Polaroid
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 35
5 sao 5 / 5 ( 93 đánh giá )

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày - Chương 24

↓↓
Mưa Đầu Mùa



Tôi mang mèo con về nhà trong sự im lặng, chẳng ai biết rằng trong nhà đã có thêm một nhóc con nghịch ngợm (là con mèo) cho đến buổi trưa hôm đó khi tôi đi học về. Mẹ tôi rất ít khi vào phòng vệ sinh trên tầng 2 nhưng hôm nay thế nào mẹ tôi lại lên đó để lấy lọ dầu gội. Cửa mở va vào cái hộp mà tôi đã cố gắng xếp gọn vào tít trong, một tiếng kêu “meo”… Và thế là mẹ tôi đã phát hiện ra em mèo đang nằm ngoan ngoãn trong hộp.

– Giỏi nhỉ. Mèo miếc ở đâu ra thế này? – Mẹ tôi đẩy cái hộp mèo về phía tôi.

bạn đang xem “Định Mệnh Là Những Chiếc Giày ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

– Thì tôi hôm qua con thấy nó bị vứt ngoài kia, trời thì mưa, vừa mưa vừa lạnh mà nó thì còn bé quá, nên… – Tôi vân vê gấu áo, hết nhìn trần nhà rồi nhìn cái tủ lạnh, ấp úng trả lời mẹ.

– Thế giờ cứ con gì bị vứt ngoài đường thì cô tha về cho tôi hầu hả cô?

– Đâu ạ. – Tôi xị mặt. – Với lại…

Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần rồi im tịt. Tôi vốn định lôi cả Anh Quân vào vụ này để có thể “sống sót” trước cơn giận của mẹ nhưng rồi nghĩ dù có lôi thêm anh vào thì cũng chẳng giúp được gì nên tôi lại im lặng nghe mẹ mắng. Tôi thì bị mắng còn em mèo thì vẫn nằm cuộn tròn ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra, trông nó hồn nhiên mà phát ghét.

– Làm gì thì làm nhưng mẹ không đồng ý nuôi mèo đâu nhé. Cả nhà đi suốt, để nó ở nhà làm sao được. Thôi tìm cách mà giải quyết đi nhé.

Và đó là cách mẹ vứt con mèo lại cho tôi rồi quay lưng đi thẳng. Lúc này con mèo mới chịu mở mắt, nó vươn vai kêu “ngoeo” một tiếng rồi lượn quanh quanh cái hộp rồi lại đặt mông xuống, cuộn tròn thành cục bông rồi ngủ tiếp. =’= Đây mà là mèo à, đây là con lợn mới đúng. Tôi gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới rút điện thoại ra gọi cho một người có cái tên được lưu là “Anh Thầy”. Vừa rồi gặp ở trên lớp anh cũng không còn lơ tôi như trước nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tiếng tút tút ngân lên rồi anh nhấc máy.

– Gọi gì thế?

– À… thầy ạ, mẹ em không cho giữ mèo.

– Vậy hả, thế thì mang nó qua đây đi. Dù sao thì cũng tốt, nuôi mèo cho mấy con chuột nó sợ.

Tôi mang mèo con sang nhà Anh Quân, cảm giác lâu rồi tôi mới lại đến đây, nếu không nhờ có mèo con thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ còn đến đây. Quả thật con mèo này đáng lẽ nên là con lợn mới đúng, suốt cả quãng đường từ nhà tôi đến nhà anh, đi qua bao nhiêu cái ổ gà mà nó vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

Bước hết bậc thang, mở cửa bước vào, quán cafe vẫn vậy, ngoài việc anh thay đổi cách bài trí của một số bàn thì mọi thứ vẫn vậy. Tôi ôm cái hộp có con mèo đang ngủ bước vào, trên sân khấu nơi có chiếc piano là một cô bạn đang chơi đàn, là bài “Forever” của Stratovarius. Tôi dừng lại một lúc nhìn về phía từng nốt nhạc phát ra, cũng đã lâu rồi tôi không đụng tới piano, tôi tự hỏi mình có tiếc không khi mà quyết định như thế?

– Tú An đấy hả. – Bác Lâm chẳng biết từ đâu bước đến sau lưng tôi. – Sao mấy hôm nay không thấy cháu qua nữa hả? Chê cái quán này rồi hả?

– Đâu có ạ tại dạo này cháu bận quá ạ hihihi

– Ừ, thế cố gắng học cho tốt con nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi anh Quân nhé, nhờ anh ý giảng cho. Thằng Quân nhà bác nhìn vô dụng thế thôi chứ cũng có ích ra phết đấy haha. Mà ôm cái hộp gì thế kia?

