XtGem Forum catalog
Heo Mập Cận Thị Và Quần Chíp Rùa

Heo Mập Cận Thị Và Quần Chíp Rùa


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 10
5 sao 5 / 5 ( 34 đánh giá )

Heo Mập Cận Thị Và Quần Chíp Rùa - Chương 06

↓↓
- Biến.

bạn đang xem “Heo Mập Cận Thị Và Quần Chíp Rùa ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- haha, mình cứ tưởng cậu bị bệnh thích ngược đãi nên bị con nhỏ cận thị đó hành hết lần này đến lần khác mà chỉ biết tức giận mà chẳng thấy cậu làm gì hết, biến thành một con người khác hoàn toàn. Nếu là Viễn Hinh trước đây, thì dù là không đánh con gái, cũng sẽ khiến nhỏ đó khóc một trận nhớ đời. Chứ đâu như bây giờ, bị gái nó phá chỉ biết trút giận lên mấy trái bóng kia – Rõ ràng biết vì sao Viễn Hinh không thể ra tay, thế nhưng Đăng Khôi vẫn cố tình vờ như không biết nói khích để châm ngòi vào suy nghĩ của Viễn Hinh.

- Cậu cũng biết mẹ mình đã cảnh cáo mình không được làm loạn rồi mà – Viễn Hinh trầm mặt nhớ lại lời cảnh cáo của mẹ hiểu Đồng nói với mình, cậu cảm thấy thật là nhức đầu .

- Mình cứ nghĩ mẹ cậu chỉ nói vậy thôi chứ – Đăng Khôi có chút không tin được – Mẹ thật sự sẽ tống cậu đi mỹ à. Ba cậu không nói gì sao?

- Cậu mong ba mình sẽ nói gì? – Viễn Hinh thở dài đáp.

Đăng Khôi nuốt nước miếng cái ực im lặng, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào yêu vợ như ba của Viễn Hinh. Thế nhưng nếu Viễn Hinh cứ nín nhịn như vậy, tâm trạng không tốt, làm bạn tốt như cậu cũng thấy không vui. Hơn nữa, niềm vui đại học của cậu không thể dập tắt nhanh như thế được, và sự tò mò của cậu đối với quan hệ giữa Như Nguyệt cùng Viễn Hinh chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên cậu phải thúc vào thôi.

- Cậu dồn tâm trí vào việc thi đại học xong rồi thì quăng mất trí thông kinh rồi à. Đâu phải cứ trả thù là phải dùng nấm đấm hay phương thức đáng sợ nào đó đâu. Đôi khi phải khiến đối phương cam tâm chấp nhận làm theo lời mình nói, cũng là một hình phạt đáng sợ đó chứ. Còn dùng cách nào thì người thông minh như cậu chắc không cần mình phải động não giúp đâu đúng không – Đăng Khôi vỗ vai Viễn Hinh rồi đứng dậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn bao giờ hết.

Viễn Hinh nghe Đăng Khôi nói, một lời như thức tỉnh người trong mộng, từ hồi nhỏ Heo Mập rời đi thì cậu đã thôi không sử dụng chiêu trò này rồi. Xem ra lâu quá không dùng nên lụt nghề rồi.

Cậu nhếch môi cười khinh bạc, ánh mắt bỗng trở nên nham hiểm:

- Nhỏ cận thị chờ xem anh đây trả thù.

Bây giờ thì Như Nguyệt hiểu thế nào là trước khi giông bão kéo đến, thường thì song yên bể lặng. Chính vì quá yên lặng khiến cô đắc ý mà sa chân vào bể khổ trần gian thế này.

- Xong chưa.

Giọng nói chói tai đến mức Như Nguyệt tình nguyện nhét than vào lỗ tai của mình để không phải nghe âm thanh này nữa. Thế nhưng nhìn lại mấy mảnh than rực rỡ bên dưới, cô nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy rằng không thể nóng vội nhất thời mà chịu tàn phế cả đời. Cho nên cô chị ẩm thầm nguyền rủa tổ tiên mấy chục đời của cái tên Quần Lót Rùa này không có đức, cho nên mới sinh ra thằng con cháu thế này.

