An liếc nhìn Đăng một cái lạnh thấu xương:
bạn đang xem “Cặp Đôi Băng Tuyết ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Anh vừa chĩa súng vào ai đấy??
Đăng có dự cảm không lành, bất giác run lên một chút. Chưa kịp nói gì đã thấy An xoay người đá hậu vòng, gót giày in không thương tiếc vào má hắn. Đăng lảo đảo ngã xuống, cảm giác mặt như muốn vỡ ra, đau đến choáng váng. Nhất loạt tất cả 500 khẩu súng đều lên đạn. Hòa chuyên nghiệp lập tức dí súng vào thái dương Đăng. Lạnh giọng nói:
- Không muốn nó chết thì bỏ súng xuống!!
Tất cả nhìn Đăng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo rồi quay sang nhìn Khoa đứng bất động nãy giờ.
- Được, muốn oán trách thì oán đàn em của mày ấy!!
Súng từ từ lên đạn cạch một tiếng. Lúc này Đăng vừa mới hoàn hồn thì hoảng hốt nhận ra hoàn cảnh của mình. Cuống quýt hét lên:
- Bỏ súng xuống, tất cả bỏ súng xuống nghe không??
Tất cả 300 người không cam lòng thả súng xuống. Từ trước đến nay, theo Viễn chưa bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh bị uy hiếp như thế này. Trong đầu của 300 người đều tặng Đăng 2 chữ: Vô dụng.
- Đá tất cả qua đây!! - An nói
Vậy là nghiễm nhiên người của ông Minh được mỗi người 2 khẩu súng, còn thừa gần 100 khẩu đều bị rút đạn rồi thả xuống biển tránh việc bọn chúng có đạn dữ trữ.
Khi bọn chúng lần lượt bị trói lại, Quân chạy đến cạnh An, gắt gao ôm cô vào lòng:
- An, em không sao chứ? Có bị thương không??
An mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh trong mắt nổi lên tia ấm áp, vỗ vỗ lưng trấn an Quân:
- Không, em không sao hết!!!
Sau đó, đẩy Quân ra, An đến trước mặt Mai Anh đang bị trói ngồi trên cát. Cô nửa quỳ khẽ hỏi:
- Chị.....thật sự, rất ghét em sao??
Trong giọng nói nhẹ nhàng đó có cả đau xót cùng thất vọng. Nhưng khi lọt vào tai Mai Anh lại trở thành giọng điệu khiêu khích. Mai Anh nhếch môi nói:
- Ghét?? Không hề! Tao hận mày!!
Một cảm giác chua xót dâng lên. An nhắm mắt ức chế khóe mặt trực nhòe lệ. Mai Anh là một trong số cực ít người làm An có cảm giác tin tưởng. Vậy mà Mai Anh nói hận cô bằng ánh mắt tràn ngập ý thù hằn. Giọng nói dịu dàng trong trẻo lại gằn lên đầy tức giận. An bỗng chốc không muốn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa.
An toan đi thì Mai Anh hỏi:
- Mày biết từ khi nào?
Hiểu việc Mai Anh nói đến, An quay người đi đáp:
- Vừa mới.
- Nói dối!! Vừa mới biết mà mày không ngạc nhiên hay có gì muốn hỏi tao sao??
- Điều tôi muốn biết chẳng phải đã hỏi rồi sao?? Tôi và chị không còn gì để nói nữa!!
Ông Minh hiểu, An một khi nói với giọng điệu lạnh lùng bất cần này thì dù Mai Anh sống hay là chết, An cũng không quan tâm.
Mai Anh thì ngày càng khâm phục cái vẻ lạnh lùng, bình thản trước tất cả mọi chuyện của An. Bị người bán đứng mà nét mặt vẫn lạnh như tờ tiền polime. Đồng thời cái dáng vẻ ấy cùng làm Mai Anh ngày càng chán ghét An vạn lần.
Ngoài mặt An lạnh lùng là thế nhưng trong lòng giông bão đang không ngừng gào thét. Ông Minh định ôm cô con gái bé bỏng vào lòng nhưng An lại đẩy ông ra, nặn ra mộ nụ cười:
- Con không sao! Con thật sự không sao mà!! - An không cho phép mình trở nên yếu đuối một đả kích cũng không chịu được.
Trong đầu ông Minh hiện lên 2 chữ: Chai sạn. Trước đây khi bị bán đứng, An luôn trốn trong phòng khóc một mình. Dần dần như một loại chai sạn, An bị bán đứng mà không khóc, chỉ phô ra bên ngoài cái vẻ "quen rồi nên không sao".
Nhìn An như vậy, Quân đau lòng muốn chết. Cậu mạnh mẽ nắm tay An kéo đi:
- Theo anh!!
Đèo An trên chiếc moto phân khối lớn, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Quân chính là đem An đi thật xa, đến một nơi không ai có thể làm An tổn thương. Cậu thật sự muốn, rất rất muốn bảo vệ An, muốn là chỗ dựa cho An, muốn là người duy nhất khiến An muốn trở nên yếu đuối. Càng nghĩ, Quân càng vặn tay ga, phóng xe nhanh như một cơn cuồng phong. Cậu muốn đưa An ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
Ông Minh nhìn bóng lưng An rồi phẫn hận nhìn Mai Anh. Bị ánh mắt lạnh lạnh lẽo ấy nhìn đến muốn xuyên thủng người sau đó lại nghe giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm, Mai Anh không thể tự chủ mà rùng mình:
- Cô sẽ phải chứng kiến Phillas do ông cha cô xây dựng sẽ bị phá hủy thê thảm đến mức nào!!
Mai Anh sợ hãi hét lên:
- Không, không được!! Tôi làm tôi chịu, đừng đụng đến Phillas, cũng đừng làm hại gia đình tôi.
- Nếu đã sớm suy nghĩ như vậy mà cháu vẫn làm An tổn thương?? Bây giờ dù có là thánh nhân cũng không cản nổi hắn đâu!! An đối với hắn, quan trọng hơn tất thảy. Kể cả J.A.M - Ông Nam đều giọng nói - Chú thực không muốn nhưng lần này, Mai Anh, cháu đi quá giới hạn rồi.
Nói rồi ông Nam thở dài, hướng mắt về phía 2 người trẻ tuổi trên chiếc moto đang dần thu nhỏ.
Mọi người không một ai để ý rằng, từ đầu đến giờ, sát thủ bậc nhất như Khoa đến nhấc tay cũng chưa làm, bị trói cũng không hề kháng cự và biểu tình phức tạp đến khó nói.
Chương trước | Chương sau