Cuộc Sống Phiền Phức Chính Thức Bắt Đầu
Đình Nhã siết chặt tay, cô nghiến răng ken két, vẻ mặt sầm xuống, chứa đầy sự bất mãn và bực bội. Cô đang rất bực nhưng không biết nên làm gì để hết bực. Mới sáng ngủ dậy đã phải vào bếp, chỉ vì "TÊN NÀO ĐÓ" cứ năn nỉ ì èo, lải nhải bên tai ép cô phải nấu đồ ăn sáng. Càng nghĩ Đình Nhã càng muốn đấm vào mặt Gia Bảo, ngay cả quần áo, tóc tai cô còn chưa kịp sửa soạn, thế mà cứ một hai đòi cô bữa sáng.- Vợ ơi, xong chưa? Anh đói...- Giọng Gia Bảo ỉu xìu vang lên ngoài phòng khách. Đình Nhã cau mặt, giỏi thì vào tự nấu đi, ngồi đấy mà kêu ca nữa. Nếu không vì cái thói mè nheo khóc lóc như con nít của Gia Bảo thì Đình Nhã đã mặc kệ anh rồi. Đình Nhã khẽ thở dài, cô thật ngu ngốc, tự dưng lại tốt bụng quá để giờ bị hành hạ như vậy đây
Ting!
bạn đang xem “Đằng Sau Thiên Thần Là Một Ác Quỷ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Cuối cùng mì cũng đã chín. Đình Nhã mệt mỏi tắt bếp, kiễng chân lấy cái bát nhưng nó hơi xa so với tầm với của cô, Đình Nhã nhăn mày, cô cố gắng kiễng chân cao hơn. Bỗng...Pặc! Một cánh tay rắn chắc nắm lấy eo Đình Nhã và kéo cô ra, Gia Bảo lo lắng nhìn cô:
- Vợ à, sao em không nhờ anh? Vợ có biết vợ làm vậy rất nguy hiểm không, nhỡ thứ gì rơi vào người vợ thì sao?
Đình Nhã thoáng ngây người, không hiểu sao lúc này cô thấy Gia Bảo thật chững chạc, như một người đàn ông bình thường, không còn nét trẻ con nữa. Đình Nhã giật mình lắc đầu, không được, cô đang nghĩ gì thế này.
- Vợ à, nhìn em như vậy nhưng không ngờ người em cũng nhỏ gọn nhỉ ? Như mấy cô chân dài dài mà anh thấy trên tivi đó- Gia bảo ngây thơ nhìn cô và nói
Mặt Đình Nhã tối sầm lại, xung quanh cô toát ra khí lạnh toát khiến người khác phải rùng mình. Đình Nhã nắm chặt tay, mỉm cười dịu dàng với Gia Bảo:
- Này.....
Bốp!
-Ui da...- Gia bảo xoa xoa đầu, mếu máo- Vợ à, sao em lại đánh anh chứ? Anh nói thật mà...
- Im ngay cho tôi trước khi tôi đuổi anh ra khỏi đây!- Đình Nhã quát lên, cô lườm Gia Bảo. Đình Nhã bực bội đi ra ngoài phòng khách, cô vẫn chưa nguôi cơn giận, bực thật, đúng là tên đàn ông nào cũng háo sắc hết.
- Vợ ơi, còn bữa sáng của anh thì sao?- Gia Bảo ngơ ngác kéo áo Đình Nhã, mắt nhìn vào trong bếp
- Tôi không biết, anh tự lo đi- Đình Nhã lạnh lùng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Gia Bảo
Gia Bảo xụ mặt, anh nhẹ giọng:
- Vợ, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nha....Anh đói quá....
Đình Nhã thấy bộ dạng của Gia Bảo thì cũng thương cho anh, nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy thì cô KHÔNG THỂ KHÔNG giận anh được. Cô đứng dậy, đi về phòng, chỉ ngoảnh lại nói với Gia Bảo:
- Tôi phải đi tìm việc làm, anh ở nhà nhé, tự lo bữa sáng đi, nhớ đừng đi lung tung, khoá cửa cẩn thận đấy
- Vợ, em nỡ bỏ chồng em ở nhà một mình sao...- Gia Bảo mắt ngân ngấn nước, trông lúc này anh vô cùng đáng yêu (kawaii ><)
Khoé miệng Đình Nhã giật giật, cô toát mồ hôi nhìn Gia Bảo, cười gượng:
- Nhưng tôi còn phải đi làm, nếu không sẽ không có tiền ăn đâu...Vả lại anh cũng sẽ không được ở đây nếu không có tiền, hiểu không?
Gia Bảo chớp mắt, ngơ ngác nhìn Đình Nhã, xong anh nhẹ lắc đầu:
- Vợ không cần lo, anh sẽ kiếm tiền nuôi vợ mà
Đình Nhã bịt miệng cười, trông Gia Bảo như vậy mà cũng dễ thương thật, rất ra dáng nam nhi, nhưng với kiểu đầu óc bất thường như anh thì ai dám nhận vào làm cơ chứ. Cô mỉm cười:
- Không cần, dù sao tôi cũng không quen ở nhà chơi không, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi sẽ về sớm
- Vợ à, anh không thích ở một mình đâu....- Gia Bảo kéo kéo gấu áo Đình Nhã, mắt long lanh như cún con (kya, dễ thương wá ><)
Mặt Đình Nhã chảy mấy vệt đen, tính sao đây? Gia Bảo cứ nì nèo làm cô không thể đi kiếm việc được, nhưng nếu không kiếm việc thì....