Cô đưa mắt lườm về phía Viễn Hinh một cái thật sắc bén mà âm thầm thương xót cho số phận của mình. Cô thì đứng dưới trời nắng chảy mỡ thế này, kế bên là một khay than hồng lớn, để làm osin nướng thức ăn cho tên khốn này và bạn bè của hắn. Trong khi hắn ta cùng bạn bè nhàn nhã ngồi trên ghế dưới bóng cây mát rượi trò chuyện với nhau .

Thề có trời đất, cô đã dụ khị Như Ngọc thi cùng trường với mình chỉ để Như Ngọc nấu cơm cho mình ăn. Như Ngọc được chân truyền của mẹ mình, cho nên cô bạn nấu ăn rất ngon, Như Nguyệt không phải động đến bếp núc dao nĩa lấy một giờ, vậy mà lại đến đây hầu hạ tên này và bạn của hắn ta. Đã vậy, hắn ta còn tàn nhẫn không cho cô đứng nướng dưới bóng mát với lí do hết sức khiến người ta muốn giết người :” Khói sẽ làm hư cây. Cô đền nổi không?”

Đền – tất nhiên là không đền nổi rồi, nếu đền nổi thì cô đâu có ở đây làm cu ly cho hắn ta đâu cơ chứ.

Cô đã hạ mình nướng thịt cho hắn, vậy mà hắn còn làm khó làm dễ cô, khi thì chưa chín, khi thì khét quá….

- Nè, cô điếc rồi à? Không nghe tôi nói hả?

Vẫn là cái giọng nói chuyện như ông nội người ta của cái tên Quần Lót Rùa, Như nguyệt quay lại định chửi một tiếng cho hả tức thì thấy trên tay hắn ta là cái điện thoại có bằng chứng phạm tội của cô trong đó. Như Nguyệt hít một hơi kìm chế cục tức đang như núi lửa phun trào của mình xuống. Cô bê dĩa thịt mình vất vả nướng được, phải đánh đổi bằng một làn da nhầy nhụa mồ hôi hầm hầm đi đến.

- Cạch.

“ Ăn đi, ăn cho mắc ghẹn chết hết đi” – Như nguyệt vừa quay lung bỏ đi vừa âm thầm nguyền rủa.

- Nè!

- Chuyện gì?

- Nhìn cô chưng vẻ mặt như người chết thế thì ai còn muốn ăn nữa hả? – Viễn Hinh khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ nheo mắt nhìn như Nguyệt, chiếc điện thoại xịn được cậu xem như đồ chơi xoay tới xoay lui trước mặt Như Nguyệt.

“ Nhịn, nhịn, nhịn….” Như Nguyệt kêu gào trong đầu mình từ này hang chục lần, đánh cũng không đánh lại một mình tên này huống hồ hắn ta có rất nhiều bạn ở đây, chắc chắn cô không thể cướp điện thoại và xóa bằng chứng phạm tội được. mà cũng không thể hung hổ đắc tội với tên khốn này cho nên cách tốt nhất là nên nhịn.

Như Nguyệt cố hết sức rặng ra một nụ cười rồi nói:

- Như thế này được chưa?

- Tôi không biết cô đang khóc hay đang cười nữa, khó coi muốn chết. – Viễn Hinh nghiêm mặt chau mày lắc đầu đáp. Cậu quyết làm khó dễ cô đến cùng để trả thù mấy ngày bị cô hành hạ.

Như Nguyệt đưa hai tay xoa xoa mặt đầy mồ hôi của mình bằng bàn tay đã khô rát vì độ nóng của lò than. Lần nữa cô rặng ra một nụ cười.

- Mắc ói quá – Viễn Hinh vẫn lắc đầu .

