Polly po-cket
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 35
5 sao 5 / 5 ( 55 đánh giá )

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày - Chương 29

↓↓
Tôi vẫn giữ hai tay trên mặt không chịu bỏ xuống, anh cũng không nói thêm gì mà chỉ tập trung vào đoạn đường phía trước. Còn Dương Thùy, con bé ngốc nghếch ấy đã xuống tới nơi, mắt mũi nó đỏ hoe nhìn Anh Quân bế tôi xuống. Anh vừa đặt tôi ngồi xuống một góc khuất học sinh thì nó cùng với mấy đứa lớp tôi chạy ra, mỗi đứa một câu tôi chẳng biết trả lời ai trước nên cứ im lặng. Mặt tôi đều đã khô nước mắt, chỉ còn mỗi cái mũi là đỏ hoe như quả cà chua nhìn chúng nó. Anh Quân lau mồ hôi trên trán rồi bảo với tất cả.

bạn đang xem “Định Mệnh Là Những Chiếc Giày ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

– Thôi nào, tất cả ra kia chuẩn bị bữa trưa đi, Chi lên xe lấy cho thầy hộp thuốc cứu thương ở sau ghế tài xế ấy, còn mấy đứa này đi lấy nước cho thầy. Còn Thùy lần sau rút kinh nghiệm đấy.

Anh nói nhưng chỉ có một mình Chi là vội vã làm theo, Lam thấy thế cũng chạy đi cùng Mai Chi. Tôi nhìn Thùy đang đứng cắn rứt lương tâm thì khẽ cười.

– Tao chỉ bị xước chân thôi chứ có phải lăn xuống vực đâu. Bọn mày cứ ra kia đi, lát tao ra. Nhớ chuẩn bị đồ ăn cho tao luôn đấy he he.

Thùy cười cười lau nước mắt nước mũi tèm nhem rồi quay ra làm cùng với lớp. Chi và Lam sau khi mang hộp cứu thương đến, hai đứa nó ngồi lại một lúc rồi cũng chạy ra khu tập trung của lớp. Một vài thầy cô cũng qua chỗ tôi và anh hỏi thăm rồi sau đó lại quay trở lại với lớp mình. Sau khi mọi người đi cả tôi vẫn im lặng nhìn từng cử động nhẹ nhàng của Anh Quân.

– Có xót không? – Anh hỏi nhưng không nhìn tôi.

Tôi gật gật vài cái thay cho câu trả lời.

– Lần sau phải cẩn thận hơn. Cũng may là không liên quan gì đến gân cốt.

Anh khéo léo rửa vết thương rồi băng lại cho tôi rồi nói bâng quơ.

– Hôm nay Bảo Khánh không đi cùng được, tôi băng lại cho em em cũng không cần phải lo lắng. Hồi nhỏ tôi hay ngã, phải tự túc nên băng bó những vết thương kiểu này cũng thành nghề. Có khi băng còn đẹp hơn cả Bảo Khánh ấy chứ.

Tôi đang trong trạng thái lâng lâng nghe anh nhắc một câu Bảo Khánh hai câu Bảo Khánh đâm ra bực. Anh vừa băng xong, nhìn tôi định nói gì đó thì đến lượt tôi cáu bẳn đứng phắt dậy định đi ra chỗ lớp tập trung nhưng đi không vững chạm phải chỗ đau suýt chút nữa lại ngã. Anh Quân vội vàng túm tay tôi đỡ lên, mắng.

– Muốn bướng thì cũng phải chọn lúc mà bướng, không phải lúc nào cũng làm theo ý mình.

Tôi dằng tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh thì vẫn giữ chặt lấy, im lặng dìu tôi về chỗ ngồi của lớp, dặn dò vài ba câu gì gì đó rồi ra chỗ ngồi của mấy thầy cô giáo. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, con người đó vừa quan tâm mày đấy Tú An ạ.

Tôi là tâm điểm của mọi ánh nhìn, họ nhìn chằm chằm vào cái đầu gối được băng bó kĩ lưỡng của tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi. Lớp tôi đứa nào cũng hỏi thăm rồi lo lắng tôi sẽ không chơi bóng nước cùng chúng nó được. Thùy thì ngồi túc trực bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, Lam và Chi thì thi nhau tiếp đồ ăn cho tôi. Tôi cười rồi bảo chúng nó.

