Polly po-cket
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 1 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 06

↓↓
- Thế cậu định bao giờ ?

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Càng sớm càng tốt.

Phúc Đình cao giọng:

- Tuần này, tháng này, thậm chí ngay sáng mai cũng được.

- Nè!

Bác sĩ Khanh gần như nhảy nhỏm lên trước câu nói chắc nịch của Phúc Đình . Anh trợn mắt:

- Ra nước ngoài chứ có phải lên Đà Lạt đâu, mà hễ nói đi al` đi ngay hở ?

- Tôi không cần biết, cậu làm thế nào đó thì làm . - Phúc Đình dứt khóat - Miễn sao là đừng để tôi phải thất vọng.

Khanh gật gù:

- Tôi hiểu rồi... Có phải vì cô gái ấy mà cậu đã thay đổi trăm tám mươi độ không ?

Phúc Đình hơi bối rối, nhưng rồi anh nhếch môi:

- Đúng vậy . Đúng là vì cô ta . Tuy nhiên, mọi việc không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu . - Phúc Đình lầm lì - Chỉ cần cậu tranh thủ mau chóng hoàn thành thủ tục hộ cho.

- Tôi sợ cậu luôn.

Khanh thở hắt ra:

- Lúc nài nỉ hết lời thì xôi hỏng bỏng không, giờ lặng thinh chưa kịp đề nghị, đã thúc hối như bị bão lụt đến nơi chẳng bằng... Đúng là cá tính thuộc về hàng bản chất của một cậu ấm quen được nuông chiều có khác . Thôi được, tôi chấp nhận . Ai bảo tôi không biết chọn bạn mà chơi . Dẫu sao, tôi cũng chúc mừng cậu và cả bác Phúc Nhân nữa . Bên trong giữa cậu và cô vợ mới toanh này như thế nào, tôi không cần biết, nhưng rơ ràng rằng việc bác Nhân cưới vợ cho cậu là một việc làm hết sức đúng đắn và đúng lúc.

Phúc Đình nhăn nhúm khi nghe Khanh nhắc đến Đình Phi . Anh bực bội:

- Đã bảo không phải vậy mà . Cậu đừng nói nhăng nói cuội nữa có được không ?

- Được, được . Không nói thì không nói.

Khanh xua tay giả lả khi thấy Phúc Đình có vẻ giận . Tuy vậy anh vẫn cố kỳ kèo:

- Nhưng khi mọi viêc. hoàn tất, cậu phải cho tôi biết lư do vì sao cậu lại thay đổi đột ngột đến phát chóng mặt đấy nhé ?

- Ừm... - Phúc Đình gục gặc chiếc đầu bù xù của mình một cách miễn cưỡng và rồi anh hỏi tiếp - Khanh này! Theo cậu, khâu hồ sơ giấy tờ có gặp rắc rối không ?

- Dĩ nhiên là phải có rồi . Nhưng trước nhất là phải có tiền, mà cậu thì muốn giấu cả bố mình... - Khanh so vai - Thú thật, tôi đang lo, chẳng biết đào đâu ra nhiều tiền để chạy việc cho cậu đây nữa.

- Về khoản này, cậu không phải bận tâm . - Phúc Đình một lần nữa lại đưa tay vuốt cái "ổ quạ" của mình ra sau gáy, anh chép miệng - Tôi có tài khoản riêng . Tôi sẽ kư séc cho cậu, cậu đến ngân hàng nhận tiền và chi thoải mái . Tôi cần được việc chứ không sợ hao tổn.

- Thế thì tốt quá rồi.

Bác sĩ Khanh mừng rỡ:

- Vậy cậu cứ yên trí nhé.

Đúng như lời đã hứa, Khanh hoàn tất thủ tục ra nước ngoài trị bệnh cho Phúc Đình nhanh hơn anh nghĩ, cả vé máy bay cũng mua xong . Mười hai giờ trưa mai là Phúc Đình rời Việt Nam . Khanh đã tình nguyện theo anh để tiện việc chăm sóc.

