80s toys - Atari. I still have
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 09

↓↓
- Cậu nói đi !

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Vũ Phúc ra chiều khó nói, anh hơi ngập ngừng:

- Cháu rất bận việc, nếu không có gì trở ngại và bất tiện thì dì cho cháu ăn nhờ cơm mỗi bữa dì nhé . Về chi phí, dì cứ đưa ra con số cụ thể, cháu sẽ gởi dì trước để dì sắp xếp.

- Ái chà ! Chuyện này không được đâu . - dì Thuận kêu lên - Tôi thì hay đau yếu, Đông Phi bận đi làm . Hơn nữa, chúng tôi quen ăn uống cực khổ rồi . Ăn với chúng tôi, cậu sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc.

- Cháu không ngại ăn cực . Ăn uống cực khổ cỡ nào cháu cũng chịu được . - Vũ Phúc xua tay, anh ngần ngừ - Hay là vầy, hàng tuần cứ vào ngày chủ nhật, cháu sẽ đưa Đông Phi xuống phố, mua thức ăn dự trữ đủ trong bảy ngày . Về nấu nướng thì... tối về, cháu có thể phụ giúp.

- Lại càng không được nữa . Dự trữ thức ăn trong một tuần, theo cậu là khô hay mắm đây . Chứ thức ăn tươi thì để đâu cho khỏi hư . Nhà không có tủ lạnh đâu, cậu Phúc ạ.

- Về việc này, dì không cần phải lo . Sáng mai, cháu sẽ cho người mang tủ lạnh đến.

- Cậu làm thế tôi ngại qúa.

Dì Thuận ngỡ ngàng nhìn Vũ Phúc.

Vũ Phúc thản nhiên:

- Nếu dì thật lòng coi cháu như Thanh Châu thì dì sẽ chẳng còn gì để ngại hết.

Nói tới nói lui, cuối cùng, bà Thuận đã không còn đường để từ chối Vũ Phúc được nữa.

- Thôi được.

Bà Thuận chắc lưỡi:

- Tạm thời, xem như tôi nhận lời cậu vậy . Tôi và Đông Phi sẽ cố gắng lo cho cậu, nhưng còn có làm hài lòng cậu không, thì tôi không hứa đâu nhé.

Vũ Phúc chẳng giấu được sự vui mừng khi được dì Thuận gật đầu, đồng ý . Anh cười tươi:

- Như vậy, đối với cháu là hài lòng lắm rồi, cháu không mong mỏi gì hơn đâu . Nhưng dì cũng đừng bận tâm về cháu nhiều, cứ để cháu tự nhiên sẽ dễ chịu hơn.

Mải trò chuyện, cả hai đã quên mất Đông Phi, chừng quay lại:

- Ô hay ! Con bé này !

Thì ra vừa đói, vừa mệt lại không thể bỏ đi nên do chỉ còn cách tạm thời ngả lưng ra chiếc ghế tựa gần đó nghỉ ngơi, nào ngờ cô ngủ quên luôn.

- Đông Phi ! Đông Phi ! Dậy đi nào, Đông Phi ! - Níu lấy tay Phi, dì Thuận lay nhẹ - Trời ơi ! Cũng tại dì cứ lo nói chuyện...

Nghe tiếng lầu bầu, Đông Phi ngồi bật dậy ngó dáo dác . Nhận ra Vũ Phúc đang "chiếu tướng" mình, thật cô chẳng biết chui vào đâu cho đỡ quê.

- Xin lỗi... - Đông Phi bố rối - Tại mệt qúa nên tôi ngủ quên . Ông và dì tôi đã bàn chuyện xong rồi chứ ? Để tôi đưa ông lên phòng.

- Người phải xin lỗi là tôi mới đúng hơn.

Nhìn về phía Đông Phi với cái nhìn khó hiểu, Vũ Phúc dịu giọng đỡ lời Đông Phi:

- Đã bảo là không làm phiền cô, vậy mà mới đến đã làm lộn xộn lung tung lên rồi . Nhưng cô tin tôi đi . Mai mốt, tôi sẽ cố gắng không để tình trạng này xảy ra nữa đâu.

