Polly po-cket
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 141 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 07

↓↓
Thế là Đình Phi trở lại trường.

Cả phòng nội trú số mười như òa vỡ cả lên, khi thấy Đình Phi tay xách nách mang lỉnh lỉnh bước vào phòng.

- Trời ơi! Đình Phi !

Buông tập, Kim Thy chạy ào ra:

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Tại sao đến bây giờ mi mới chịu lên ?

- Ta mệt lắm.

Đình Phi ngập ngừng:

- Chừng nào khoẻ lại, ta sẽ kể mi nghe . Giờ mi giúp ta chia quà cho các bạn nhé . Ta muốn được yên tĩnh đôi lát.

Cũng may là đã đến giờ cơm . Đình Phi từ chối không đi cùng các bạn như mọi khi vì lư do:

- Ta mơ"i ăn trên xe, giờ vẫn còn no ứ . Hơn nữa, ta mệt đến không nhấc chân lên nổi đây này . Tụi mi cứ đi đi!

Không tiện hỏi thêm nhiều vì đám bạn bè cứ vây quanh, nên Kim Thy lờ đi, cô noí cụt ngủn:

- Ta sẽ mang cơm về cho mi ?

Tất cả đã đi hết, trả về cho Đình Phi cái không khí vắng lặng mà cô đang cần . Cô chậm chạp về chỗ của mình, sau khi đã tắm táp rửa sạch lớp bụi đường và rồi không biết cô lại ngủ từ lúc nào.

Trong giấc ngủ mê mệt ấy, lởn vởn vẫn là hình bóng Phúc Đình , tiếng lao xao của tiệc cưới rồi những giọt nước mắt, tiếng la hét và cuối cùng là bộ măt. gớm ghiếc cùng đôi mắt long lên sòng sọc của anh đang chiếu thẳng vào cô . Giật lui về phía sau, Đình Phi hét lớn:

- Đừng mà, đừng mà...

Tiếng gọi thảng thốt và những cái lay mạnh của Kim Thy đã làm Đình Phi dứt cơn mơ, giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài, phố đã lên đèn . Đình Phi lồm cồm bò dậy:

- Mấy giờ rồi Thy ?

Kim Thy nhìn Đình Phi đăm đăm:

- Mười một giờ hơn rồi.

- Trời đất!

Đình Phi kêu lên:

- Ta ngủ sáu tiếng đồng hồ rồi ư ? Sao mi không gọi ta dậy chuẩn bị bài ?

- Thì bây giờ mi dậy cũng còn kịp mà.

Kim Thy quay người:

- Thôi, mi rửa mặt cho tỉnh táo đi . Ta có để dành cơm cho mi trong cà-mèn đấy, chịu khó ăn nguội mốt chút . Tại thấy mi ngủ ngon quá, ta chẳng nỡ phá giấc ngủ của mi.

Không ngờ ngăn cơm nguội ngắt của Kim Thy mang về lại ăn ngon hơn cả những bữa cơm cao lương mỹ vị Ở "ngôi nhà ấy" nhiều . Chỉ loáng mắt, Đình Phi đã vét sạch sành sanh cả ba ngăn cơm rau muống, tép kho và nước mắm không còn một mẫu.

Thấy Đình Phi ăn uống một cách tận tình, Kim Thy không khỏi bật cười:

- Mi bị bỏ đói mấy bữa rồi ?

Đình Phi đỏ mặt, cô gượng gạo phân trần:

- Lâu ngày vắng cơm nội trú, ta thấy nhớ thôi... Chứ bị bỏ đoí, sức hơi đâu ta bò nổi về đây.

Và đêm đó khi bài vở xong xuôi, thay vì vào giường ngủ như mọi hôm thì cả hai, Đình Phi và Kim Thy rón rén kéo nhau lên sân thượng của kư túc xá . Chọn một góc sân vắng nhưng đẹp nhất vì có thể thu tóm cả Sài Gòn về đêm trong mắt, Kim Thy kéo Đình Phi ngồi xuống, sau khi đã dúi vào tay Đình Phi một gói bắp hạt rang bơ mặn, món ăn khá hấp dẫn mà cả hai đều rất thích.

Trong khoảng sân mát mẻ của không gian về đêm, mùi thơm ngan ngát của khóm Tường Vi và những thứ hoa mà Đình Phi chưa biê"t tên từ bên kia vườn của ngôi biệt thự sang trọng nằm song song với khu nội trú thoảng đưa theo gió đêm phơ phất . Dưới đường, một vài chiếc xe con về muộn quét ánh đèn pha sáng rực một góc phố . Trên trời cao, đám mây hồng lặng lờ trôi.