Đình Nhã khó xử nhìn Gia Bảo, nhưng cô để ý thấy hình như áo cô bị anh kéo hơi quá rồi thì phải, làm eo cô lộ ra. Đình Nhã sầm mặt...
Bốp!
- Ui da...- Gia Bảo xoa xoa đầu, xụ mặt- Vợ à, sao em cứ thích bắt nạt chồng em vậy? Anh đau lắm....
- Đáng đời, dám kéo áo tôi hả? Anh quá lắm rồi đấy. Giờ tôi không có thời gian để đùa với anh, ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi đi tìm việc- Đình Nhã phủi phủi tay, và quay vào phòng. Cô đóng sầm cánh cửa một cách không thương tiếc
- Vợ à, đừng giận mà, vợ... Anh không muốn ở nhà một mình....- Gia Bảo rầu rĩ nói vọng vào, nhưng Đình Nhã lơ đi như không nghe thấy gì, cô tiếp tục sửa soạn hồ sơ và thay đồ.
5 phút sau...
Cạch!
Đình Nhã mở cửa và bước ra ngoài. Gia Bảo đi theo cô, luôn miệng năn nỉ:
- Vợ à, đừng bỏ anh ở nhà mà....Vợ,....
Đình Nhã ngoáy ngoáy tai, nếu Gia Bảo nói thêm một lúc nữa chắc cô chết vì ong thủ mất. Cô quay lại, lườm Gia Bảo khiến anh thoáng rùng mình, vội đứng lại không chạy theo cô nữa, Đình Nhã thở phào, cô khoá cửa lại và nói:
- Tôi sẽ về ngay, ở nhà ngoan đấy, nhớ đừng đi lung tung, tôi đã khoá cửa rồi
Gia Bảo bất mãn nhìn theo Đình Nhã, anh miễn cưỡng vẫy tay chào cô:
- Anh sẽ ngoan, vợ đi cẩn thận! Nhớ về ngay nhé
Đình Nhã gật đầu hài lòng và bước đi......
*******************************
- Dạo này hắn ta có hành vi gì mờ ám không?- Trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ung dung, anh ta xoay xoay chiếc nhẫn ở bàn tay, miệng nửa như cười nửa như không,ánh mắt rất phức tạp và khó hiểu, hai chân anh ta gác lên mặt bàn
- Thưa ngài, theo tôi biết thì dạo này hắn không tới công ty, hắn....- Một người áo đen cúi đầu kính cẩn và báo cáo
Khoé miệng người đàn ông nhếch lên, anh ta phẩy nhẹ tay, dáng vẻ thờ ơ:
- Khoan, khỏi báo cáo nữa, tôi biết anh ta đang làm gì rồi, mau điều tra cho tôi về người đang ở cạnh anh ta...
- Ý ngài là....- Người áo đen hơi ngạc nhiên
- Phải, tất cả thông tin về người đó , tôi muốn có...- Người đàn ông nhếch mép cười bí ẩn
******************************
Đình Nhã vui vẻ mở cửa. Tâm trạng cô giờ rất tốt vì cô đã xin được việc làm ở một công ty nổi tiếng. Bước vào nhà, Đình Nhã sửng sốt không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt. Đây là nhà cô ư? Căn nhà sang trọng với đầy đủ tiện nghi, sáng loáng, mới tinh
- Vợ à, em thích chứ?- Gia Bảo từ đâu xuất hiện, anh hào hứng hỏi Đình Nhã
- Tất cả những thứ này, anh lấy ở đâu?- Đình Nhã cảnh giác nhìn quanh và nghiêm túc nhìn Gia Bảo
- Tiền của anh mà...- Gia bảo ngây thơ nói
- Tiền của anh?- Đình Nhã mở to mắt, cô cười dịu dàng, đột nhiên nắm lấy áo Gia Bảo hét to- Anh tưởng tôi là con nít lên 3 hả? Đến chỗ ở anh còn không có thì lấy đâu ra từng ấy tiền mua chỗ vật dụng này? Nói thật mau, anh lấy chúng ở đâu?
- Là....Là của anh thật mà...- Gia Bảo ấm ức
Đình Nhã ôm đầu chán nản , cô quát lên:
- Nói mau trước khi tôi đuổi anh ra khỏi nhà tôi!!!!!!