Như Nguyệt đành nở ra một nụ cười khác, cố cười thật tươi để cho tên khốn này vừa lòng. Từ nụ cười “ hihi”, “ hô hô”, “haha”, “ hà hà”, “ hô hô”, “ hí hí”, đến nụ cười khả ố nhất là “ khà khà” vẫn bị tên này lắc đầu và chế giễu.

- Thật là ăn không vô khi thấy vẻ mặt này của cô đó. Nhìn lại mặt mình trong gương đi, bảo đảm cô mở dịch vụ nhát ma rất đông khách đó. Nhà nào có con nít không nghe lời, mướn cô một lần bảo đảm con họ từ nay về sau ngoan ngoãn ngay.

Đăng Khôi cùng mấy người bạn ngồi im lặng xem trò vui không nhịn được cười nữa mà cười phá ra nắc nẻ, khiến mặt Như Nguyệt như xám lại, cô chỉ muốn đất nứt ra để mà chui xuống thôi. Cô hậm hực nhìn Viễn Hinh hỏi:

- Vậy chứ ông muốn tui cười thế nào mới chịu đây.

- Lại đây – Viễn Hinh nhếch môi nở một nụ cười gian trá, ngón tay ngoắc ngoắc gọi Như Nguyệt đến gần mình.

Như Nguyệt liếc nhìn Viễn Hinh một cái rồi mới bước đến gần. Cô vừa bước đến thì Viễn Hinh đã giơ hai tay véo hai má cô ra hai bên thật lớn khiến miệng cô bành rộng ra, ánh mắt Viễn hinh nhìn vẻ mặt cô lúc này cười thích thú nói:

- Phải cười như thế này nè.

Bị véo đau, Như Nguyệt vùng vẫy khổ sở nhưng không thể thoát được bàn tay cứng như càng cua của Viễn Hinh. Cô tức giận đang muốn giơ chân đạp cho tên này một cái thì Đăng khôi bỗng nhiên lên tiếng nói:

- Được rồi, tha cho bạn ấy đi. Để bạn ấy tiếp tục nướng thịt cho tụi mình ăn. Không thịt lại khét bây giờ, lãng phí lắm.

Viễn Hinh nghe vậy thì gật đầu thả tay buông má như nguyệt ra nói:

- Cũng đúng, lãng phí thức ăn là một cái tội.

Như Nguyệt đưa hai tay xoa xoa má mình, cái tên khốn này véo đau đến mức nước mắt cô chút xíu nữa là chảy xuống rồi. Cô đưa mắt nhìn Đăng Khôi một cái cảm ơn, thế nhưng Đăng khôi lại ra dấu rằng cô nợ cậu một món nợ. Như Nguyệt bặm môi tức tối quay đi, sao cô lại quên chuyện hắn là bạn của tên khốn Quần Lót Rùa kia chứ. Chỉ có cầm thú mới chơi với nhau mà thôi.

Như Nguyệt vừa lẩm bẩm nguyền rủa hai cái tên này, à không một lũ cầm thú này, vừa nướng tiếp số thịt được giao. Cô chẳng buồn để ý đến sự cười nhạo sau lung của bọn cầm thú kia nữa, chỉ mong mau chóng nướng xong chỗ thịt này để về nhà mà thôi.

- Bùm…

Âm thanh vang lên ở sau lưng khiến Như Nguyệt giật cả mình. Cô giật mình quay lung lại nhìn về phía sau.

Một quang cảnh khiến cô sững người, mắt chữ O, miệng chữ A, dĩa thịt cô cực khổ nướng nãy giờ trên tay rơi xuống đất.

Trước mặt cô là một mảng xuân xanh. Mấy tên con trai vừa nãy quần áo đầy đủ nhàn nhã ngồi ghế cười trêu cô, giờ đây chỉ còn đúng một mảnh tam giác, để lộ ra cơ thể trần trụi với làn da trắng trước mặt cô. Mấy tên con trai thấy Như Nguyệt nhìn về phái họ thì huýt sáo, nháy mắt….trêu chọc thấy rõ. Có tên còn ngắc tay giọng cười cợt nói với cô:

- Tắm chung không? Như Nguyệt bĩu môi lườm mắt với hắn ta một cái rồi quay lưng lại thì đập vào một bờ vai trần vạm vỡ. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì gặp ngay gương mặt kênh kiệu với nụ cười nhếch môi đáng ghét.