– Dạ không có gì ạ chỉ là con mèo con thôi ạ. Mẹ con không cho nuôi nên con mang sang đây. Tại con nghĩ là nhà mình nướng bánh có bột biếc gì thì nuôi mèo để chuột đỡ vào bác ạ.

– Ờ rồi bác cảm ơn, con mang lên chỗ phòng tầng hai cho bác nhé.

Bác vỗ vai tôi, nở một nụ cười hiền hậu rồi quay người chuẩn bị bước đi. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó vội gọi bác lại.

– À bác ơi bác ơi, thầy Quân…

– Hả? Mà bác bảo này, lần sau ý, ở trường thì chúng mày gọi nhau là gì bác không quan tâm nhưng về nhà thì xưng hô khác đi hộ bác nhé. Chúng mày cứ bắt nạt nhau rồi thầy thầy em em mệt cả đầu. Mà cái này bác nhớ là nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi chứ có phải một hai lần gì đâu nhỉ.

– Dạ hì hì vâng ạ. Cháu muốn hỏi là th..à..anh Quân có nhà không ạ?

– Nó trên tầng thượng ấy.

– Dạ vâng con cám ơn bác ^^

Bác Lâm đi khỏi thì tôi cũng leo tót lên cầu thang. Đúng là đâu không phải là lần đầu tiên tôi bị nhắc nhở về cái chuyện xưng hô với Anh Quân như thế nào. Ở trường đang gọi quen miệng, giờ về nhà lại bắt gọi khác tôi thấy cứ sao sao, chẳng quen miệng chút nào. Mà kể ra cũng không công bằng, tôi mà nói chuyện thì vẫn cứ phải thầy – em hoặc anh – em còn Anh Quân nói chuyện với tôi thì chỉ cần tôi – em là xong, chẳng phân biệt được anh – em hay thầy – em. Và thế là đương nhiên người lớn mắng là sẽ mắng tôi rồi. Bất công thật.

Tôi tạt qua tầng 2 đặt mèo con vào góc phòng định đi lên tiếp nhưng nhìn cái hộp lạc lõng trong căn phòng rộng tôi lại không nỡ, đành vác tiếp cái con “heo” đó lên tầng. Chưa lên đến nơi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng piano từ tầng 4 vọng ra. Anh Quân ngồi đó, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe hay nhìn anh chơi đàn nhưng dù là lần thứ bao nhiêu thì tôi cũng vẫn rất thích cảnh tượng ấy, chẳng biết làm gì ngoài đứng như trời trồng. Con mèo lười nhác của tôi đang ngủ yên lành trong hộp chợt vươn mình một cái, loanh quanh loanh quanh nhảy tót ra ngoài, chạy một mạch đến chỗ Anh Quân đang ngồi rồi lăn kềnh ra. Cái mũi hồng hồng của nó cọ cọ vào bàn đạp piano khiến Anh Quân chú ý. Anh nhận ra sự xuất hiện của “vật thể lạ” thì ngừng đàn, cúi xuống bế mèo con đặt lên lòng mình khẽ vuốt vẽ rồi nhìn về phía tôi đang đứng ngoài cửa. Con mèo chết tiệt, tôi dám cá nó là mèo cái vì chỉ khi nhìn thấy “giống đực” là hoa hết cả mắt lên, không ngủ nữa mà lao ngay vào.

– Đến rồi sao không vào? – Anh cưng nựng mèo con rồi nói vọng ra.

Tôi luống cuống đẩy cửa thò đầu vào.

– Dạ.

– Dạ dẫm cái gì, đừng có bảo là em định mang mèo sang đây vứt rồi chuồn về luôn không nói một câu đấy nhé.

– Đâu làm gì có. – Tôi cười khì một cái rồi dè dặt bước vào (Thực ra là em định làm thế đấy)

– Về nó có nghịch không? – Anh Quân vẫn vuốt ve mèo con rồi hỏi.

– Dạ không. – Tôi lơ đãng.

– Mèo con ăn chưa?

– Rồi ạ.

– Ngủ nhiều không?

– Như lợn ạ.

– Cái gì?

– À không, à ngủ, có có ạ, ngủ nhiều ngủ nhiều =))

– Em đặt tên cho nó chưa?

Tôi lắc lắc đầu.

– Thế em định đặt tên cho mèo con này là gì?

