẩn thận thế không biết!

Tôi khẽ thở nhẹ ra một cái, nghiêng đầu nhìn thì bắt gặp cảnh ông ta đang đi về hướng có Chảnh thiếu gia. Chết toi, giờ làm gì đây? Đứng đây thì không được, vào đó cũng không xong. Chả biết Chảnh thiếu gia có biết đường mà chốn đi không nữa? Khoan đã, cậu ta không phải cao to võ công đầy mình là gì? Chút chuyện vặt này chắc không cần tôi chạy đến ứng phó đâu nhỉ? Cả một đám du côn của trường mà còn chẳng là gì với cậu ta, thì người đàn ông kia đáng gì? Nhưng suy cho cùng thì mấy ảnh cũng chỉ là mấy tên choai choai chưa lớn. Còn kia, ông ấy là một người trưởng thành thực sự. Hơn nữa, nhỡ đâu ông ta cũng biết võ thì sao? Vậy chứ mấy miếng mèo cào của Chảnh thiếu gia liệu có ăn thua gì không? Ưi, đau đầu thật đấy!

Tôi dón rén đi từng bước chân nhỏ đến bên kia. Từ từ áp tai vào vách tường, đồng thời mở to mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Ông ta nhìn tôi cười vô sỉ, chòm râu vểnh lên nói:

- Bé con, cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi hả?

Tôi nuốt khan nước bọt, từ từ đứng thẳng người lên. Cười ngô nghê đáp:

- Cháu thật sự xin lỗi vì đã tự động vào đây mà chưa được sự cho phép của bác. Cháu cũng biết là mình không đúng. Nhưng mà ban nãy có một con chuột chạy vào đây, nó tha theo cái vòng cổ của mẹ cháu. Cái vòng ấy lại là vật bất ly thân của mẹ. Quýnh quá nên cháu mới chạy theo. Xin lỗi bác. – Tôi cố nặn ra khuôn mặt đáng thương, ăn năn nhất có thể. Mong sao làm cho người đàn ông nọ phân tâm phần nào. Vừa nói vừa sụt sùi, nhưng tôi vẫn không quên việc mình cần làm bấy giờ là “bước thụt lùi về sau”.

- Vậy à? – Ông ta cười, bước đến phía trước một bước. Tôi nuốt nước bọt nhìn khoảng cách đang bị rút ngắn. Trời ơi, một sải chân của ông ta dài bằng mấy bước đi của tôi. Kiểu này chạy không nổi rồi, nghĩa cách khác thôi.

- Bác này, cháu nghĩ chắc con chuột nó chạy vào trong đó rồi. Bác có thể vào trong tìm hộ cháu cái vòng không ạ? – Tôi chỉ chỉ tay vào căn phòng sau lưng ông ta cười cười.

- Bé con, muốn tìm lại đồ thì phải tự vào mà lấy chứ? – Ông ta nghiêng người, đứng nép qua một bên, mở bung cánh của ra làm động tác mời. Quay đầu nhìn vào trong cười nói: - Đấy, bé con, cứ thoải mái mà tìm đi.

Chỉ chờ có vậy, tôi cúi người bốc lên một nắm đất. Tung thẳng vào mặt người đàn ông đó, ngay khi ông ta vừa quay đầy lại. Ông bác đó hét lên một tiếng thảm thiết như mấy con lợn bị chọc tiết. Thừa dịp, tôi quay đầu co giò chạy thẳng ra ngoài. Còn chờ gì mà đứng đây nữa?

Chạy đến khúc cua, tôi định phóng thẳng lên trên tìm Vĩnh Quang. Rồi hai đứa cùng nghĩ cách đi kiếm Chảnh thiếu gia. Ai dè, kế hoạch vừa mới vạch ra còn chưa kịp thực hiện thì… sau lưng có người chạy đến ôm lấy tôi. Đồng thời bàn tay nọ bịt chặt miệng tôi lại, kéo vào một góc tối, nhẹ giọng nói:

- Là tôi.

Là Chảnh thiếu gia, tôi mở to mắt nhìn thẳng về phía trước gật gật đầu, chân tay cũng thôi đấm đá loạn sạ. Thu mình, cùng cậu ta đứng im trong bóng tôi.

- Ranh con, đừng để tao bắt được mày.

Tôi run lên bần bật khi nghe thấy lời cảnh cáo ấy. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh mấy cái bình thủy tinh đựng toàn ngũ tạng con người, mà không khỏi rét run. Bên cạnh, Chảnh thiếu gia lấy tay để lên vai tôi coi như là an ủi. Tôi biết điều đứng im tại chỗ, cố điều hòa tâm trạng.