- Ui da – Cú đập khá mạnh khiến Như Nguyệt kêu lên rồi nhanh chóng cách xa Viễn Hinh ra vài bước.

Nhờ khoảng cách mà Như Nguyệt ngắm Viễn Hinh từ đầu đến đuôi được rõ hơn. Thân hình cao ráo, săn chắc, có cơ bắp, da trắng , đặc biệt là chiếc quần tam giác màu đỏ xanh bên dưới càng làm nổi bật thân hình của Viễn Hinh. Dù Như Nguyệt rất ghét Viễn Hinh, nhưng cô phải thừa nhận là cậu có thân hình rất chuẩn.

Mặc dù cô ở dưới quê, quanh năm suốt tháng thấy con trai cỡi trần làm ruộng, thế nhưng chưa bao giờ cô nhìn tận mặt cái cảnh chỉ còn một mảnh tam giác như thế trên người cả. Thật là gây nhức nhối cho mắt quá.

- Này, ngắm đủ chưa? – Giọng Viễn Hinh chế giễu hỏi– Gọi cô đến đây đúng là làm lợi cho đôi mắt của cô quá đúng không? Như Nguyệt nghe giọng mĩa mai thì hoàn hồn trở lại, cô cong môi lên đáp trả:

- Cái gì mà lợi cho mắt. Đôi mắt tôi vốn dĩ 10/10, nhưng bây giờ tôi phải đi kiểm tra mắt lại mới được, đúng là hại mắt quá.

- Xì…được lợi mà còn làm bộ

- Viễn Hinh nhếch môi quả quyết không tin những lời Như Nguyệt nói.

Điệu cười cùng thân hình lồ lộ trước mặt của Viễn Hinh thật đúng là quá mới gọi sắc nữ mà, lần đầu tiên Như Nguyệt thấy may mắn khi mình không phải là một sắc nữ. Nếu là Như Ngọc ở đây thì chắc chắc cô ấy sẽ hét lên sau đó ngất xỉu một cách rất mất mặt. Nhưng nói gì thì nói, Như Nguyệt hơi cảm thấy đầu óc mình rối loạn, tim cũng đập nhanh hơn.

- Buồn nôn quá. Xin lỗi nha, tôi đây là người nhà quê, ngày nào cũng chứng kiến mấy anh nông dân cởi trần. Nói thiệt nha, họ cơ bắp cuồn cuộn, làn da bánh mật trong cực kỳ gợi cảm và đầy sức hút. Còn mấy người … – Như Nguyệt cố diễn tả cường điệu về những anh chàng tá điền ở dưới quê cô, sau đó nhìn trừng trừng Viễn Hinh từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói tiếp – …có một tí cơ bắp là cứ tưởng mình ngon, người thì trắng như cục bột, nhìn là thấy gớm, muốn ói chết được. Vậy mà không biết ngượng cứ bô bô đi khoe lên cho thiên hạ dòm đặng chê cười.

Viễn Hinh xưa nay rất tự tin vào thân hình của mình, mỗi khi đi bởi ở bể bơi công cộng thì không cô gái nào không bị cậu thu hút, vậy mà Như Nguyệt chẳng những không bị thu hút còn không tiếc lời chê bai. Mặt Viễn Hinh xám xịt, ánh mắt tức tối nhìn Như Nguyệt mắng:

- Cô thiệt là đồ không biết thưởng thức. Đúng là đồ nhà quê mà…Mau nướng thịt nhanh đi rồi dọn dẹp đống đồ cô làm rơi này đi.