Gia Bảo thấy Đình Nhã nổi giận thì sợ sệt lùi lại, anh bối rối cúi gằm mặt:
- Xin lỗi vợ, anh khai thật, thực ra bố anh là ông chủ một công ty buôn bán nội thất nhỏ, nhưng hôm trước anh vừa cãi nhau với bố nên anh đã bỏ nhà đi, vì muốn ở với vợ nên anh đã nói dối là không có nhà, hôm nay nhân dịp bố anh đi công tác anh đã lén lút gọi người mang nội thất mới đến cho nhà em, vợ đừng giận nha
Đình Nhã há hốc mồm trước lời thú tội của Gia Bảo, cô sầm mặt, cười lạnh, tay run run nắm áo Gia Bảo:
- Anh...Anh....Tên khốn lừa bịp này! Hôm nay anh chết với tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đình Nhã tức giận giơ tay lên định đánh vào mặt Gia Bảo nhưng không ngờ là anh lại nghiêng người né được. Đình Nhã nhíu mi, cô quát lên:- Giỏi thật, anh còn dám tránh à? Mau đứng yên cho tôi! Đồ lừa bịp, trông anh như vậy mà cũng biết né đòn, không biết anh còn cái gì giấu tôi nữa đây?????? Hàn Gia Bảo!!!!!!!!
Mặt Gia Bảo méo xệch, mắt anh ngân ngấn nước, anh giữ tay Đình Nhã, mếu máo:
- Vợ, em bình tĩnh đi, thực sự là anh không cố ý lừa em, do anh sợ nói ra em sẽ đuổi anh đi thôi. Vợ, anh xin lỗi mà....
- Xin lỗi? Hay nhỉ, anh tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong à? Uổng công tôi đối "tốt" với anh. Tên Xấu xa!- Đình Nhã dùng hết sức....Bốp!
- Ui da!- Gia Bảo ngã xuống, khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn nhó vì đau. Đình Nhã thở dốc, cô vẫn thấy chưa hả giận, cô tóm áo anh và hét thẳng vào mặt anh:
- HÀN-GIA-BẢO! Anh dám lừa tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Mau nói đi, cái bộ dạng ngốc nghếch này là anh đang diễn hay là thật??????????
Gia Bảo sợ sệt co người, anh lắc lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Đình Nhã:
- Anh không có diễn gì hết, anh chỉ giấu em duy nhất chuyện gia đình anh thôi. Vợ, em đừng giận mà, anh sợ lắm....
Thấy bộ dạng đáng thương của Gia Bảo, Đình Nhã cũng hơi nguôi giận, cô thả áo anh ra và quay mặt đi:
- Anh mau đi đi! Anh cũng có nhà, tôi không thể cho anh ở đây được nữa.
Gia Bảo thoáng giật mình, mặt anh tái mét, anh oà khóc và ôm lấy chân Đình Nhã:
- Không, vợ à, anh xin lỗi mà, vợ đừng đuổi anh đi, vợ ơi,hu hu...Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, vợ đừng đối xử với anh như vậy.....
Đình Nhã đỏ mặt, cô vừa tức vừa ngại, cô đang mặc váy, mà Gia Bảo cứ ngồi sụp xuống ôm chân cô, nhìn cảnh này có vẻ không hay lắm. Cô cố gắng đẩy Gia Bảo ra:
- Nè, anh...anh mau tránh ra cho tôi...
- Không, nếu vợ không nói sẽ không đuổi anh đi thì anh không bỏ đâu- Gia Bảo kiên quyết ôm chặt chân của Đình Nhã
Đình Nhã bối rối không biết nên làm gì, cô tức muốn đánh Gia Bảo nhưng không thể đánh được bởi anh đang ôm chặt chân cô làm cô không cử động người được. Cô lúng túng:
- Này, đủ rồi đó, mau buông tôi ra đi
- Vợ à, em hứa sẽ không đuổi anh đi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa- Gia Bảo giở giọng năn nỉ và cứ liên tục cọ cái đầu của anh vào chân cô, mái tóc của anh làm cô thấy buồn buồn ở chân. Sau một hồi bị tra tấn ( nghe Gia Bảo "hát"), cuối cùng Đình Nhã phải bó tay:
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đuổi anh đi, anh làm ơn buông chân tôi ra đi
Vừa nghe Đình Nhã nói xong, mắt Gia Bảo sáng rực hẳn lên, anh cười tươi, vội bỏ chân Đình Nhã ra:
- Thật chứ? Vợ nói thật sao?
Đình Nhã bắt đầu thấy hối hận vì những gì cô nói, nhưng sao cô có thể thắng nổi cái tính "dai hơn đỉa đói" của Gia Bảo, cô thở dài, nhẹ gật đầu:
- Đúng, anh sẽ được ở lại đây. Anh vừa lòng rồi chứ?
- Yeah, cảm ơn vợ nhiều lắm- Gia Bảo reo lên như một đứa trẻ con. Đình Nhã khẽ cười, trông bộ dạng của anh thật buồn cười, bề ngoài là một chàng trai trưởng thành nhưng bên trong như một đứa trẻ 3-4 tuổi.
- À, vợ kiếm được việc làm chưa?- Gia Bảo ngồi xuống ghế, anh cầm cốc nước. nhàn nhã uống từng ngụm, nhìn Đình Nhã vẻ quan tâm
Đình Nhã mỉm cười, cô vui vẻ nói:
- Phải, tôi đã tìm được việc làm rồi, tôi làm trong công ty thời trang Y.T
Phụụụtttttt!!!!!!!
Chương sau