Lần này ông ta không đi ra chỗ tôi như lần trước nữa, mà quay đầu thẳng tiến lối ra vào. Ngay lập tức, bên tai tôi, tiếng Chảnh thiếu gia rít lên:

- Phải ngăn lại ngay! Ông ta đang có ý định bịt lối ra đấy.

- Ngăn kiểu gì bây giờ? Chạy ra đó không khác gì lộp mạng.

- Cậu thiếu gì cách? Vừa nãy còn đứng đó đấu võ mồm hùng hồn lắm mà?

Hơ, nói nghe hay không kìa? Nếu không phải lúc đó tôi lo cho cậu ta, thì liệu bây giờ, bản thân có rơi vào tình trạng nước sổi lửa bỏng như vầy không? Cậu ta nói nghe cứ như đó là trách nhiệm của một mình tôi vậy. Đến là bực mình. Nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Dù được dù không tôi cũng phải thử.

Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KhoTruyenHay.Gq (Thích Truyện.VN)

Tôi bặm môi lại, lò dò bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắng giọng, đang định hét lên gọi người đàn ông kia quay lại. Một lần nữa Chảnh thiếu gia lại nhào tới bịt miệng tôi, lôi vào trong góc.

- Điên đấy à?

- Còn gì nữa? Chẳng phải cậu bảo tôi ngăn ông ta lại sao?

- Ngăn kiểu đó hả? Có bị điên không vậy? Kêu ông ta quay lại đây làm gì?

- Cậu có võ mà? Đập cho ông đó ngất đi rồi chạy ra ngoài.

- Suy nghĩ con nít. – Không hẹn mà gặp, tôi và Chảnh thiếu gia cùng quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Người đàn ông đó, ông ta đi từ từ đến chỗ tôi và Chảnh thiếu gia đang nấp. Trên tay là chiếc búa tạ, vừa dài vừa to, kéo lê trên mặt đất, tạo ra thứ âm thanh chói tai. – Tụi bay nghĩ rằng mấy cái thứ võ vẽ, mèo cào đó có ích với tao hả? – Rứt lời, ông ta dùng hai tay nhấc chiếc búa tạ lên, bổ một đường vào giữa tôi và Chảnh thiếu gia.

Tôi nhanh chân đứng nép qua một bên, co người lại để tránh cái búa. Song, nuốt khan nước bọt, từ từ quay đầu lại nhìn hung khí. Cái búa đó, nó cắm thẳng vào tường, và chỉ cách vai tôi có một gang tay nhỏ. Chẳng biết có phải là do trong đây tối quá nên ông ta mới không bổ trúng tôi? Hay là người đàn ông này, ông ta đang có ý muốn dọa tôi. Thôi mặc xác, không cần biết là cố ý làm thật hay dọa dẫm gì cả. Với cái đà này, tôi mà còn đứng đây thì sớm muộn gì cũng phải sách balo con cóc về đoàn tụ cùng cụ ông cụ bà bên kia.

Nghĩ rồi, tôi quay sang Chảnh thiếu gia, tính kêu cậu ta bất chấp hết tất cả mà chạy đi. Thì một lần nữa, cái búa tạ ấy lại nhằm về hướng tôi mà bổ xuống. Hoảng hồn, tôi vội ngồi thụp xuống để tránh cái búa. Vừa khi gót chạm mông, cái búa tạ ấy lại một lần nữa cắm vào tường đất, nằm ngay sát trên đầu tôi. Với cái đà này, ban nãy tôi mà còn đứng đó nhởn nhơ, nhe răng cười nữa thì ngày mai kêu thầy bu tôi đến đây nhặt xác là vừa đẹp.

BỊCH.

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy một dàn âm thanh, một loạt hành động, một màn võ thuật kinh điển như mấy bộ phim ăn khách Mỹ. Chảnh thiếu gia giơ cao chân, giáng một đòn vào thẳng mặt người đàn ông đó. Gót giầy chạm lên đỉnh đầu, kéo lê từ trán xuống mũi, miệng, ngực và cuối cùng là đạp thẳng vào bụng. Tôi ngồi dưới đất xem màn “thiên sơn vô ảnh cước” ấy mà vỗ tay bùm bụp, miệng thì liên tục reo vàng: “Woa woa…”. Thật sự mà nói, tôi lúc này chẳng giống với người đang đứng trước cánh cửa sinh tử. Mà đúng hơn là một người khán giả ngồi xem người ta đánh nhau. Không vậy mà Chảnh thiếu gia đã chẳng quát tôi.

- Không lo chạy đi, còn ngồi đấy “woa” cái gì?

Vừa mắng, cậu ta vừa cúi người rút cái búa tạ trên đầu tôi ra khỏi tường. Vẻ mặt hậm hực.