Nói xong cậu quảy bước bỏ đi đến bên các bạn đang làm động tác khởi động chuẩn bị xuống hồ. Như Nguyệt khoái trí khi chọc tức Viễn Hinh, cô huýt sáo quay người lấy một cái dĩa khác tiếp tục công việc nướng thịt của mình.

Nhưng đột nhiên cô thấy một giọt máu đỏ rơi trên nền trắng của chiếc dĩa. Như Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, cô nhớ mình đâu có cầm xiên thịt sống nào đâu mà có máu rơi xuống thế nhỉ. Như Nguyệt nhìn lại tya của mình, rõ ràng là xâu thịt chín. Vậy giọt máu này từ đâu mà ra. Chắc là không phải máu mà là phẩm màu gì đó bị mấy tên khốn kia làm văng đến đây. Một giọt máu nữa rơi xuống chiếc dĩa. Như Nguyệt sững người nhìn lại vì trông giống máu quá. Cô bắt đầu cảm thấy không ổn, mà sự không ổn này bắt đầu từ chính cô. Một giọt máu nữa rơi xuống. Như Nguyệt đưa tay quẹt mũi của mình thì cảm thấy ướt ướt. Cô nhìn kỹ thì thấy trên tay mình là dấu máu. Đột nhiên Như Nguyệt thấy choáng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ chảy máu cam. Lần này vì sao lại bị chảy máy cam chứ? Như Nguyệt hoảng loạn lắc đầu. Cô tin chắc là vì cô đứng dưới trời nóng nướng đồ ăn cho nên mới chảy máu cam. Hay là vì cú va đập của mũi vào vòm ngực của Viễn hinh nên bị chảy máu cam. Chứ tuyệt đối không phải vì cô nhìn thấy từ trên xuống dưới của Viễn Hinh mà chảy máu cam, cô không phải là một sắc nữ. Đầu óc cứ thế mà trở nên choáng voáng khiến Như Nguyệt lảo đảo vài bước. Sau đó là cảm giác rơi tự do.

- Ùm….

Như Nguyệt thấy người mình ướt nhẹp, được nước bao trọn cơ thể.

Trong đầu cô chợt nghĩ : Vì sao người ta rơi xuống nước trong tiếng “ Bùm” huy hoàng, còn cô rơi xuống nước trong tiếng “ ùm” thê thảm như vậy chứ.

Điều quan trọng là cô thấy mình không còn sức để bơi.

Như Nguyệt cảm thấy cả người đang từ từ chìm xuống bên dưới, nước dường như đang trào vào mang tai cô, thế những cô vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói của Viễn Hinh với mấy người bạn.

- Nè, không xuống cứu bạn ấy à.

- Chờ chút đi, đợi con nhỏ cận thị này uống nước đủ no rồi thì hãy cứu lên. Cho đáng đời cái tội dám chơi mình – Viễn Hinh đứng trên cao, khoanh tay đầy ngạo ngễ nhìn Như Nguyệt đang chìm trong hồ.

- Này, Viễn Hinh, cậu không thấy lạ hay sao. Bạn ấy không hề vùng quẫy hay kêu cứu gì hết , chẳng lẽ là có khả năng lặn hay sao? Nhưng lâu như vậy …– Đăng Khôi khều tay Viễn Hinh đưa ra nghi vấn của mình.

Sắc mặt Viễn Hinh bỗng tái lại, cậu nhìn Như Nguyệt chìm dưới hồ qua làn nước, đúng là từ lúc té xuống chẳng có lấy một biểu hiện nào. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Viễn Hinh hoảng hốt vội vàng lao đến bên hồ bơi…

- Bùm…..

Có ai đó đã nhanh chân nhảy xuống nước trước cậu.

Như Nguyệt mơ mơ màng màng cảm thấy ai đó đang lay mình, sau đó nghe thấy giọng mắng đầy giận dữ :

- Các cậu có thể đứng trơ mắt ra nhìn thế sao. Lỡ xảy ra chuyện thật thì sao hả. Còn không quay mặt đi hết, các cậu là đồ háo sắc à, định nhìn đến khi nào hả.