Nuốt vội những hạt bắp rang cay xè, béo ngậy vào cổ họng, Đình Phi thở dài rồi đều giọng kể lại những gì đã xảy ra . Từ chuyện ba cô làm áp lực buộc cô phải lấy chồng, chuyện đám cưới, chuyện Phúc Đình xua đuổi, chuyện Phi đòi ly hôn... cuối cùng là vết sẹo trên trán.

- Đấy, mi thấy đấy... - Đình Phi ngồi co người, giọng thẫn thờ - Cuộc đời ta giờ chẳng khác nào mớ bòng bong, càng cố tháo gỡ càng thêm rối rắm, vướng víu, mà khả năng chịu đựng của ta cũng có hạn.

Kim Thy nhíu mày, kêu lên:

- Thật ta không thể tưởng tượng được . Vậy mà vẫn im ỉm không noí năng, làm ta cứ ngỡ mọi việc đều suôn sẻ . Vậy bây giờ mi tính sao ?

Kim Thy nóng nảy chặc lưỡi:

- Hắn đã bỏ đi, mang theo cả cuộc đời và tương lai của mi rồi đó.

- Ta cũng không biết . - Đình Phi chống tay rầu rĩ - Nhưng có lẽ chờ ta thi tốt nghiệp xong rồi chừng ấy tính tóan sau vậy.

- Nghĩ cũng lạ... - Kim Thy chép miệng - Không nhận vợ chồng, không chịu ly hôn . Mới cưới một hôm mà đánh vợ bươu đầu, vỡ trán, hoa. chăng hắn ta không những chấn thương cột sống, mà hình như thần kinh hắn cũng có vấn đề rồi đấy.

- Làm gì có chuyện đó . - Đình Phi lắc đầu - Hắn chỉ dữ dằn và hung bạo thôi, còn ngoài ra hắn rất tinh khôn và tính tóan . Việc hắn trốn ta, âm thầm bỏ đi đã noí lên điều ấy.

- Nếu thế thì ta chịu thôi, không hiểu nổi được.

Cắn môi cô cười nhạt:

- Có lẽ suốt đời này, ta sẽ chẳng dễ dàng gì rứt hắn ra được đâu . Hắn muốn cho ta thấy cái giá phải trả về việc đã lấy hắn . Vì tiền và sự dại dột vô cùng của ta khi đã chủ động xin ly hôn, mà lẽ ra đấy là phần của hắn . Mặc cảm bệnh hoạn, và lòng tự tôn của hắn bị tổn thương.

Kim Thy nhăn mặt, cô kêu lên:

- Đàn ông con trai sao nhỏ mọn thế ? Ta nghĩ không đến nỗi nào đâu.

Tựa lưng vào tường, Đình Phi cười hiu hắt:

- Nếu mi gặp hắn ta một lần, sẽ thấy ta không noí quá . Giọng noí hắn, ánh mắt hắn xét nét và cay độc lắm... Giờ đối với hắn, ta chỉ còn một hy vọng.

Đình Phi thở dài.

- Hy vọng gì chứ ? - Kim Thy nhìn bạn.

Đình Phi nhếch mép buông thơng:

- Ta hy vọng hắn mau chóng hết bệnh.

Đôi mắt Kim Thy tròn lên tỏ vẻ ngạc nhiên . Chợt cô cười nhẹ, vẻ châm biếm không giấu được.

- Hết bệnh để quay về làm chồng mi hả ?

- Mi chỉ giỏi ăn nói bậy bạ ?

Mím môi, Đình Phi lườm dài Kim Thy :

- Tại sao mi không nghĩ khác đi ? Chẳng hạn khi hắn ta hết bệnh, đầu óc hắn sẽ khoáng đạt hơn và với gia thế, địa vị của bản thân, hắn sẽ nhanh chóng tìm được ngườimà hắn vừa mắt mát lòng . Lúc đó, không cần ta lên tiếng, hắn cũng tự động mà đến năn nỉ, khẩn cầu xin ta ban cho chữ kư, chữ kư mà trước đây hắn đã từ chối.

Tung nhẹ những hạt ngô rang trên tay, Kim Thy nhíu mày nghĩ ngợi:

- Ta chỉ e... người tính không bằng trời tính.

Đình Phi hơi khó chịu, cô xẵng giọng:

- Ta không hiểu ư mi muốn noí gì ?

Kim Thy chồm người lên, ghé gần mặt Đình Phi , mắt nheo lại tinh quái . Cô noí nhỏ dù trên góc sân chỉ có hai người:

- Nghĩa là hắn làm ngược lại những gì mi đang nghĩ . Nghiã là hắn cương quyết duy trì cuộc hôn nhân này. Nghĩa là hắn noí hắn yêu tha thiết cô vợ ngày xưa ấy của hắn.