Ngỡ Vũ Phúc có ý châm chọc mình, Đông Phi xịu mặt . Cô quay ngoắt người đi về phía cầu thang mà không cần nhìn xem Vũ Phúc có theo sau không.

Lên đến phòng, giao chìa khóa cho Vũ Phúc xong, bp quày trở xuống, sau khi đã "dặn dò" Vũ Phúc bằng câu nói cộc lốc:

- Cần gì, ông có thể hỏi sau, tôi cần phải đi ăn cơm đây.

- Cám ơn cô nhé, Đông Phi.

Vũ Phúc nói với theo.

- Không cần . Chúc ông ngủ ngon.

Vậy là ngôi nhà hoang vắng của dì Thuận đã không còn hoang vắng nữa . Vũ Phúc trở thành một thành viên chính thức của gia đình và hình như dì Thuận có vẻ vui hơn, từ khi có thêm sự hiện diện của anh.

Càng ngày, Đông Phi càng có cảm giác dì Thuận "hợp rơ" với Vũ Phúc hơn cả cô . Ngoại trừ những lúc phải đi làm, suốt thời gian còn lại, hẫu như Vũ Phúc luôn quanh quẩn bên dì Thuận

Đối với Phi, Vũ Phúc ít lân la hơn.

Khi ở nhà chỉ có hai người, Vũ Phúc thường ở trong phòng đóng kín cửa hoặc nằm dài ngoài vườn dưới bóng cây, đọc sách hoặc ngủ.

Thay đổi của Vũ Phúc đôi khi làm Đông Phi nghe khó chịu, dù cô đã luôn tự nhủ lòng mình:

Không quan hệ, ít tiếp xúc cũng tốt, để khỏi lỡ lời lỡ miệng . Chẳng phải mục đích của cô khi đến đây là nhằm để xa lánh, trốn tránh tất cả mọi người sao ?

Và sự khó chịu ấy càng nhân lên thêm... nhất là mỗi lần phải ngồi trân mình ra "chịu đựng" những câu khen ngợi Vũ Phúc hết lời của dì Thuận.

- Con xem, dì nói có đúng không ? Cậu Vũ Phúc vừa dễ thương lại vừa biết điều nữa . Phải chi dì có một đứa con gái, dì sẽ chẳng ngại gì mà không mang gả nó cho cậu ấy . Đồng Phi này...

Đang nói quẩn nói quanh, dì Thuận chợt ngưng ngang, đôi mắt ngó Đồng Phi đăm đăm một hồi lâu . Sau đó, bà tủm tỉm hạ giọng nói :

- Hay dì làm mối Vũ Phúc cho con nha.

- Hả !

Dì Thuận vừa nói hết câu, Đồng Phi đã nhảy nhỏm người lên . Cô lắc đầu lia lịa:

- Dì đừng nói đùa với con mà.

Dì Thuận tỉnh khô:

- Dì nói không đùa . Dì nói thật đấy chứ.

- Ái dà !

Đồng Phi kêu lên:

- Con xin dì... tha cho con đi . Chuyện ấy không được đâu.

- Có gì mà không được ? Tại sao lại không được ? - dì Thuận nhướng mày nói tiếp - Để rồi dì sẽ hỏi thẳng Vũ Phúc, nếu cậu ấy vẫn chưa có gia đình, vẫn còn độc thân thì dì sẽ đặt thẳng vấn đề cùng Vũ Phúc.

Đồng Phi mếu xệch:

- Ôi, dì ơi ! Dì mà làm vậy, Vũ Phúc sẽ cười vào mũi dì cháu mình đấy, còn con có mà độn thổ.

- Con quan trọng qúa vấn đề rồi.

Dì Thuận lắc đầu:

- Sao lại cười ? Sao lại phải độn thổ chứ ? Chuyện bình thường, rất bình thường thôi mà . Hơn nữa, con cũng không còn trẻ nữa . Con lấy chồng, dì có thêm rể, chừng ấy vui nhà vui cửa hơn không ?