Trong lúc đầu óc quay cuồng nữa tỉnh nữa mê, cô thấy giọng nói này có chút quen quen nhưng cô không thể nhận ra đó là giọng của ai hết. Điều Như Nguyệt chú ý nhất là câu nói sau của anh ta, như thế là ý gì?

Như Nguyệt còn chưa hiểu rõ thì đã thấy cơ thể mình bị nhấc lên, cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai đó, được người đó bế đi. Lát sau thấy mình được đặt lên một chiếc đêm êm ái, người được phủ lên một cái chăn.

Giọng của người đã cứu cô lại vang lên:

- Mau cho người giúp việc đến thay quần áo cho cô ấy đi, không thể để cô ấy mặc đồ ướt như vậy, hơn nữa áo cô ấy thấm nước trong suốt như vậy…

Lời anh ta nói tới đây thì dừng lại, đầy vẻ bối rối. Như Nguyệt vừa nghe xong thì bên tai như có tiếng sấm nổ cái đùng. Đột nhiên cô muốn đứng dậy chửi mấy cái tên khốn đó một trận cho hả lòng hả dạ. Hóa ra cô bị người ta nhìn thấy hết rồi. Cô thật sự muốn chết đi cho rồi, sự trong sạch gìn giữ mười mấy năm của cô. Cô rầu rĩ mắng mình vì sao hôm nay lại mặc chiếc áo này cơ chứ.

- Còn không mau đi – Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Để em đi gọi – Đăng Khôi liền lên tiếng nói, rồi quay người đi ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh lại, như Nguyệt nhận ra giọng nói này là của ông thầy trẻ sao chổi mà cô hay gặp khi chơi khâm Viễn Hinh. Nhưng mà vì sao ông thầy này lại ở đây.

- Anh à…- Viễn Hinh lên tiếng gọi.

- Em đừng giải thích gì hết. Anh tưởng em chỉ nghịch ngợm ham chơi một chút thôi. Lại thấy cô chú quảng em có hơi chặt cho nên em làm gì anh cũng có thể thông cảm cho em. Nhưng đến nước này rồi, anh không thể nào thông cảm cho em được nữa. Sao em có thể thấy chết mà không cứu như thế.

- Không phải em thấy chết mà không cứu đâu – Viễn Hinh rầu rĩ giải thích, Như Nguyệt chỉ mới vừa rớt xuống nước, cô chắc chắc chỉ vừa mới uống vài ngụm nước mà thôi, không thể nào chết nhanh như vậy.

- Giờ em có nói gì cũng vô ích – Thiên Phong thở dài nói – Chờ bạn ấy tỉnh dậy rồi hãy tính. Đừng để chuyện này đến tay cô chú, nếu không thì…

- Anh à, chuyện này chỉ cần anh không nói ra, sẽ không ai dám nói ra đâu – Viễn Hinh vẫn khăng khăng nói.

Thiên Phong liền lườm cậu một cái, Viễn Hinh thở dài.

“ Đồ khốn, không ai nói ra sao. Chị đây không nói, nhưng sẽ không để đồ khốn nhà ngươi yên đâu” – Như Nguyệt nhắm mắt nghĩ thầm trong lòng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19 là một câu chuyện tuổi teen rất hay được viết bởi 2 tác giả là

22-07-2016 2 chương
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Mắt cười

Mắt cười

Người ta nói nghệ sĩ sống không vì vật chất, mà vì tâm hồn. Đối với họ, cầm mớ

28-06-2016
Ba không phải là má

Ba không phải là má

Mỗi chuyến đi anh Bình thường có quà về. Quà của bạn hàng đi xe của anh tặng cho

30-06-2016
Đừng Đùa Với Gái Hư

Đừng Đùa Với Gái Hư

Tên truyện: Đừng Đùa Với Gái HưTác giả: khoailepho (VOZer)Thể loại: Truyện VOZTình

18-07-2016 33 chương
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương
Thư Giáng sinh

Thư Giáng sinh

"Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của

30-06-2016