Cho đến tận giờ phút này, họ vẫn giấu biệt mọi người, ngoại trừ bà quản gia . Ông Phúc Nhân thì đã ra miền Trung giao dịch làm ăn hai ngày nay, nên họ không gặp trở ngại gì mấy. Chỉ còn mỗi việc làm thế nào để Phúc Đình có thể rời khỏi nhà mà không bi . Đình Phi phát hiện ?

Và trong suốt khoảng thời gian này, Phúc Đình không hề gặp mặt Đình Phi , hay nói đúng hơn là anh đã từ chối sự gặp mặt, dù Đình Phi đã nhiều lần đến trước cửa phòng anh, làm dữ có, dịu ngọt có, khẩn cầu có, Phúc Đình vẫn cương quyết kín cửa với sự tiếp tay của bà quản gia.

Thật ra, bà quản gia chẳng phải là người nhỏ mọn, chỉ vì ngay từ đầu bà đã có ấn tượng không tốt đối với Đình Phi . Yêu thương Phúc Đình như con ruột nên những ghét, những thương, buồn, giận của Phúc Đình cũng chính là của bà . Từng chứng kiến cảnh Phúc Đình đau đớn vất vả khi bị Lan Anh - người con gái mà bà đã đặt hết niềm tin yêu, chẳng khác gì bà đã yêu thương Phúc Đình - bỏ rơi, nên bà rất sợ hãi . Bà không muốn cảnh cũ lặp lại ở một người con gái khác . Từ sợ biến thành ghét, và thế là bà đã luôn hằn học với Đình Phi , dẫu rằng hơn ai hết, bà biết ro ~mình không có quyền . Bởi xét cho cùng, tuy được Phúc Đình tin yêu, nhưng thân phận bà vẫn là kẻ ăn người ở và bản thân Đình Phi thì không hề làm chuyện phật ư bà.

Về phiá Đình Phi , vết thương trên trán đã lành hẳn, có điều vết sẹo không xóa đi đâu được . Mà mỗi lần mỗi nhìn thấy hay sờ đến nó, Đình Phi , không sao ngăn được nỗi ấm ức.

- Hừ! Chưa là gì của nhau mà hắn ta còn thô bạo thế, nói chi đến viêc. phải sống chung lâu dài . Mới nghĩ đến thôi là Đình Phi đã ớn tới óc.

Giấy ly hông Đình Phi đã viết sẵn, chỉ chờ chữ kư của Phúc Đình , nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Phúc Đình vẫn trốn biệt.

Suy nghĩ mãi, Đình Phi vẫn không sao hiểu nổi Phúc Đình.

Đã không ưa, khôn thích, hễ mở miệng là đuổi thẳng cánh, vậy thì can cớ gì khi nghe Đình Phi đòi ly hôn, Phúc Đình lại phản ứng quyết liệt đến thế . Quyết liệt đến mức... ngoài sự tưởng tượng của Đình Phi , cuối cùng hậu quả là trán Phi phải mang một vết sẹo để đời.

Thật chẳng dễ dàng chút nào khi phải đối đầu với kẻ gần như là không bìn thường "nắng sáng, chiều mưa" kiểu này.

Nhưng dù Phúc Đình thuận tình hay không, thậm chí có thể "tặng" Đình Phi một vài vết sẹo nữa, Đình Phi vẫn quyết tâm "moi" cho bằng được chữ kư của anh.

Làm việc này, Đình Phi chẳng thấy hối hận . Cô chỉ nghe áy náy mỗi lúc nhớ tới ông Phúc Nhân.

Quả ông Phúc Nhân là người cha chồng tốt, tốt hơn cả cha ruỘt của Đình Phi nữa . Nhưng tốt thì đã sao, khi Đình Phi chưa muốn lấy chồng và Đình Phi thì đã không nhận cô là vợ ?