- Nhưng con đã nó là không được . - Đồng Phi kêu lên - Dù có thế nào cũng không được.

- Tại sao vậy chứ, dì thật không hiểu . Hay con chê Vũ Phúc ? - Đồng Phi cau mắt vẻ dò xét.

- Con không có...

Đồng Phi khổ sở khi bị dì Thuận "truy" đến cùng, qủa là chẳng dễ dàng gì khi phải nói điêu

- Làm sao con dám chê anh ta, trong khi bản thân con như dì thấy đó, chẳng có gì cả.

- Vậy thì lý do gì ? - Đồng Phi vẫn chưa chịu bỏ qua - Chả lẽ con đã có bạn trai rồi ? Hoặc giả... đã hứa hôn ?

Trời đang lạnh mà trán Đồng Phi lại túa ra mồ hôi ướt đẫm và cổ như có một vật gì chẹn ngang đến nghẹn thở, cô nói như hụt hơi :

- Dì lại... nghĩ... đến những chuyện gì nữa vậy chứ ? Con đã bảo là không có mà.

Nhìn Đồng Phi bằng ánh mắt ngờ vực dì Thuận ngắt lời:

- Dì có nên tin con không ?

- Dĩ nhiên là phải tin rồi.

Đồng Phi chột dạ, cô giả lả một cách bối rối:

- Như dì thấy đó, từ ngày con về đây cũng đã gần một năm, có ai tới lui để thăm viếng hỏi thăm con đâu ?

Dì Thuận nhìn như xoáy vào Đông Phi :

- Không tới lui, thăm viếng không có nghĩa là không có . Lại nữa, nếu ta nói sai, con đâu có bối rối và cuống quýt lên như thế . Con không quên câu nói của ông bà ta: " có tật giật mình" sao chứ ?

Mặt Đồng Phi đã đỏ lại càng thêm đỏ . Cụp mi tránh ánh mắt của dì Thuận, cô phịu môi chống chế:

- Là do dì chớ bộ, cứ nói gì đâu không để trêu con.

- Tôi mà thèm trêu cô à.

Đồng Phi nhiu nhíu mày:

- Trêu vào cô để rồi Đơn Dương này sẽ lại ngập lụt, không những thung lũng mà cả đồi cũng chẳng tránh khỏi . - Dì Thuận phẩy tay - Dì đâu có lạ gì tính mít ướt của con.

Đồng Phi xấu hổ giấu mặt vào mái tóc dài qúa eo của mình rồi cười nhỏ.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Mèo Xù Ngốc Nghếch

Mèo Xù Ngốc Nghếch

Truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch là một truyện teen khác hấp dẫn và thú vị, truyện đưa

22-07-2016 37 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hay Là Anh Cưới Em Đi

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong

23-07-2016 45 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ là một truyện rất teen nhí nhảnh nhiều lúc gây cười phù hợp cho

22-07-2016 8 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào

21-07-2016 10 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Yêu thương không lời

Yêu thương không lời

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi

26-06-2016
Số mệnh

Số mệnh

Ba mươi ngày qua, khi thực sự sống cho mình, tui đã tin vào thứ gọi là số mệnh. Nhưng

23-06-2016
Mười bốn ngày yêu

Mười bốn ngày yêu

"mình quen nhau chỉ mấy ngày, quen qua điện thoại thì chia tay cũng chỉ qua điện thoại

25-06-2016
Sẽ không quên tình yêu

Sẽ không quên tình yêu

Anh cười cay đắng. Tình yêu của anh cũng như khinh khí cầu này, bay cao trên bầu trời

24-06-2016
Hôn nhân "sorry"

Hôn nhân "sorry"

Cô vợ không nhìn thấy ông chồng hay thanh minh xin lỗi của mình. Cô không thấy chàng trai

01-07-2016
Đó có phải là...yêu?

Đó có phải là...yêu?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Tháng năm không trở lại") Đừng nói

27-06-2016