Phúc Đình sừng sộ:
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Tôi chỉ bình tĩnh khi không còn thấy mặt cô ta kia.
- Tôi hiểu rồi . Hiểu rồi cậu chủ ạ.
Lễ phép với Phúc Đình là thế, nhưng khi quay sang Đồng Phi , bà quảngia dad~ mang bộ mặt hầm hầm:
- Cô nghe cậu chủ tôi nói rồi chứ ?
Ông Phúc Nhân bối rối không ít trước sự việc xảy ra . Chẳng lẽ ông đã tính sai nước cờ khi đã chọn Đồng Phi nhằm thay thế cho Lan Anh ? Nhưng dù đúng hay sai thì trước mắt cũng phải chiều ư Phúc Đình , đưa Đồng Phi rời khỏi nơi đây đã.
- Thôi được! - Ông Phúc Nhân nghiêm mặt - Con khỏi la hé ầm ĩ nữa . Ba sẽ đưa Đồng Phi ra ngoài, rồi cha con ta trò chuyện, trao đổi sau.
Biết Đồng Phi không được vui nên khi vừa ra đến ngoài, ông Phúc Nhân đã vội nói giọng ôn tồn:
- Từ lúc phải nằm một chỗ thế này, Phúc Đình vẫn hay cáu tính bẳn gắt như vậy Phi ạ . Con cũng đừng nên chấp nhất nó nhé.
Đồng Phi cười mà lòng thì héo hon:
- Anh Phúc Đình trách con thì có . Đã không khéo khiến anh ấy phật ư, chứ con có quyền gì mà trách ai . Ba cũng đừng bận tâm . Con đã quen chịu đựng rồi, nhiều lúc còn hơn thế nữa kia.
Đồng Phi lên bàn ăn với chiếc bụng lép kẹp, đói meo . Nhưng hình như đói quá hóa no nên tuy thức ăn ê hề, có những món rất hợp khẩu vị với Phi , vậy mà cô chỉ nuốt nổi lưng chén cơm.
Ông Phúc Nhân nhăn mặt khi thấy Đồng Phi buông đũa:
- Con ăn ít thế Phi ? Có phải thức ăn chẳng vừa miệng con không ?
- Không phải đâu ba . - Đồng Phi đưa mắt nhìn một lượt qua mâm cơm, rồi lắc đầu phủ nhận - Mọi thứ đều ngon và con thì đang đói, nhưng chả hiểu sao con lại nuốt không vô ?
Ông Phúc Nhân lo lắng:
- Để ba bảo chị bếp nấu cho con chén xúp nhé . Buồn thì buồn vẫn phải ăn, con ạ.
Đồng Phi vội lắc đầu:
- Giờ thì con chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Ông Phúc Nhân ngần ngừ:
- Tùy con . Nhưng nếu thấy đoí con cứ goi. chị bếp, ba sẽ dặn trước chị ấy.
Không muốn đôi co nữa, Đồng Phi đành xuôi xị đáp:
- Vâng . Ba ạ! Xin phép ba con về phòng.
- Ừm!
Nói con dâu, nhưng khi Đồng Phi vừa rời khỏi bàn ăn đi về phía cầu thang thì ông Phúc Nhân cũng đẩy bát cơm còn lưng nửa sang bên và thừ người ra nghĩ ngợi.
Thiệt chẳng hiểu thằng con thương yêu của ông sẽ còn làm ông khổ sở đến bao giờ nữa ? Rồi nghĩ tới Đồng Phi , ông không khỏi thở dài.
"Tội nghiệp con bé! Chỉ vì hai tiếng hiếu nghĩa nên phải nhận phần thiệt thòi về mình, cam tâm lấy một người chồng mất khả năng làm chồng, lại còn bị rẻ rúng, miệt khinh".
Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ ông đành để Đồng Phi đến trường theo yêu cầu của cô . Nhưng như thế, chuyện của Phúc Đình ông phải tính sao đây ? Chả lẽ vẫn nguyên tình trạng cũ, vẫn đâu lại tiếp tục vào đấy như những ngày đã qua ?
Trong lần khám gần đây nhất, bác sĩ Khang - bạn thân của Phúc Đình cũng là bác sĩ điều trị của anh - đã cho ông biết: Nếu Phúc Đình cứ mãi nằm lì ra đó, không có ư chí để chống chỏi, không kiên trì chịu khó tập luyện thường xuyên, một khi cơ bắp bị teo lại, thì dù khoa học có tiến bộ cách mấy đi nữa, cũng đành bó tay.
Hơn ai hết, Phúc Đình rất biết rơ điều ấy, nhưng anh vẫn tỉnh bơ nhìn thời gian trôi, ngày lại ngày, bằng ánh mắt thờ ơ, dửng dưng với thái độ phó mặc, trong lúc ông lo sốt vó cả lên, ăn ngủ, đứng ngồi chẳng yên chút nào.
Bởi dòng họ Vũ của ông, chỉ còn độc nhất mỗi Phúc Đình để nối dơi tông đường, để giữ gìn sản nghiệp của họ Vũ để lại . Một cái sản nghiệp to tát mà cha ông của ông đã phải dày công với hai bàn tay trắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo nên.
Buồn bã và bất lực, ông muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi ông không cam tâm . Thế là ông tìm cách để làm nốt cái công việc còn nước còn tát của mình, và Đồng Phi chính là nạn nhân trực tiếp của công việc ấy.
Vẫn biết Đồng Phi về làm vợ Phúc Đình là một việc làm không nên, nếu không gọi là thất đức, nhưng ông bất chấp tất cả.
Nhìn Đồng Phi héo rũ lên xe hoa, không chú rể, với đôi mắt sưng mọng vô hồn, ông Phúc Nhân bất nhẫn vô cùng . Ông đã tự nguyện với lòng: Nếu sau này, cuộc hôn nhân giữa con trai ông và Đồng Phi có điều trắc trở thì ông sẽ xem cô như con gái của mình và hẳn nhiên là trong di chúc để lại, sẽ có tên Đồng Phi trong đó, với một nửa sự sản nhà họ Vũ.
- Đồng Phi ! Rồi ta sẽ bù đắp cho con . Nhất định, ta sẽ không để con thiệt thòi đâu.
Chương trước | Chương sau