Hơn nữa, lấy một người chồng hkông yêu đã là một việc làm trái khoáy, đằng này, mình không yêu người mà người cũng chẳng yêu mình . Thử hỏi, cứ tiếp tục kéo dài... thì cuộc sống có khác gì đia. ngục ?

Thôi thì đành phụ tấm lòng của ông thôi . Chỉ hy vọng ngày nào đó vị cha chồng này sẽ hiểu mà thông cảm cho cô.

Mãi vẩn vơ với bao điều lẩn quẩn, nên Đình Phi không hay bà quản gia vừa lướt qua . Đến khi Đình Phi giật mình sực nhớ thì bà đã bỏ Phi một khoảng hành lang khá dài, dẫn về phòng Phúc Đình . Đình Phi chực chờ ở đây đã mấy ngày rồi, chỉ cần bà quản gia lơ đễnh khi mang cơm vào cho Phúc Đình là cô xông vô và hôm nay nhất định cô sẽ thực hiện điều đó.

Vừa dốc hết sức chạy theo bà quản gia, vừa phải giữ độ tiếng động nhỏ vừa đủ dể bà quản gia không phát hiện ra được đã làm Đình Phi như muốn hụt hơi đến nơi . Ấy thế mà khi bà quản gia vừa ngừng lại, tra chiếc khóa vào ổ khóa khổng lồ, miệng bà ta đã lên tiếng một cách tỉnh khô:

- Mợ làm gì vậy ? - Bà quản gia hừ nhẹ - Chẳng khác gì một kẻ trộm!

Không ngờ bà ta lại tinh ma quỷ quái thế ? Biết có mình đuổi theo mà vẫn nín thinh để mình chạy mệt nghỉ . Đình Phi rủa thầm và cô lầu bầu:

- Bà ăn noí dễ nghe một tí có được không ?

Bà quản gia cười nhạt:

- Tại cô xui tôi phải nói vậy thôi.

Đình Phi khác lạ gì miệng lưỡi ghê gớm của bà quản gia, biết càng noí càng thua nên cô xua tay gạt ngang:

- Tôi không thèm đôi co với bà nữa.

Vả lại, Đình Phi đến đây chẳng phải để gây gỗ với bà quản gia . Mà mục đích chính là tờ đơn xin ly hôn trong túi áo của cô vẫn còn thiếu chữ kư của Phúc Đình kia.

- Bà muốn noí sao, nghĩ gì mặc bà, tôi không chấp - Đình Phi cáu kỉnh - Tôi cần gặp cậu chủ của bà thôi.

- Gặp cậu Đình à ? Ra thế! Được.

Giấu nụ cười đắc ư, bà quảngia thông thả mở toang cánh cửa phòng ra rồi cao giọng:

- Mời cô tự nhiên vào cho.

Sự dễ dãi bất ngờ của bà quản gia khiến Đình Phi không thể không thắc mắc . Nhưng rồi cô lại lắc đầu:

"Ôi! Kệ bà ta . Bà ta cũng giống chủ mình thôi, nắng mưa thất thường ấy mà.

Một chút nghi ngờ đọng lại trong Đình Phi vụt tan nhanh, cô vội vã gạt bà quản gia sang bên, tuôn xộc vào:

- Ô hay...

Đình Phi thảng thốt kêu lên khi trước mắt cô là gian phòng trống tênh như chưa từng có người ở bao giờ.

Mặt tím tái, Đình Phi chộp lấy vai bà quản gia, hỏi nhanh:

- Dì à! Thế này là thế nào ?

Đủng đỉnh gỡ tay Đình Phi , bà quản gia chậm rãi:

- Cô muốn hỏi về việc gì ?

Phóng tia mắt hậm hực về phía bà quản gia, Đình Phi nóng nảy:

- Cậu Phúc Đình đâu ?