– Tao không chết vì đau chân thì cũng chết vì bục dạ dày mất thôi.

– Còn đau không mày? – Chi nhìn tôi lo lắng.

– Bây giờ thì cũng quen rồi, chỉ thấy tê tê thôi. Yên tâm, tập tễnh thì vẫn đi được. Bị xước thôi chứ có bong gân hay liên quan đến xương cốt đâu. Thôi bọn mày cứ ăn đi, tao no quá rồi.

Mấy đứa gật gật đầu rồi bắt đầu ăn tiếp. Thùy ăn mấy miếng rồi cũng thôi. Tôi với nó ngồi nói chuyện một lúc rồi hai đứa rủ nhau đi lấy mấy túi bóng đã “thủ” sẵn ở trong balo đem đi bơm nước. Thùy cầm mấy túi bóng đi trước, tôi tập tễnh lếch thếch đi sau nó. Trong một giây phút nào đó tôi đã định nói cho Thùy biết bí mật to lớn nhất đời tôi nhưng rồi ngập ngừng mãi lại thôi. Chúng tôi ngồi bơm bóng rồi cười hô hố ha há. Thùy nhìn cái đầu gối của tôi với vẻ e ngại.

– Cái chỗ chân mày làm sao mà chơi được bóng nước?

– Không sao. Bọc cái gì đó vào là được mà. Lấy túi ni lông cuốn đè ra ngoài không để cho nước thấm vào là được mà.

Lam giơ ra một cái túi trong suốt, nó đưa cho Chi để bọc vào chân giúp tôi bởi nó không giỏi trong mấy cái việc này. Sau một hồi chắc chắn rằng đầu gối của tôi sẽ không bị thấm nước chúng nó mới thì thầm bảo mấy đứa con gái khác ra di chuyển số bóng mà tôi và Thùy vừa bơm nước vào. Ngay khi bọn tôi vừa bê được đống bóng vào tới nơi thì bọn con trai đã chuẩn bị sẵn súng phun nước và bóng. Cuộc chiến bóng nước của lớp 11A6 nổ ra trong khi tất cả các lớp khác thì vừa ăn xong và đang chuẩn bị dọn rác. Tôi vì chân đau nên chỉ có thể ngồi bơm nước vào bóng “tiếp đạn” cho chúng nó ném, đôi khi buồn tay thì ném vài quả cho bõ ghét. Mấy đứa con gái lớp tôi ném rất hăng, bọn con trai cũng chẳng nể nang gì mấy đứa con gái, cứ ném bóng rồi hắt nước. Có đứa không biết tìm được ở đâu cái cốc nhựa làm “vũ khí” hắt nước. Tất cả lớp chúng tôi cười đùa ầm cả một khu, đứa nào đứa đấy ướt như chuột lột. Ngay cả tôi đang được coi là bệnh nhân chúng nó cũng không tha. Thấy lâu lâu đám học sinh mới có một hôm vui thả ga như hôm nay nên các thầy cô cũng chẳng nói gì, thực ra là có nhắc nhở nhưng chỉ “nhắc nhở” thôi thì đối với lớp tôi thì đó là lời cổ vũ cho chúng nó tiếp tục bày trò.

Tôi để ý nãy giờ các thầy cô đều nhắc nhở nhưng rồi sau đó vẫn là mỉm cười rồi lắc đầu chịu bó tay với lớp tôi nhưng riêng Anh Quân, vẻ mặt của anh khiến tôi không hiểu đó là kiểu biểu cảm cho loại cảm xúc nào. Anh ngồi im nhìn lớp tôi nghịch ngợm mà không nói một lời. Mấy lần tôi để ý thấy ánh mắt ấy đang nhìn theo mình mỗi khi tôi tập tễnh như con thọt chạy qua chạy lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi tôi bị ăn nguyên mấy quả bóng nước. Nhưng những cử động nhỏ nhặt ấy của anh cũng không khiến tôi bận tâm lâu, tôi cứ vô tư cười đùa, vui hết mình, chạy hết mình, cười hết mình rồi thì tập tễnh cũng hết mình.