– Lợn ạ.

– Em đùa tôi đấy à? – Anh Quân lừ mắt

– Thật mà nó ngủ như lợn, ăn như heo, mập như hợi. Quá hợp với tên em đặt còn gì.

– Có mà cái tên đấy để đặt cho em ý. – Anh tiện tay gõ lên trán tôi một cái. – Nó là mèo ai lại đặt tên là lợn bao giờ.

Tôi xị mặt xoa xoa cái trán đáng thương của mình. Con mèo thấy tôi bị đánh thì có vẻ vui lắm, nó kêu “ngoeo” một tiếng rồi liếm liếm ngón tay trỏ của Anh Quân. Cái đồ mèo phản chủ, tao nuôi mày đó con mèo béo kia.

– Gọi nhóc là gì bây giờ.

Anh Quân vẫn tiếp tục cưng nựng con mèo béo đó hết sức ân cần. Chưa bao giờ tôi thấy anh dịu dàng và ấm áp đến thế. Có lẽ cũng đã từng có một thời anh ấm áp và dịu dàng, có lẽ thời đó cách đây khoảng hơn 5 hay 6 năm gì đó va con người may mắn được nhận sự chăm sóc của anh chắc chỉ có thể là Bảo Khánh. Trong đầu tôi chợt xuất hiện một ý nghĩ ngu xuẩn, tôi muốn mình là con mèo đó, dù hơi béo một chút, giống heo một chút nhưng lại được anh cưng nựng, được sà vào lòng anh một cách êm ái mà chẳng sợ gì hết. Tôi đưa tay ra gãi gãi cằm mèo con, nó nhắm hết cả mắt cả mũi rồi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Bộ lông trắng muốt mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay đem lại cho tôi cảm giác thích thú, tôi nói như bị thôi miên.

– Hay đặt tên là Nheo?

– Gì cơ?

– Nó hay kêu nheo nheo. Nghe rất hay mà. Nếu em được giữ con mèo lại em sẽ đặt tên nó là Nheo.

– Nhăn nheo á?

– Nheo thôi. Có anh nhăn nheo ý.

Tôi nói mà chẳng nghĩ, chỉ tập trung trêu con mèo.

– Em vừa gọi tôi là gì cơ?

– A… – Tôi “à” lên một tiếng. – Tại bác bắt em phải thay đổi cách gọi. Em quen mồm hế hế. Để em sửa lại.

– Thôi tùy em. – Anh cắt lời.

– Tùy em ạ? Thế em gọi là “chị” có được không ạ? – Tôi được đà làm tới.

– Cũng được nếu như em đồng ý để tôi gọi em là “Lợn” – Anh tỏ vẻ suy tư nghĩ ngợi rồi trả lời một câu làm tôi cứng hàm.

Sau một hồi tranh cãi thì con mèo béo đó đã có tên, là Nheo, nghe cũng khá ổn nếu không muốn nói là cũng dễ thương. Tôi tựa người vào chân ghế ngồi chơi với Nheo còn Anh Quân thì ngồi trên ghế nhìn xuống chỗ tôi.

– Em có tiếc không?

– Dạ? – Tôi nghe thấy câu hỏi của anh thì bâng quơ trả lời.

– Vì sao em lại từ bỏ chơi đàn thế? Do tôi à?

Tôi giật mình, thật sự thì có chết tôi cũng không nghĩ anh sẽ hỏi câu đó.

– Em không trả lời cũng không sao. Chỉ là tôi không biết có phải do bị bắt nạt nên em mới bỏ piano hay không, hay vì tôi bỏ bê các buổi học khiến em chán nản không muốn học nữa. Hôm nọ tôi có nghe nói em đi học vẽ, có phải vì thế mà em thôi piano?

– Em… thực ra chỉ là em không tham gia câu lạc bộ nữa thôi chứ không phải là em sẽ bỏ piano. Em muốn dành thời gian để tập trung theo đuổi đam mê thực sự của mình.

Anh gật gật rồi xoay người lại, ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay dài lại lướt nhẹ nhàng uyển chuyển trên phím đàn. Một giai điệu quen thuộc ngân lên, tôi không biết tên của bài hát đó nhưng tôi nhớ rằng anh đã từng có lần chơi bản nhạc ấy, chỉ có điều cảm xúc của hai lần đó là khác nhau.

Ngồi thêm một lúc tôi sực nhớ mình còn một đống bài tập chất đống ở nhà tôi vội vã đứng dậy đưa mèo cho anh rồi ra về. Anh bình thản ôm Nheo vào lòng rồi ngẩng lên nhìn tôi, chậm rãi nói.