Đình Phi đỏ mặt:

- Mi phát biểu linh tinh gì vậy ?

Kim Thy cãi lại:

- Ta không noí linh tinh. Ta chỉ noí lên điều ắt có và đủ để có thể xảy ra . Mi cho rằng ta noí sai, hay mi sợ đó là sự thật ?

- Mi...

Đình Phi xụ mặt không thèm noí tiếp, nhưng rồi không nhịn được, cô hậm hực, ấm ức:

- Tưởng mi là bạn thân, ta tỏ thật để được san sẻ, nào dè... Nếu biết trước mi ăn noí bậy bạ kiểu này, ta quyết chẳng hé môi.

Định phùng má cãi tiếp, nhưng thấy Đình Phi rơm rớm nước mắt, Kim Thy vội xua tay:

- Ta quá lo xa nên noí vậy thôi . Chứ bọn sinh viên tụi mình thuộc loại ngước mặt nhìn lên thấy mình không giống ai, im lặng cúi xuống, hớn hở không ai giống mình, thì thấy ai rảnh để mà ghé mắt vào . Hơn nữa, hắn đã xử sự với mi như một tên "găng tơ" chính hiệu thì làm gì có tình cảm, tình yêu ở đâu nào ?

Phẩy tay, Thy noí tiếp:

- Khoa học viễn tưởng thôi mà . Mà đã là khoa học viễn tưởng thì xa nghìn trùng mới trở thành hiện thực, nhỏ ạ.

Dù biết là Kim Thy đang cố tìm lời không thật sự với suy nghĩ của chính Thy để giả lả và cũng để an ủi mình, nhưng ít ra có người đồng tình với Đình Phi vào lúc tâm trạng không ổn định như bây giờ đã phần nào giúp Phi nhẹ lòng hơn . Tuy vậy, cô vẫn xụ mặt dằn dỗi

- Thế này cũng xuôi, thế kia cũng được, ai tin.

- Xì!

Kim Thy cười nửa miệng:

- Ta nhớ mi họ Phan chứ có phải họ Tào đâu mà đa nghi thế . Không noí với mi nữa.

Vứt bọc bắp rang trống không bay vèo theo gió đêm, Kim Thy vờ vùng vằng phủi áo đứng lên:

- Vào ngủ đi! Ngủ để lấy sức, mai vào lớp liệu lời mà đối đáp với thầy chủ nhiệm . Ông trời ơi đất hỡi ấy hỏi thăm mi liên tục đấy . Rồi mi nếu không điếc tai cũng sẽ mờ mắt cho coi.

Mãi loay hoay, lẩn quẩn chuyện Phúc Đình , Đình Phi quên lửng đi chuyệnnhà trường, thầy cô . Giờ nghe Kim Thy nhắc, cô không khỏi giật mình lo âu.

Ngồi bật dậy, Đình Phi ghịt lấy tay bạn hỏi dồn:

- Thật không Thy ? Có thật thầy "dũa" ta không ?

Kim Thy đáp bằng giọng lừng khừng:

- Tạ gạt mi làm chi . Mập béo gì nào ?

Đình Phi sốt ruột:

- Nói ta nghe được chứ ?

Ngó chiếc đồng hồ đeo tay, Kim Thy ngáp dài:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Mật Mã Cuối Cùng

Mật Mã Cuối Cùng

Tên truyện: Mật Mã Cuối CùngTác giải: Ry Hanna (Lệ Quỳnh).Thể loại: Truyện Teen Hài,

27-07-2016 18 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại là truyện teen của tác giả Himasu Rin mình thấy rất hay nên giới

21-07-2016 25 chương
Biển Khóc

Biển Khóc

Tên truyện: Biển KhócTác giả: Hạt CátThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 28 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Nếu tôi là cha mẹ

Nếu tôi là cha mẹ

Tờ 1: Nếu tôi là cha mẹ, tôi sẽ mua cho con cái áo siêu nhân như của thằng Tèo nhà

29-06-2016
Cô dâu tuổi 18

Cô dâu tuổi 18

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Mẹ đĩ

Mẹ đĩ

(khotruyenhay.gq) "Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con

30-06-2016
Vợ béo

Vợ béo

Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu

24-06-2016
Có bồ không?

Có bồ không?

- Anh có bồ không đấy? Hùng nói: - Không hề có! My nói: - Một người đàn ông như

30-06-2016
Nhà hoang

Nhà hoang

(khotruyenhay.gq) - Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói -

27-06-2016