Cuộc chiến bóng nước của lớp 11A6 trở thành cuộc chiến hắt nước của tất cả học sinh trong trường. Đến lúc này thì các thầy cô giáo không thể làm ngơ thêm nữa và thế là chúng tôi bắt buộc phải dừng lại cuộc vui tại đây. Chúng tôi bị phạt lao động, phải thu dọn bãi chiến trường mà tất cả vừa gây ra. Tôi ướt sũng tập tễnh đi nhặt từng chiếc túi nilong đựng bóng bỏ vào trong thùng, ai cũng ướt sũng nhưng bù lại ai cũng vui. Tôi vừa dọn rác vừa cười cười nói nói với Lam thì bỗng dưng hắt xì một cái, Lam nhìn tôi rồi bảo.

– Thôi mày đi thay đồ đi không lạnh đấy.

– Lạnh gì đâu tao khỏe mà. – Tôi cười rồi giơ tay lên chứng tỏ là mình khỏe nhưng rồi lạ hắt xì thêm cái nữa.

– Thôi đi bà. Bày đặt quá, đi thay quần áo đi. Mà mày có mang đồ đi thay không đấy?

– Có mà, hôm nay chơi bóng nước tất nhiên tao phải mang rồi . Mà mày đi cùng tao đi.

Thế là tôi với Lam, hai con rủ nhau đi thay đồ. Sau khi tất cả đã dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc bọn tôi thay đồ xong. Bây giờ mới là đến hoạt động ngoại khóa của trường, nào là đố vui, nào là văn nghệ giao lưu, nào là kéo co gì gì đó… Các trò chơi được tổ chức với mục đích gắn kết cả trường, tạo cơ hội để học sinh làm quen và giao lưu nhưng tôi nghĩ mấy cái chương trình này vừa nhàm chán mà chẳng biết có làm quen được ai hay không, cứ như vừa rồi, tất cả cùng nghịch nước cùng chịu phạt với nhau một trận có khi làm quen còn nhanh hơn.

Chúng tôi tự tìm chỗ ngồi cho mình, tôi tự nhiên thấy hơi chóng mặt nhưng cũng vẫn ngồi chung với chúng nó. Chi đang chỉ chỏ gì đó lên cái bảng gán câu đố vừa nêu lên thì cũng là lúc Việt Anh vỗ vỗ vai tôi nói nhỏ.

– Thầy Quân gọi mày kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay Việt Anh thấy Anh Quân đang ngồi ở một bệ cây, tay đang ấn ấn gì đó trên điện thoại. Tôi nhìn Việt Anh dè chừng.

– Mày chắc chứ?

– Thầy ý vừa nhờ tao ra gọi mày xong chứ không mày nghĩ tao thừa bơ à mà đang ngồi ở tít bên kia chạy qua đây gọi mày con dở hơi.

Tôi cau có lườm lườm nó rồi đứng dậy đi về phía Anh Quân. Bước đi hơi loạng choạng, tôi thấy chóng mặt, đầu quay mòng mòng nhưng vẫn có gắng lết về phía anh. Anh thấy tôi đi tới thì cất điện thoại rồi chỉ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau khi tôi ngồi xuống anh mới lôi hộp cứu thương ban nãy vừa dùng để băng bó vết thương cho tôi khẽ nói gì đó mà tai tôi cứ lùng bùng chẳng thể nghe rõ.

– Đã bị thế này rồi mà còn chơi nước. Ẩm hết cả gạc rồi, nhiễm trùng thì sao?

– Em buộc nó lại rồi mà. – Tôi nói nhỏ, phần do mệt, phần do sợ bị anh mắng.

– Buộc lại mà không ướt chắc.

Anh nhẹ nhàng gỡ lớp gạc ẩm ra rồi lau vết thương sau đó băng lại cho tôi cái mới. Anh vẫn nói gì đó nhưng mắt tôi thì cứ nặng trĩu. Anh thấy tôi cứ gà gật mà không chú ý nghe lời anh nói thì cau mày lại.