- Thật không biết cậu có phải là con gái không nữa? Nếu đúng là con gái thì chắc hẳn đã ngồi đây khóc thét lên rồi. Chứ không có ngồi cười như được xem người khác tấu hài miễn phí thế này đâu. (Thông cảm, cái tính tôi nó thế!)

Đoạn, cầm cái búa tạ phi thẳng về phía người đàn ông. Trong khi đó, ông ta còn đang lui cui ôm bụng đứng dậy thì lập tức ngã vật ra theo quán tính. Cái búa đó không lấy đi bất cứ miếng thịt nào của người đàn ông nọ. Nhưng nó lại được phóng theo chiều nằm ngang, lưỡi búa gắm thẳng vào tường còn cán búa thì chắn ngang cổ ông ta.

Một lần nữa, Chảnh thiếu gia khom lưng nắm lấy cẳng tay đang khẽ ôm đầu của tôi lại. Giọng gay gắt:

- Còn chờ gì nữa? Đi thôi!

Tôi vội vàng đứng dậy, hướng Chảnh thiếu gia tung ra một nụ cười tươi rói. Song, co giò chạy thẳng. Tôi và cậu ta chạy được vài bước thì nghe tiếng người đàn ông nọ gầm lên:

- Lũ ranh con. Tụi mày giỏi lắm!

Liền sau đó là một loạt tiếng bình bịch, tôi khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy ông ta đang kéo lê cái búa tạ đuổi theo sát nút. Cùng lúc đó Chảnh thiếu gia đẩy vai tôi hét lên:

- Còn nhìn gì nữa? Chạy đi!

Tôi cũng chỉ là cười cười rồi lập tức guồng chân lên tận cổ mà cật lực chạy. Chạy hồng hộc về phía trước. Đúng như Chảnh thiếu gia nói, lối ra đã bị bịt kín. Không biết bằng cách nào, nhưng bàn ghế đã được chất kín ở đó, giống như nó đã được người ta mang đến để từ rất lâu rồi. Tôi quay lại nhìn Chảnh thiếu gia đang chạy ở sau lưng mình hỏi:

- Làm sao đây?

Cậu ta thở hồng hộc, đáp lời tôi:

- Giờ thế này, cậu phụ trách mở đường còn tôi sẽ ứng phó với ông ta. Okay?

- Okay! – Tôi giơ ba ngón tay lên phụ họa. Song, cúi người nhặt miếng ván gỗ dưới chân lên đưa cho Chảnh thiếu gia, tiếp lời: - Cẩn thận.

Chảnh thiếu gia nhận lấy tấm ván từ tôi, chẳng nói chẳng giằng đi đến phía trước chặn đường người đàn ông đó lại. Còn tôi, chẳng buồn xem đánh nhau nữa, tôi hì hục khiêng hết bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ sang một bên. Được một lúc, còn cái bàn cuối cùng, tôi không khuân vác nó đi đâu cả mà để im ở vị chí cũ. Cho tiện việc chèo lên trên kia. Quay đầu lại gọi Chảnh thiếu gia, tôi thấy cánh tay trái của cậu ta bê bết máu. Chỗ bị thương là một vết rạch sâu hoẵm. Mặt cậu ta tái mét, môi cũng trắng bệch, cả người ép sát vào tường hứng chịu từng cú đấm như trời giáng của người đàn ông nọ. Ông ta cũng chẳng khấm khá là mấy, mặt mũi chân tay vừa xước xác vừa bầm tím, quần áo người ngợm dính đầy máu. Chẳng biết biết đó là máu của Chảnh thiếu gia hay là máu của ông ta nữa.

Tôi chẳng dám đứng đó nhìn lâu. Vì mỗi một giây trôi qua trong phí phạm cũng đồng nghĩa với việc tôi đang hai tay dâng mạng sống của Chảnh thiếu gia cho người đàn ông này.

Tôi chạy vòng vòng khắp nơi tìm vật phòng thân. Chẳng biết làm sao mà chân tay, người ngợm cứ luống cuống, run bần bật theo từng đợt. Có lẽ… lần này tôi sợ thật!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tên truyện: Em Đã Là Thiên ThầnTác giả: mrxau (vozer)Thể loại: Truyện Teen, VOZTình

22-07-2016 22 chương
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Mình chia tay đi!

Mình chia tay đi!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Lý do

25-06-2016
Thuộc về má

Thuộc về má

Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng

24-06-2016
Gửi gió cho ngày nắng

Gửi gió cho ngày nắng

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên" "Mai tớ đi rồi,

24-06-2016
Đời cười

Đời cười

(khotruyenhay.gq) Trong tôi lại hiện về kí ức của một sân khấu chật kín người, đứa

26-06-2016
Chờ ngày mai đến

Chờ ngày mai đến

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016