XtGem Forum catalog
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 36
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Lớp Trưởng Và Tôi - Chương 20

↓↓
Bạn Gái Cũ



– Thanh Nhi, Thanh Nhi. Mặc cho chàng trai gọi, cô gái xuyên qua màn mưa cứ đâm đầu về phía trước. Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, cô cố tình bước chầm chậm qua đường, chuyện gì đến cũng sẽ đến cả người cô gái đổ rập xuống làn đường. Máu cùng tiếng kêu xé toạc màn đêm, át cả tiếng mưa.

Ngọc Thư mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nó đã gọi cho Thái hơn chục cuộc nhưng Thái không hề nhấc máy, vội đội mưa chạy qua nhà tìm nhưng Minh Chi bảo Thái chưa về. Sự lo lắng dâng cao gấp bội, mưa càng ngày càng to và không hề có dấu hiệu ngừng trong khi Minh Thái vẫn còn chưa về nhà, nó như bật khóc khi nhìn thấy cuộc gọi đến là số Thái.

bạn đang xem “Lớp Trưởng Và Tôi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

– Cậu đang ở đâu vậy. Nó hét lên trong điện thoại

– Bệnh viện. Giọng hắn có chút mệt mỏi

– Gì cơ, cậu đã xảy ra chuyện gì sao lại ở bệnh viện. Đợi đi tôi đến ngay đây.

– Đừng đến Nhi không thích như vậy, cô ấy vừa bị tai nạn.

– Liên quan gì

– Xin lỗi bác sĩ đến rồi nói chuyện sau nhé.

Thái cúp máy, nó thẫn thờ rốt cuộc mọi chuyện là sao. Thanh Nhi là ai, sao cô ấy lại bỏ chạy, sao thái độ của Minh Thái lại như vậy, sao sao sao và sao, hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp bủa vây lấy nó.

– Ay thiệt là đau đầu mà. Nó day day thái dương, Minh Chi em biết Thanh Nhi là ai không

Hành động của Minh Chi dừng lại một giây : – Em ghét chị ta

Nó ngồi lại hóng chuyện : Là sao

– Chị ta yêu anh hai chỉ vì tiền nhà em. Em cực không ưa chị ta, anh hai chưa bao giờ xem chị ta là bạn gái cả, nếu ngày xưa ….. Minh Chi dừng lại

– Năm xưa làm sao? Minh Chi làm nó tò mò quá.

– Ngày xưa anh hai gây ra một vụ tai nạn khiến chị ta bị thương, anh ấy chấp nhận đền bù thiệt hại chị ta lẩy cớ đó bám lấy anh hai. Thật ra anh hai thích người khác cơ, chị ấy dễ thương như chị vậy.

– Người đó là ai?

– Em không biết em chưa được gặp thì chị ấy bị tai nạn vì điều ấy nên anh em mới gây ra việc kia.

– Ra vậy.

– Trễ rồi em đi ngủ đây chị lên phòng anh hai ngồi đợi nhé. Ngồi dưới này lạnh lắm. Chị ngủ ngon.

– À ừ. Nó lên phòng ngồi đợi Thái.

– Chó lớp trưởng đáng ghét, cậu dám vẽ cái gì về tôi sau vở văn thế này. Nó bất mãn nhìn hình vẽ trong quyển vở của Thái. Gì mà Thư heo xấu xí, cậu muốn chết thật mà. Nó lấy cây bút chì vẽ nguệch ngoạc vào vở, một cô gái nắm chặt tay một chàng trai. Băn khoăn một hồi cuối cùng nó cũng ghi vào dòng chữ ” Cậu không thả tay tôi, tôi cũng sẽ không buông tay cậu. Yêu Thái.” Mặt ửng đỏ,nó gấp quyển vở lại cố tình để trên bàn, Minh Thái mà đọc được Ngọc Thư này có nước độn thổ quá.

21h30, Thái vẫn chưa về. Nó đi loanh quanh trong phòng và phát hiện ra một chiếc hộp bám đầy bụi, dù đã dặn lòng là không được tò mò nhưng đánh liều nó mở chiếc hộp ra. Một quyển nhật ký, nó mở ra vô tình làm rơi xấp ảnh trong đó, rất nhiều bức ảnh Thái cười rất tươi và cả cô gái bên cạnh. Nó đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi, vô cùng thân thuộc.