– Này tôi nói em có chú ý gì không thế?

Anh hươ hươ tay trước mặt tôi rồi sờ lên trán.

– Sao lại nóng thế này hả. Nghịch nước cho lắm vào xong bây giờ sốt rồi đây này.

Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lắc lắc đầu.

– Em. Không sao. Em lạnh.

– Không không cái đầu nhà cô ấy. Đã yếu còn hay đòi ra gió.

Anh lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy.

– Vâng… vâng cái đầu nhà em. – Tôi lảm nhảm.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Anh Quân, chắc chắn rằng anh đang muốn củng cho tôi một cái vào đầu nhưng không thể. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình ấm hơn, có cái gì đó mềm mềm ấm ấm choàng qua vai tôi, thứ đó còn có một mùi hương quá đỗi quen thuộc mà có lẽ sau này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi.

Tôi khoác áo của anh, ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. Tôi và anh, một con bé thì đang sốt đùng đùng, người nóng như cái bếp lò, đang tựa đầu vào vai anh, người với bao nhiêu suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Chúng tôi ngồi ở một bệ cây cách khá xa chỗ mọi người đang tập trung. Tôi mệt quá nên thiếp đi trên vai ai đó, khẽ cọ cọ đầu vào bờ vai đó ngủ một giấc li bì. Trong giấc ngủ, tôi cảm nhận được có một gì thứ gì đó ngọt ngào và ấm áp rơi xuống đôi mắt, hàng mi đang nhắm nghiềm cũng khẽ rung động. Tôi cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, rồi mùi xe ô tô, mùi xăng, mùi da bọc ghế khó chịu nhưng rồi tất cả cũng lướt qua thật nhanh. Khi tôi tỉnh dậy thì tất cả đã về tới Hà Nội. Cảm giác như tôi vừa bỏ qua một chi tiết nào đó nhưng vì mệt nên cũng chẳng muốn hành hạ bộ não cá của mình thêm nữa.

_____________________________________________________________________________

Anh lặng lẽ nhấp một ngụm cafe, như thường lệ, đó thường là cafe đen đặc. Cũng đã khá lâu rồi anh không uống thứ gì đắng như cafe. Anh chẹp miệng rồi đặt tách cafe xuống bàn. Có một sự thật còn đắng hơn cả thứ chất lỏng màu đen ấy đó là con bé ngốc kia có lẽ thích thằng nhóc bạn của nó. Suốt mấy tuần gần đây anh lảng tránh nó, anh thực lòng muốn gạt nó ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng cái ‘thực lòng” đó có phải là quyết định cuối cùng của anh không?

Anh Quân bất đắc dĩ phải đi cùng xe lớp 11A6 cũng chỉ vì bà chị đồng nghiệp hậu đậu lên nhầm xe. Anh thực sự hơi bực mình vì chuyện đó, anh nghĩ thầm không biết đám cưới của bà ấy lúc đón dâu bà ấy có lên nhầm xe giống hôm nay không. Càng nghĩ càng thấy bực mình, anh thở hắt ra đầy bực bội rồi tựa đầu vào ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ nhưng rồi chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy không thoái mái. Lúc anh mở mắt thì cũng là lúc ai đó đang nhìn anh qua cái khe giữa hai chiếc ghế. Nó thấy anh mở mắt thì quay ngoắt lên và chẳng thấy nhúc nhích gì hết. Anh muốn phì cười nhưng rồi lại cố gắng giữ cho khóe miệng không được cười.

Sự bực bội và cả nụ cười kìm nén khi nãy của anh cũng cuốn đi đâu mất khi mà anh bị nhìn chằm chằm bởi 4 đứa học sinh ngốc nghếch ngồi ghế trước. Anh mau chóng bị hút vào trò chơi trẻ con của chúng nó, trò chơi mang tên “Nói Thật”. Anh ngồi lắng tai nghe những điều chúng nó hỏi nhau rồi cả những câu trả lời quái đản, chỉ có khi nào chúng nó thầm thì bé quá thì anh không nghe thấy, còn lại anh đều nghe từ đầu đến cuối không sót một từ. Anh lắc đầu ngán ngẩm với lũ học sinh dở dở ương ương này, định lôi điện thoại ra chơi game nhưng khi nghe tên người tiếp theo bị hỏi tay anh lại khựng lại.