- Cậu Phúc Đình hả... - Bà quản gia bình thản ngồi xuống chiếc ghế độc nhất còn sót lại trong phòng rồi từ tốn - Cậu ấy đi rồi.

- Đi ? Nhưng mà đi đâu ? - Đình Phi cáu kỉnh.

- Đi Pháp . - Bà quản gia buông gọn.

- Đi Pháp ư ?

Đình Phi rụng rời, cô lắc đầu nguầy nguậy, mặt cô nhăn nhúm lại như khỉ phải mắm tôm:

- Tôi không tin, bởi làm sao mà ông ta đi được chứ ? Ngày nào tôi cũng ngồi trông ra cửa... Hơn nữa, mới khuya này tôi còn nghe tiếng cậu Phúc Đình trò chuyện cùng bác sĩ Khanh kia mà.

- Tin hay không tùy cô . Nhưng việc câu Phúc Đình đi là có thật.

Qươ cây chổi nylon, bà quản gia ậm ừ:

- Cậu Đình đi từ lúc sáu giờ sáng, đi bằng cổng sau, chính tôi đưa cậu ấy ra xe . Giờ này có lẽ cậu ấy sang đến Thái Lan, Hồng Kông hoặc Singapore rồi cũng nên.

"Trời hỡi trời!" Vậy là cô đã chậm chân rồi ư ?"

Đình Phi chết điếng:

- Dì Hai có nghe cậu Đình đi bao lâu sẽ trở về không ?

- Tôi không biết . - Bà quản gia ngước lên - Nhưng sớm nhất có lẽ cũng phải chờ cậu ấy thật hết bệnh, bác sĩ Khanh noí vậy.

- Thế ông chủ có hay không ?

Bà quản gia chặn ngang lời Phi:

- Ông chủ không hề hay biết gì cả.

Ôm lấy đầu, Đình Phi ngồi phịch xuống sàn gạch hoa . Tờ giấy ly hôn mà Đình Phi đã nắn nót viết mấy hôm nay giờ trở thành vô nghĩa . Đình Phi chẳng biết phải xử trí ra sao và nên khóc ay nên cười nữa.

Việc Phúc Đình đột ngột bỏ ra nước ngoài, khiến Đình Phi hoang mang . Dường như không phải chỉ đơn giản để trị bệnh, mà là nhằm bảo vệ quyết định của anh ta: không ly hôn.

- Phúc Đình ! Anh thậ tlà tàn nhẫn.

Và suốt buổi chiều hôm đó, Đình Phi cứ nằm khóc mãi ở trong phòng . Chả biết sao dạo này cô hay khóc thế . Nhưng... ngoài khóc ra... cô còn biết làm gì nữa đây chứ ?

Chẳng hiểu, Đình Phi sẽ còn khóc đến bao lâu, nếu không có tiếng gơ cửa từ bên ngoài và giọng đùng đục lạnh lùng của bà quản gia:

- Ông chủ gọi cô đấy.

- Ba tôi về rồi ư ?

Tiếng khóc nín bặt, quẹt nước mắt, Đình Phi ngồi bậy dậy:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tên truyện: Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee NaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 19 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Với Điệu Slow trong thang máy đã thoát ly khỏi các tiểu thuyết ngôn tình hàng loạt

26-07-2016 1 chương
Ánh Hồng Hạnh Phúc

Ánh Hồng Hạnh Phúc

Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa từng thấy

22-07-2016 23 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Chờ đợi để yêu

Chờ đợi để yêu

Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn

23-06-2016
Cây cầu hi vọng

Cây cầu hi vọng

Đây là một câu chuyện có thật về kỹ sư John Roebling – người xây dựng cây cầu

01-07-2016
Chuyện tình hoa súng

Chuyện tình hoa súng

Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng

23-06-2016
Cafe

Cafe

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Có những

27-06-2016
Tha thứ

Tha thứ

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... *** Cái Thương đứng đó, chăm

25-06-2016