– A, nó ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu. Đau quá. Nó cất xấp ảnh cùng quyển nhật ký vào lại hộp, đặt về lại vị trí cũ.

22h30, Thái vẫn chưa về. Nó rất muốn chạy đến bệnh viện nhưng hắn bảo không nên đến. Lôi điện thoại ra nó nhẳn tin cho hắn, 5 phút,10 phút,15 phút. Ôi cái cảm giác tim đập thình thịch trông ngóng tin nhắn của người ta. Nó nhắn tin tiếp theo, 10 phút sau Thái nhắn lại vỏn vẹn :”Làm ơn để tôi yên đừng nhắn tin nữa.”

Tim nó bất giác cảm thấy tổn thương dù rất cố gắng nhưng không thễ ngăn được giọt nước lặng lẽ rơi. Người đó không còn là Thái của nó, đó là chàng trai nào đó nó không quen. Thái không bao giờ nhắn cho nó như vậy.

Trong khi đó, Thanh Nhi nhếch môi trả điện thoại Thái về chỗ cũ. Ngọc Thư là ai mà dám hiên ngang chen chân vào dành hắn với cô.

– Thanh Nhi

– Minh Thái, sao anh lại ở đây, cô gái đó sẽ buồn lắm đấy. Về đi, bước về. Thanh Nhi rút kim chuyền nước, bước từng bước về phía hắn.

– Ai cho cậu làm vậy, mau trở lại giường đi. Cơ thể cậu còn rất yếu.

– Rốt cuộc anh không thể gọi Thanh Nhi này là em sao? Em còn chưa được ôm anh chặt như vậy sao cô gái đó có thể, em có gì không bằng cô ấy. Nhi khóc, ôm chầm lấy Thái, xin lỗi anh ở lại với em được không. Em về nước một mình không có người thân nào hết ngoài anh.

– Được rồi Nhi, bình tĩnh đi. Nín khóc nào.

– Anh hứa ở lại bên cạnh em nhé.

– Được tôi hứa.

***

– Nè Ngọc Thư, đẹp không. Thằng nhóc khoe con gấu nhỏ màu vàng có đôi cánh trẳng ở lưng

– Có đẹp lắm cậu định tặng ai sao.

– Ừ tặng người tớ thích

– Bạn ấy là ai.

– Bí mật không thể nói cho ai khác ngoài….

– Ngoài ai

– Tớ. Thằng nhóc cười tươi

Ở một cảnh khác, thằng nhóc ngại ngùng đưa con gấu cho nó. Nó ngạc nhiên rồi cười tít cả mắt.

– Lớp trưởng thích Thư thiệt sao

– Ừ đợi đấy lớn lên tớ sẽ lấy Thư làm vợ.

– Mặt lớp trưởng đỏ quá. Nhìn dễ thương thật. Thằng nhóc gãi đầu cười toe toét

– Vậy mình xưng anh em nhé. Thư sinh tháng 7 nhỏ hơn tớ nên là em ha.

– Ai nói chứ lớp trưởng sinh tháng 11 xét ra nhỏ hơn Thư nên Thư là chị còn lớp trưởng là em.

– Trong toán học 11 lớn hơn 7 Thư là em còn tớ là anh.

– Ứ chịu

– Khoan, đứng im có con gì đậu lên vai cậu để tớ phủi cho. Thằng nhóc chạy lại, giữ vai nó rồi hôn vào má. Hôn xong thằng nhóc chạy vụt đi. Má cậu thơm quá tớ rất thích. Bye bye mai gặp lại

Cảnh lại đổi, thằng nhóc í ới gọi nó bên kia đường. Nó mỉm cười chạy qua mà không để ý rằng có một xe đang lao tới.

– Không, Ngọc Thư. Thằng nhóc chạy lại chỗ nó đang nằm,nâng đầu nó hét lên nhờ người giúp. Sẽ ổn thôi Thư, cứu thương tới nhanh lắm

– Đau quá, nó khóc. Tớ đau lắm. Trước mặt nó, mọi thứ nhoè đi.

***

– Ngọc Thư, Ngọc Thư. Nó dần mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

– Minh Thái

– Xin lỗi, Thái ôm lấy nó, xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu.