– Trịnh Tú An, hiện tại mày đang thích ai?

Cô bé học trò đó hỏi trúng phóc cái mà anh đang muốn biết. Anh im lặng lắng tai nghe nó trả lời, đôi mắt cũng thôi nhìn bâng quơ mà tập trung trên khuôn mặt của Tú An. Con bé cứ thoái thác hết lần này đến lần khác để không phải trả lời câu hỏi khiến cho người khác sốt ruột nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ miệng nó. “Nó thích ai” chính là câu hỏi mà anh muốn biết nhất nhưng cũng là câu hỏi mà anh sợ nghe câu trả lời nhất. Cô bé tên Dương Thùy vẫn kiên quyết một mực bắt nó nói ra câu trả lời, bên cạnh đó còn có Hồng Lam và Mai Chi tạo sức ép. Tú An bị dồn vào thế chân tường đang lúc không biết phải làm thế nào thì xe đến nơi. Nó nhanh chóng xách đồ chạy khỏi xe và thoát nạn, mặc cho 3 cô bạn ngẩn tò te thì nó vẫn cứ chuồn thật nhanh. Anh lắc đầu rồi đưa tay lên day day trán. Anh đã tự nhủ là phải tống nó khỏi cuộc đời anh mà tại sao anh vẫn cứ quan tâm nó làm gì vậy?

Anh càng trở nên mâu thuẫn hơn khi đi xuống núi. Anh đi trước nhưng khi nghe thấy tiếng của đám học trò ở phía sau nói rằng có ai đó bị ngã thì bước chân anh vốn đang bước đều đều chợt khựng đứng lại. Anh nghe thấy tiếng xin lỗi, tiếng khóc của cô bé học sinh nào đó, cái tên lặp đi lặp lại khiến anh giật mình.

– An ơi, An tao xin lỗi. Mày có sao không? Tao xin lỗi. Mày ơi mày có sao không? An ơi….

Cả trường này có bao nhiêu người tên An? Chịu, anh không biết nhưng cứ tên “An” là anh không thể tiếp tục xuống núi được rồi. Anh Quân nhanh chóng quay ngược lên chỗ học sinh đang đứng tụ tập. Anh nhanh chóng chen vào đám học sinh để có thể nhìn thấy cô bé tên “An”. Nhìn thấy cái dáng nhỏ bé dưới nền đất với cái đầu gối thì be bét máu anh như lặng người đi. Sau khi giải tán đám đông anh chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bế thốc nó lên rồi đi tiếp. Anh hoàn toàn có thể bắt một thằng con trai nào đó cõng hoặc đưa nó xuống nhưng anh lại không làm thế, anh muốn là người đích thân mang nó xuống. Còn nó vì không muốn để anh trông thấy nó khóc mà cứ đưa tay lên che mặt. Quả thực anh rất không thích nhìn thấy nó khóc nhưng bàn tay đang đặt trên mặt nó lấm lem toàn đất với cát, rồi từ kẽ tay đã rỉ ra mấy giọt nước mắt, nhìn hình ảnh đó anh còn không thích hơn.

– Đừng khóc nữa. Đau đến thế à? – Anh nhìn chỗ đầu gối nó đang chảy máu mà bản thân cũng thấy đau. Anh muốn làm gì đó để giúp nó bớt đau nhưng rốt cục lại chẳng thể làm gì đành thở dài một tiếng. – Tôi biết cô khóc rồi cô nương ạ. Không phải che tay nữa. Tay dính toàn đất với cát xong lại bôi mèo lên mặt ý.

