Sáng bàn công việc.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trưa dùng cơm với khách.
Chiều kiểm tra các hồ sơ.
Tất bật, túi bụi...
Đến lúc gần tan sở, chừng ấy, Vũ Phúc mới sực nhờ tới việc vắng mặt đột xuất và khó hiểu của Đồng Phị Anh vội vã giơ tay nhấn chuông cho cô thư ký.
- Alộ Tôi đây. Hôm nay Đồng Phi có đến không cô Lan?
Ngọc Lan nhanh nhẩu trả lời.
- Thưa giám đốc, không ạ.
Vũ Phúc ngập ngừng:
- Thế có đơn từ xin nghỉ chứ?
- Dạ, cũng không biết, không thấy nữa.
Giờ thì Vũ Phúc không sao giữ bình tĩnh được nữa. Anh chợt nghĩ:
"Nhỡ Đồng Phi bị bệnh".
Ôi ! Nếu thế thì anh thật là tệ. Trước khi đi, dì Thuận cứ dặn đi, dặn lại mãi:
- Con ở nhà coi sóc nhà cửa và để ý Đồng Phi hộ dì nhé. Dì thấy Đồng Phi có vẻ không được khỏe lắm.
Lúc nãy, Vũ Phúc đã sốt sắng gật đầu, anh nhận nhiệm vụ chẳng chút do dự. Vậy mà bây giờ...
Bàn giao công việc lại cho phó giám đốc Tuấn, Vũ Phúc hối hả ra xe, rồi hối hả phóng về nhà.
Nhìn khung cửa vẫn đóng kín mít như ban sáng, Vũ Phúc thó cả tim.
Quăng bừa chiếc xe gắn máy vào một góc cây, anh run tay tra chiếc chìa khóa vào ổ.
Bên trong tối mù, phòng Đồng Phi khóa trái. Gọi mãi không nghe ừ hử, Vũ Phúc tung cửa xông vào. Anh rụng rời cả tay chân khi nhận ra trên chiếc giường cá nhân kê ở góc phòng, Đồng Phi nằm đó, mặt đỏ bừng bừng, tóc tai rũ rượi, môi khô ráp và hai bên má những giọt nước mắt chưa kịp ráo.
Chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm, Vũ Phúc xô người tới, xốc Đồng Phi dậy bằng đôi tay rắn chắc nhưng đang run rẩy của mình, quày quả chạy bổ ra cửa.
May cho Vũ Phúc là hôm nay không mưa nên đường không trơn tuột, lầy lội, giúp anh có thể điều khiển xe dễ dàng với tốc độ khá lớn. Nửa giờ sau, Vũ Phúc đã đưa được Đồng Phi đến bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ cho biết Đồng Phi sốt rất cao là do vết thương ở chân bị nhiễm trùng, Vũ Phúc chưng hửng. Anh đứng ngây người ra:
- Cô ấy làm gì để phải bị thương chứ?
Vị bác sĩ khó chịu ra mặt:
- Chuyện ấy cậu đi mà hỏi bệnh nhân, sao lại hỏi tôi? Một vết cuốc vào chân khá sâu, chắc hẳn máu ra nhiều và đau cũng không ít, vậy mà cậu không hay biết thật à? Tệ nhỉ !
Vũ Phúc chẳng biết phải trả lời sao với vị bác sĩ cả. Nếu bảo anh tệ cũng không đúng. Từ hôm dì Thuận đi đến nay, Đồng Phi cũng tránh mặt anh kỹ hơn nữa. Mà đã không gặp thì làm sao anh biết được việc gì xảy đến với cổ Còn như cho rằng anh không tệ thì lại càng sai muôn phần, bởi lẽ ra cô trốn thì anh phải nghĩ ra cách để tìm cho bằng được. Ít ra anh phải có trách nhiệm với những gì mà anh đã hứa, dù lòng anh đang không vui vì việc Đồng Phi bỗng dưng từ chối không về cùng anh, mà lại quá giang phó giám đốc Tuấn, trong lúc Tuấn và cô chẳng chung đường về. Anh không vui, thậm chí rất bực bội, bực đến mức phải bỏ mặc cô, nên mới xảy ra cớ sự.
Dẫu sao cũng là lỗi ở anh. Thôi thì ngậm bồ hòn làm thinh để cho vị bác sĩ mắng mỏ.
Tối đó, Vũ Phúc không về nhà. Anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đồng Phi, khi thì chiếc khăn lạnh chườm trán, khi tách nước thấm môi.
Sáng hôm sau, Đồng Phi đã tỉnh hẳn. Xung quanh một màu trắng toát khiến Đồng Phi cảm nhận ngay là cô đang ở bệnh viện.
Chống khuỷu tay xuống giường, vô định chọn thế để có thể ngồi dậy, nhưng Vũ Phúc đã nhanh hơn.
- Để tôi giúp cho.
Anh bước tới và thật tự nhiên anh đưa tay đỡ lấy cộ Sau đó, anh kéo gối kê phía sau thành giường để Phi tựa vào.
Vũ Phú ôn tồn:
- Sao cô không nằm nghỉ thêm cho khoẻ?
Tuy đầu còn váng vất, mắt thì đang hoa lên, Đồng Phi vẫn mím môi đáp:
- Tôi thấy mình đã khoẻ lắm rồi. Anh đưa tôi đến đây từ bao giờ thế?
- Hôm quạ Hôm qua tôi đã đưa cô đến đây - Anh nói tiếp bằng giọng không hài lòng - Cô cũng lạ thật ! Bị thương nặng thế mà lại giấu kín bưng không hở một lời cho tôi biết. Cứ nghĩ là cô bị trúng mưa hay cảm nắng, chừng nghe bác sĩ bảo rằng cô bị thương do để lâu và băng bó không cẩn thận nên vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, tôi như từ trên trời rơi xuống, ngơ ngơ ngác ngác, báo hại ông ấy mắng cho một trận vô phương chống đỡ.
Đồng Phi cụp mi, tránh ánh mắt nhìn của Vũ Phúc:
- Tôi xin lỗi. Tự tôi nghĩ là sẽ không có gì, sẽ chẳng sao hết, chỉ cần uống kháng sinh vài hôm là khỏi.
Chương trước | Chương sau