Buồn giận trong nó vỡ tan trước câu nói dịu dàng và cái ôm ấm áp kia.

– Đói không, tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé.

– Đừng đi, nằm bên cạnh tôi.

– Cậu sao vậy Thái.

– Hát cho tôi nghe đi. Thái dụi đầu vào nó như một con mèo to xác làm nũng cô chủ.

– Được rồi. Ngủ đi nào

Nắng vàng thật vàng, tôi vui vẻ đi trên con đường trải đầy màu nắng. Tôi gặp cậu, một tia nắng chói sáng hợm bất kỳ tia nắng nào tôi gặp và khi ấy tôi biết…

– Bài hát này… Minh Thái mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nó mở cổng chuẩn bị đi học, nhấn nhá chưa chịu khoá cửa, nó liếc sang nhà Thái. Là Thanh Nhi

– Mới sáng sớm ám nhau ghê dị. Nó bực bội

– Xin chào cô. Nhi nhếch môi cười

– À ừ chào tôi là…

– Ngọc Thư, tôi biết và mong cô tránh xa Minh Thái của tôi ra giùm. Nhi nhấn mạnh hai từ ”của tôi”

– Xin lỗi nhưng Thái không phải của cô. Tôi đi trước, cảm phiền tránh đường giúp cho. Khụ, chà không khí sáng nay có vẻ trong được sạch cho lắm. Nó bước đi hiên ngang qua mặt Thanh Nhi nhưng tay vô thức nắm chặt ba lô trên vai.

– Cái con nhỏ này mày đợi đó rồi tao sẽ dạy mày một bài học nhớ đời. Nhi nghiến răng nhìn theo hướng nó đi.

– Thanh Nhi, sao lại ra viện, chưa khỏi ốm mà. Minh Thái khép cổng đi ra

– Không sao em muốn được đưa anh đến trường. Không phiền chứ. Thanh Nhi dịu dàng nói

– Ngọc Thư. Minh Thái lấy điện thoại gọi cho nó, ngày ngày hai người chả đi chung, thiếu một người kia cảm giác khó chịu lắm.

– Cô ấy đi trước rồi. Mặt có vẻ không vui là tại em sao Thái.

– Không phải đâu, Ngọc Thư không ích kỷ như vậy.

– Hồi nãy cô ấy nói em… mà thôi quên đi. Cô ấy ghét sự có mặt của em thì phải.

– Không, tôi nói rồi Thư không như vậy. Đi học được rồi chứ.

– À vâng em xin lỗi.

– Không sao đâu nên ghé qua thăm lớp chút chứ.

– Nếu điều đó làm anh vui thì em sẽ làm.

– Tùy thôi. Thái muốn đến trường thật nhanh, cậu muốn nhìn thấy Ngọc Thư mỉm cười chào buổi sáng với cậu. Nếu đi nhanh biết đâu trên đường sẽ gặp thì sao. Cậu cười nhẹ, bước đi cùng Thanh Nhi.

***

– Bão, bão lớn rồi tụi mày ơi. Thằng Minh hú hét.

– Đi về, bão rồi, mưa to,trường ngập, nghỉ ya hu. Mấy thằng con trai trong lớp phụ hoạ hú theo.

– Khỉ thật. Nó bực bội đeo tai nghe lên, cố ý mở âm lượng thật to át đi tiếng la.

– Hôm nay lớp trưởng phu nhân đến một mình bão, bão giật cấp 10, cấp 11 tụi mày. Thằng Minh tiếp tục hú hét.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tên truyện: Hôn Ước Quý TộcTác giả: BambooThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 40 chương
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Những con cò trắng

Những con cò trắng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi không

27-06-2016
Bức hoạ không nét vẽ

Bức hoạ không nét vẽ

Lòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấy chốc mà sao buồn thì cứ dài

24-06-2016
Chuyện bạn bè

Chuyện bạn bè

Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích

24-06-2016
Nước mắt rơi chung

Nước mắt rơi chung

Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc

28-06-2016
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân

26-07-2016 1 chương
Tuổi 21

Tuổi 21

21 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng có đôi lúc thấy rung động, đôi lúc thấy

26-06-2016