Nhưng nó cũng chẳng nói gì, anh cũng im lặng mà đi tiếp. Xuống tới nơi anh băng bó lại cho nó thật cẩn thận. Băng bó vết thương cho người khác làm anh nhớ lại ngày xưa anh cũng rất hay bị trầy xước mấy vết như thế này nhưng cảm giác hồi đó không đau giống như cảm giác của anh hiện tại. Vết thương khiến anh đau nhất hóa ra không phải nằm trên cơ thể anh mà nó nằm ở trên cơ thể người mà anh thương yêu. Anh chợt nhớ đến Bảo Khánh của mấy năm về trước, khi mà anh và cô còn là một cặp hoàn hảo. Anh nhớ có lần Bảo Khánh không cẩn thận cũng để bị ngã, không bị trầy xước mà bị bong gân. Ngày đó có lần anh phải băng lại cho cô, hiện tại việc băng bó cho Tú An làm anh nhớ đến ngày đó. Đây cũng là lần thứ hai anh phải băng bó cho người mà anh yêu, cảm giác như thể ahn đang băng bó cho chính trái tim của mình vậy.

Sau khi việc băng bó được hoàn thành nó lại nô đùa với đám bạn còn anh thì chỉ im lặng ngồi một góc nhìn theo nó. Tự nhiên anh thấy bực bội khi nó chân thì đau mà vẫn ham vui chạy nhảy như thế, bực bội khi mà anh thì lo lắng gần chết còn nó thì chẳng mảy may quan tâm đến cái chân vừa được băng bó. Hình như chỉ có một mình anh quan tâm đến cái chân đau của ai đó. Anh Quân giật mình, ơ kìa, tại sao anh lại nghĩ cho nó nhiều như thế? Anh đã tự dặn bẳn thân là phải tống khứ nó khỏi cuộc sống của anh cơ mà, thế mà tại sao anh lo lắng cho nó còn hơn cả nó lo lắng cho bản thân mình, thế mà ngay khi nghe thấy học sinh nào đó tên “An” bị ngã anh vẫn vội vã quay lại mặc dù không biết “An” đó có phải là “An” mà anh hay nghĩ tới hay không, thế mà anh vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nó khóc, thế mà anh vẫn ngồi tự chửi rủa bản thân vì lại trót nghĩ đến nó nhiều đến thế. Anh tự cho mình là người hoàn hảo, hoặc ít nhất là hoàn mĩ hơn đa số những người khác, chính vì thế mà đôi khi anh tự cho phép mình hơi kiêu căng một chút nhưng anh càng tỏ ra kiêu kì lạnh lùng bao nhiêu thì sự thật khốc liệt lại biến anh trở thành thằng ngốc bấy nhiêu. Cứ nghĩ rằng chỉ cần lạnh lùng một chút, xa cách một chút là anh có thể tách nó khỏi cuộc đời mình nhưng thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Giờ đây cả thế giới sẽ cười nhạo anh vì không quên nổi một đứa con gái lóc cha lóc chóc mà còn tỏ vẻ này nọ, hoặc nếu không thì anh cũng sẽ tự cười vào mặt mình.

– Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. – Anh cười khổ.

Anh nhìn nó tập tễnh vầy nước mà ngán ngẩm. Thật hết biết mà, nó vốn nghịch ngợm từ ngày bé, điều đó đâu phải là anh không biết nhưng nghịch đến mức này thì anh chưa ngờ tới. Tú An vẫn chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, vẫn cứ nghịch nước với cái chân thì được “cách nước” bằng một lớp nilong. Thật là chẳng cái gì có thể ngăn cho nó không được nghịch.

Anh ngồi tán phét với mấy thầy cô nhưng ánh mắt thì vẫn liếc nhìn ai đó. Mãi đến khi cuộc chiến của chúng nó kết thúc, cả trường chuẩn bị cho các hoạt động ngoại khóa anh mới ôm hộp cứu thương ngồi một góc khuất rồi nhờ ai đó gọi cái con bé hâm hâm dở dở kia ra. Anh dám chắc rằng chỗ băng gạc ở chân nó sau một hồi nghịch nước như vậy nếu không ướt sũng thì cũng bị ẩm cho nên lại vác hộp thuốc ra đây để thay băng gạc cho nó.

Tú An thất thểu đi tới gặp anh. Anh khẽ mắng nó vài câu, nó cãi lại vài câu, anh bực nhưng cũng nén sự bực bội đó lại mà gỡ tấm gạc ẩm nước ra để bôi thuốc cho nó.

