- Lũ nữ sinh óc lợn! - An chán nản nói.
bạn đang xem “Cặp Đôi Băng Tuyết ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Ông Minh cười:
- Vì?
- Đánh ghen!
- Đánh ghen?
- Con không muốn nói nữa. Cái lý do nghe phát bực.
- Thế có ai đổ máu không?
- Bố biết mà con không bao giờ đánh con gái đến đổ máu. Nhưng con quên mất không đưa tiền cho chúng nó đi bệnh viện.
Ông Minh khựng lại một lúc rồi bảo An lên phòng còn ông vào thư phòng. Bỗng chốc ông trở lên lạnh lùng. Đôi mắt đen thâm trầm lạnh lẽo làm người hầu sợ hãi. Riêng cô Vân, cô hiểu mỗi lần ông Minh trở nên như vậy là lúc ai đó động vào thứ quan trọng với ông.
Ông Minh biết cái khái niệm "Không bao giờ đánh con gái đến đổ máu" là ai truyền lại cho An. Đó là vợ ông - bà Hoàng Ánh Nguyệt.
Bà Nguyệt là người Việt gốc Anh tên thật là Jennifer Snow. Bố mẹ bà là đều là người Anh nhưng bà được thừa hưởng một chút nét Trung Hoa từ bà ngoại bà. Sau này khi yêu và cưới ông Minh thì sử dụng tên Việt là Ánh Nguyệt và lấy theo họ ông Minh. Trước đây An từng thắc mắc là tại sao bố mẹ lại cùng họ thì bà Nguyệt trêu là họ từng là anh em. An sửng sốt vì tuy còn bé nhưng An hiểu như thế là trái với luân thường đạo lý. Cái đó người ta gọi là loạn luân. Khi nhìn vẻ mặt của An, bà Nguyệt không khỏi bật cười rồi lại giải thích với An. Còn ông Minh thì giận bà cả ngày trời. Bà Nguyệt rất giỏi về võ thuật và âm nhạc. Bà là huyền thoại của Teakwondo thế giới. Bà đã từng dạy An và cô cũng học rất nhanh nhưng vì một lần theo phản xạ mà An đả thương một bạn nên từ đó cô không học nữa. Về âm nhạc thì bà có giọng hát cực hay, khả năng cảm thụ cực tốt và tiếng violin của bà trên cả tuyệt vời. An chính là kết tinh tình yêu của hai con người thông minh tuyệt đỉnh. Được thừa hưởng từ họ những khả năng tuyệt vời. Nhưng những thứ người khác đều mơ ước ấy lại làm cho An thấy khó thở.
An của ông từ bé cái tên đã kèm theo cái danh thiên tài. Hơn một tuổi An đã nói lưu loát, bốn tuổi có thể đọc sách cũng có thể nói mấy câu đàm thoại đơn giản tiếng Anh và Nhật. Bảy tuổi An thành thạo tiếng Anh. Tám tuổi thành thạo tiếng Nhật. Đặc biệt An có thể đọc cuốn sách gần 500 trang trong vòng hai tiếng và nhớ nội dung cuốn sách đó. Vì thế An bị bạn bè xa lánh từ khi còn bé. Họ thấy tự ti khi đứng cạnh An. Nhiều phụ huynh đem An so sánh với con họ làm chúng ghen ghét, đố kỵ với cô. Dù như thế nhưng An vẫn luôn cười - nụ cười đẹp như thiên thần và vào sinh nhật thứ 12 nụ cười đó không còn hiện trên gương mặt ấy nữa....
*****
Vừa vào phòng, An đã nằm lăn ra giường. Bỗng nhiên cô nhớ mẹ quá. Nhớ cả Dũng nữa. An chìm dần vào giấc ngủ.
Buổi chiều vàng nắng gắt. Một cô bé đi một mình trên con đường vắng vẻ, chiếc bóng cô đơn đổ dài trên vỉa hè.
"Bịch"
Có ai đó đâm vào cô bé. Và ai đó che cho cô khỏi ánh nắng mặt trời. Từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt một bé trai dần hiện ra. Một khuôn mặt non nớt, đẹp như thiên sứ nhỏ. Những sợi tóc đen nhuốm màu nắng khẽ bay theo cơn gió nóng vừa thổi qua. Cậu nhìn cô bé nở nụ cười, đưa một tay ra, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, cảm ơn! - An đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang ở giữa không trung. Lúc đó, như có dòng điện chạy qua người An.
- Cậu tên gì? Tớ là Dũng. Tớ mới chuyển đến đây!
- Thảo nào chưa gặp cậu bao giờ. Tớ là An.
- Mắt cậu màu bạc?
- Ừ! - An cười nhạt - Cậu có sợ không?
- Sợ? Tại sao? - Dũng tròn xoe mắt hỏi.
- Không có gì! Nhà tớ đằng kia! - An chỉ vào ngôi biệt thự to đến mức không có ngôi nhà nào khác ở xung quanh.
- Ồ! Nhà cậu to thật đấy. Nhà tớ chỉ bằng một góc nhà cậu thôi. Nhà cậu có vườn chứ?
- Ừ có!
- Cậu học trường nào thế?
- Năm tới là Trung học cơ sở Lưu Ly.
- Tớ cũng thi vào đấy. Nghe nói là trường do tư nhân xây. Giảng dạy rất tốt nhưng kết quả phải cao mới được vào nhưng chắc tớ không đỗ rồi! - Dùng chán nản thở dài.
An tròn mắt nhìn Dũng. Trước giờ không ai đến gần An vì ngoài tự ti thì người lớn nhìn gia cảnh của cô mà nịnh hót, trẻ con thì nhìn mắt cô mà sợ hãi. Dũng là người đầu tiên khi biết những thứ trên lại có phản ứng như thế.
- Không sao đâu! Cậu nhất định sẽ đỗ. - Đó là lần đầu tiên, An nhờ bố can thiệp vì một người "bạn"
Giữa thời tiết như thiêu đốt, có hai đứa trẻ nhìn nhau cười. Dưới ánh nắng gay gắt, cả hai dường như trong suốt. Từ đó nảy nở một tình bạn trong sáng không vụ lợi. Và hôm đó là sinh nhật lần thứ 11 của An.
An tỉnh dậy. Một giấc mơ đẹp. An nhớ như in cái cảm giác khi gặp Dũng, tâm trạng của cô khi về khoe với bố mẹ và hình ảnh người mẹ dịu dàng mỉm cười vuốt ve tóc cô, người bố nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cười sảng khoái.
Hai vai run run, nước mắt An đã rơi lã chã trên mặt từ bao giờ. Những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc đó đâu mất rồi? Giấc mơ đẹp thì sao chứ? Nó chỉ khơi dậy nỗi đau trong cô mà thôi.
- Cộc! Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, kéo An về thực tại.
Vội lau nước mắt, An cố giữ cho giọng không run lên:
- Ai?
- Cô chủ xuống dùng bữa!
- Được rồi lát tôi xuống. - Rồi An chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo và trở về với vẻ mặt băng giá thường ngày.
Chương trước | Chương sau