– Tôi đang định bài trí lại quán cafe, hôm này em nhớ qua nhé.

– Vâng.

– À mà…

– Dạ?

– Thôi, không có gì đâu. Về cẩn thận.

Tôi chần chừ quay ra phía cửa, khi tôi đóng cửa lại thì nghe thấy một tiếng thầm thì tựa tiếng gió ngang qua.

“Tôi không giận em, mà tôi sợ…”.



Cuộc sống của tôi sau một số lựa chọn, sau một số chao đảo thì rốt cục cũng trở lại với quỹ đạo quay của nó. Tôi vẫn đi học đều, vẫn gặp anh, vẫn tới lớp và thay vào thời gian tập đàn tôi thường đến lớp học vẽ. Lớp học vẽ bình thường như thế nào tôi không biết nhưng cái lớp mà tôi theo học thì nó thực sự là…xuất hiện rất ít sự bình thường.

Lớp-học-vẽ của tôi ở trên tầng 5 của một khu chung cư cách khá xa nhà tôi, để tới đó tôi mất nửa tiếng đi xe. Buổi đầu tiên chân ướt chân ráo tới lớp mọi người cháo đón tôi bằng những ánh mắt hiếu kì của cả người lớn và cả lũ trẻ con. Lớp học vẽ của tôi được chia làm hai, một nửa dành cho bọn trẻ con và nửa còn lại thì dành cho những đứa như tôi. Học cùng với tôi có hai người: một người bằng tuổi, người còn lại thì hơn tôi một tuổi và cả hai cùng là nữ. Cô bạn bằng tuổi tôi tên là Hạ. Nghe cái tên thì có vẻ nữ tính hay tiểu thư gì gì đó nhưng thực tế thì không, hoàn toàn không. Ấn tượng lần đầu gặp của tôi về Hạ, ngoài việc mang giới tính nữ và đeo niềng răng ra thì Hạ khiến tôi liên tưởng đến nhân vậy bác Hagrid trong bộ phim Harry Potter với bộ tóc xù ngắn ngang vai và dáng người đậm. Hạ là một người có tính cách khá nghệ sĩ, nghĩa là phóng khoáng, bay bổng, không thích phải tuân thủ theo bất kì quy tắc nào cả và làm việc rất theo cảm hứng. Hạ thích sáng tạo, thích vẽ và muốn được vẽ. Ngoài vẽ ra niềm đam mê khác của cô bạn này đó là Nhật Bản, mọi thứ về đất nước này dường như khiến Hạ phát cuồng, nhất là các thể loại truyện Manga và Hạ rất có thể nổi điên lên vì chúng. Người khác có thể cho rằng Hạ là đứa con gái thô kệch với vẻ ngoài quá cỡ và quái đản lập dị với cái tính cách chẳng giống ai nhưng tôi lại thấy thích Hạ, một cô gái phá cách, sống thật với đam mê và bản chất của mình. Nếu như câu “Tui đẹp tui có quyền” thì đối với Hạ lại là “Tui thích tui có quyền”. Tôi thực sự thích cái ngông ngông mà dễ gần của cậu ấy. Người thứ hai học chung với tôi là Trúc, một cái tên rất hiếm gặp ở miền Bắc, tôi nghĩ là vậy. Chị Trúc năm nay học lớp 12, Trúc có mái tóc ngang lưng và rất mượt. Nếu Hạ sôi nổi và phá cách hì Trúc lại là một người khá trầm tính, chị ít nói và chỉ chăm chú vào bài vẽ của mình. Còn chị Bích, sinh viên năm 3, là trợ giảng cho cô và đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho tất cả chúng tôi phòng khi cô bận. Lũ trẻ con là một lũ quỷ sứ mồm to nói nhiều, chúng nó hỏi đủ các thứ rồi nói đủ các thể loại chuyện, hết chuyện để nói thì quay ra chọc ghẹo nhau. Hôm nay là buổi tôi đến sớm và thế là ngẫu nhiên được “tham gia” vào mấy câu chuyện bệnh hoạn của chúng nó. Ngồi nghe một lũ nhóc tầm tiểu học và một bà chị sinh viên đại học năm 3 tám chuyện với nhau về những chuyện thật là hết sức không bình thường. Sau khi nghe tôi kể lại thì Hạ phá lên cười còn chị Trúc thì vỗ vỗ vai tôi bảo rằng hãy cố gắng thích nghi rồi cũng lôi bảng màu ra và bắt đầu với công việc của mình. Tôi chẹp miệng vài cái rồi cũng quay vào với bài vẽ của mình.