– Chân cẳng đã thế này mà còn ham vui. Em không thấy đau à? Em không nghĩ rằng vết thương lớn thế này rất dễ bị nhiễm trùng sao? Gọi là xước thôi chứ cũng mất cả tảng thịt đấy chứ ít à.

Anh thì lầm bầm mắng nó còn nó thì cứ gà gật, đôi mắt lờ đờ. Anh hươ hươ tay trước mặt nó rồi bỗng nhiên thấy người nó nóng bừng. Con bé này đã yếu lại còn ham vui, vừa nãy dầm nước thì rõ lâu để bây giờ sốt đùng đùng. Nó kêu lạnh, anh liền lấy áo khoác của mình choàng qua vai nó rồi để nó ngồi tựa đầu vào vai mình thiếp đi. Người nó thì vẫn cứ hầm hập như cái túi sưởi, ở đây lại không có thuốc nên đành bó tay. Anh cứ để nó ngồi tựa vào vai mình dẫu sao chỗ này cũng khuất tầm nhìn của mọi người, hơn nữa bây giờ tất cả đều tập trung ở bãi đất trống để tham gia hoạt động ngoại khóa, sẽ chẳng ai muốn bỏ cuộc vui để đến chỗ hai người họ ngồi làm gì.

Anh nhìn nó ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi nhíu lại, chắc nó đang rất mệt. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt nó. Xem ra cái ý định gạt Tú An ra khỏi cuộc sông của anh coi như tiêu tùng rồi. Thôi thì anh vẫn sẽ thích nó, mặc kệ no có thích anh hay không thì anh cũng vẫn sẽ thích nó. Nhưng sẽ chỉ là một người luôn lặng lẽ dõi theo nó. Anh biết hiện tại Tú An đang thích cậu bạn của nó nên tất cả những gì anh có thể làm là âm thầm nhìn theo nó mà thôi.

Anh Quân nhẹ nhàng bế Tú An lên xe trước khi mọi người giải tán sau đó quay trở lại để điểm danh học sinh rồi cùng mọi người lên xe. Về đến Hà Nội anh gọi điện cho lão anh trai của nó đến đón nó về bởi với sức khỏe của nó bây giờ đứng còn chẳng vững nói gì tới về nhà. Anh gập điện thoại, nhìn nó ngồi cạnh bạn bè rồi quay lưng đi.

Tất cả những gì nó biết đó là nó đã về tới Hà Nội và giờ thì chỉ việc đợi anh trai tới đón thôi. Nó đâu biết rằng ở đâu đó, lúc nó đang vô tư đùa nghịch thì lại có một người đã lo lắng cho nó nguyên cả một ngày. Nó cũng đâu thể biết được ai đó giữ khoảng cách với nó chỉ vì người đó thích nó quá nhiều, thích tới mức anh ấy chấp nhận đứng từ xa nhìn nó hạnh phúc bên bạn bè. Những điều mà Tú An sẽ chẳng thể nào biết được, những điều ấy có lẽ bao hàm rất nhiều ý nghĩa và tình cảm của ai đó. Những điều mà nó không biết lại chính là điều mà anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Mèo Xù Ngốc Nghếch

Mèo Xù Ngốc Nghếch

Truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch là một truyện teen khác hấp dẫn và thú vị, truyện đưa

22-07-2016 37 chương
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào

21-07-2016 10 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tên truyện: Phong Lưu Gặp Kẻ Đa TìnhTác giả: Miss SunThể loại: Truyện TeenTình trạng:

22-07-2016 18 chương
Hận Thù

Hận Thù

Truyện teen Hận Thù là câu chuyện xoay quanh Hoàng Anh Tuấn - thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia

22-07-2016 16 chương
Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Truyện kể về quãng thời gian trung học của iloveviu, một cậu học sinh không bình

23-07-2016 37 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Forget me not

Forget me not

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải

25-06-2016
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Tên truyện: Hoa Linh LanTác giả: GàoThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

23-07-2016 15 chương
Có duyên không phận

Có duyên không phận

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa

27-06-2016
Thỏ và rùa

Thỏ và rùa

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết

24-06-2016