Hôm nay chúng tôi học màu, như thường lệ bọn trẻ con lại cười nói trêu đùa om sòm. Bình thường thì tất cả chúng tôi ai cũng quen với điều này rồi nhưng hôm nay Hạ có vẻ khó ở và một khi nó khó ở thì nó sẽ không ngại ngùng gì mà nhảy vào đấm cho bạn vài cái nếu bạn cố tình chọc điên nó và ở đây đối tượng khiến nó trở thành “bạo chúa” chính là lũ trẻ tưởng chừng ngây thơ kia. Ở gian ngoài chúng nó tranh nhau vốc từng vốc hạt hướng dương trong cái hộp tròn trên nóc tủ, đứa nọ tị nạnh đứa kia, tranh nhau vốc rồi tranh nhau gào thét cãi vã. Còn Hạ thì thức trắng cả đêm hôm qua để kịp vẽ tranh cho khách, hôm nay là deadline của nó. Chính vì thức cả đêm nên đầu nó đau như búa bổ, nó cần ngủ hoặc chí ít là một chút tĩnh lặng để vẽ xong bài hôm nay nhưng cái bọn trẻ xấu số kia lại làm ầm cả gian nhà. Hạ ban đầu còn thều thào.

– Tất cả trật tự chút đi, hôm nay chị hơi mệt.

Chúng nó nghe Hạ nói thế thì cũng biết điều im lặng được vài ba phút nhưng sau đó thì chúng nó còn ầm hơn cả lúc trước. Hạ cố gắng nói to để chúng nó có thể nghe và làm theo nhưng tiếng gào thét của 6 – 7 đứa trả con lại át hết tiếng thều thào của Hạ. Máu nó dồn lên não, khuôn mặt đen xì thiếu sức sống trở thành mặt của quỷ sa tăng trong vòng 2 giây, nó gào lên, to đến mức mà tôi nghĩ ở dưới tầng 1 cũng có thể nghe thấy giọng nó.

– CHÙNG MÀY CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG HẢ? TAO MÀ RA LÀ TAO VẢ CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁI VÀO MỒM ĐẤY NHÉ!!

Và thế là lớp lại im phăng phắc, đứa nào đứa đấy cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Tôi đeo tai nghe thong dong hoàn thành bài vẽ của mình, miệng còn không quên lẩm nhẩm theo mấy câu hát coi như không có gì xảy ra. Chị Bích nhìn lũ trẻ con rồi chép miệng.

– Chúng mày thấy chúng mày ngu chưa, để cái Hạ nó điên lên thì mới chịu được à.

Trúc đang pha màu mà cũng phì cười. Tôi cắn môi rồi ngắm nghía bài màu của mình. Màu trên bài vẽ của tôi vừa khô cũng là lúc có người gọi điện tới, là số lạ. Cả Trúc và Hạ theo phản xạ đều quay ra nhìn tôi.

– Alô?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-2016 1 chương
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh là một trong những truyện teen rất hay mà các bạn không nên bỏ

21-07-2016 120 chương
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Truyện Dạy Dỗ Vị Hôn Phu có cốt truyện hơi lạ so với những truyện teen cùng thể

22-07-2016 50 chương
Biển Khóc

Biển Khóc

Tên truyện: Biển KhócTác giả: Hạt CátThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 28 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tên truyện: Yêu Nhầm Người Gỗ ĐáTác giả: Tiểu LiênThể loại: Truyện TeenTình

26-07-2016 10 chương
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tên truyện: Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee NaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 19 chương
Có một loài hoa trắng

Có một loài hoa trắng

Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi khó xử, tôi không biết mình có đủ dũng khí để

26-06-2016
Ngân hàng ngôi sao

Ngân hàng ngôi sao

Thiên Vũ định đưa cho tôi ô rồi chạy về một mình. Nhưng giờ đã khác, tôi không

25-06-2016
Cứ để nó mưa đi!

Cứ để nó mưa đi!

"Có những người cảm mến nhau vì ánh mắt, yêu thương nhau vì nụ cười, nhưng

23-06-2016
Lối thoát

Lối thoát

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc,

30-06-2016
Tình đầu dở hơi

Tình đầu dở hơi

Tình đầu à! Tình đầu lấy vợ có vui lắm không? Sao tình đầu cứ cười trên nỗi

26-06-2016